Mưa đêm
Bầu trời đen kịt như con Hắc quái nuốt chửng mặt trăng và các tinh tú.
Gió gầm gừ tấn công vào mọi vật trong không gian, nhành cây yếu ới bị quật mạnh vào khung cửa kính như tiếng đập cửa hoảng loạn của một ai đó.
Mưa trút xuống từng cơn giận dữ, cuốn trôi cả lớp sơn mới trên tường hành lang. Màu sơn đỏ hòa với nước mưa men theo tường, ồ ạt chảy xuống như máu đổ.
Sau đêm mưa dài như bất tận, buổi sáng lại đến với không khí ẩm ướt mà mát mẻ, xanh tươi.
Giữa khung cảnh như tranh đột nhiên có cậu nhóc vô ý vô tứ há to miệng, ngáp một cái thật dài.
"Ruồi kìa WangHo."
Cậu hoảng hốt che miệng. Tiếng cười rộ lên như đầy thích thú từ đám trai làng đi phía sau.
"Mới sáng ra rảnh lắm sao."
Cậu bực bội đá cho cả đám trai mỗi người một phát. Nhưng Bang nhanh tay tóm lấy chân cậu, y cười hề hề, bá vai cậu vào nhập bọn.
"Đêm qua mưa lớn quá!" Blank vừa đi vừa lướt điện thoại như thói quen, nhưng ngạc nhiên là nó chưa bị đâm cây hay cột nào cả.
"Mưa cả đêm, chẳng đánh được trận nào cả." Wolf ôm bao snack to đùng, mếu máu.
"Mưa thì liên quan gì đến chơi LOL." Peanut bị Bang kẹp đến ngộp, cũng cố chui cái đầu vàng ra thắc mắc.
"Phát biểu nhảm. Đóng phạt."
Bang cướp bao snack trong tiếng la thảm thiết của Wolf. Y ném cho Profit, Blank, Sky, Huni. Đám trai hớn hở đón lấy, ăn ngon lành trong ánh mắt câm hờn của Wolf.
"Phần của em đâu?" Peanut bóp cổ Bang, gầm gừ như con hổ nhỏ.
"Ăn nhiều snack sẽ không cao lên được đấy, nhóc Đậu."
"Bea JunSik! Em bóp chết anh."
Peanut nhảy chồm lên lưng Bang mà thượng cẳng tay hạ cẳng chẳng. Đám trai làng hò reo cổ vũ như mở hội. Không khí vui vẻ lan truyền khắp mọi nơi.
Tiếng cười nói không ngớt cho đến khi cả bọn nhìn thấy dáng người dong dỏng cao trong bộ đồng phục của lớp SKT T1 giống như họ, đứng trước cổng trường LCK.
Khóe miệng mèo của Faker cong lên một cách đáng sợ khiến bảy cậu chàng đồng loạt đau nhức da đầu.
"Hẹn mấy giờ?" Faker mặt lạnh như quỷ vương nhìn những kẻ khiến anh chờ trong tiết trời ẩm ướt này hơn một giờ đồng hồ.
Bảy người, kẻ đùn qua, người đẩy lại. Cuối cùng Peanut do chiều cao khiêm tốn, bị đẩy ra trước mặt Faker.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt trong sợ hãi, cố gắng cong mắt, cong miệng tạo thành một nụ cười vô cùng creepy với anh.
"Sáng ra, em bị ngã vào thùng rác nên mọi người phải đợi em tắm rửa, thay quần áo nên mới trễ ạ."
"Thật?"
Gật gật
Anh liết nhìn đám trai làng phía sau.
Cả đám: gật gật.
Faker hừ lạnh hướng về cổng trường mà đi.
Đám trai làng thở phào nhẹ nhõm, bay lên tóm cổ Peanut, thì thầm bàn tán.
"Lý do của em bóc mùi quá đấy." Bang bịt mũi, làm vẻ mặt kinh khủng với cậu.
"Mình tự hỏi cậu đã ngã vào thùng rác bao nhiêu lần rồi đấy."
Blank vẫn như cũ, đi mà mắt vẫn không rời điện thoại.
Cả đám loi nhoi đi theo đuôi một lớp trưởng lạnh lùng như hai thái cực trái ngược nhưng lại hòa hợp lạ thường.
Cả bọn vào đến lớp vừa đúng tiếng chuông vào học vang lên. Rón rén vào chỗ trước cái nhìn hóa đá của Faker, cả bọn chỉ biết nhìn nhau mừng thầm. Mai mà không trễ, nếu không chắc chắn sẽ bị thịt.
"Lớp trưởng Lee! Hôm nay Nara không đi học nhé."
Một nữ sinh với mái tóc ngang vai xinh xắn nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt rụt rè đứng bên bàn Faker.
Anh gật đầu thể hiện đã hiểu. Hướng ánh mắt gian tà đến bảy tên đang cúi đầu hối lỗi với mặt bàn. Anh nói giọng lanh tanh.
"Các cậu đi dọn dẹp mấy thùng sơn ngoài hành lang. Nhớ lau cho sạch, mười phút sau tôi kiểm tra."
Bảy cái đầu đồng loạt ngẩng phắt lên trong bất mãn. Mười bốn đôi mắt long lanh như có ngàn lời muốn nói.
"Không làm?"
"Làm." Bảy người đồng thanh thật hùng hồn nhưng mặt ai cũng méo xệch.
Cả đám dắt díu nhau, lê cái thân tàn đi lao động khổ sai.
"Nhìn chỗ này như mới có một vụ giết người đẫm máu ấy." Blank tay cầm điện thoại, tay lau sàn vô cùng điêu luyện.
"Mình còn chưa ăn sáng đấy tên kia."
Peanut tung cước, đạp vào mông Blank một phát làm nó nhảy dựng.
"Hình như có mùi tanh như máu đấy." Bang cười biến thái, đung đưa giẻ lau trước mặt Peanut.
Đám trai làng tìm được trò vui, hùa nhau thay phiên chọc ghẹo Peanut. Tuy nhiên, cậu cũng không phải là đứa ngoan hiền gì. Hết đấm đá, cào cấu, cậu dùng thùng sơn làm lá chắn khỏi mấy trò biến thái kia.
"Cái thùng em cầm chứa được một cái đầu người đấy."
Huni che miệng làm điệu hốt hoảng khiến cả bọn cười bò. Peanut xanh mặt nhìn cái thùng trong tay. Cậu quẳng cái thùng đi và đuổi đánh Huni.
Nhưng vô ý cái thùng va vào cô bạn vừa bước ra cửa lớp. Cô ngã xuống đau điến, tay theo phản xạ ôm lấy cái thùng.
Peanut cùng đám trai làng hốt hoảng chạy đến đỡ cô bạn. Những thành viên khác trong lớp cũng chạy ra hóng chuyện.
Không gian hóa đá toàn tập khi nhìn thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm chảy ra từ chiếc nắp thùng bị bung. Một mùi hôi tanh như động vật chết bóc lên nồng nặc khiến nhiều người chịu không nổi phải chạy ra WC để nôn.
Cô bạn bị ngã, sau khi bình tĩnh, từ từ mở đôi mắt nhíu chặt vì đau. Đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đã phải trừng lớn trong thản thốt.
Faker từ đâu xuất hiện sau lưng Peanut, bàn tay to che khuất tầm nhìn của cậu. Nhờ thế mà Peanut không nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp đến kinh tởm.
Đối diện đôi mắt thản thốt của cô gái là đôi mắt trợn trừng trắng dã còn nguyên nỗi kinh hãi, khuôn mặt đầy máu thấm ướt đầu tóc dài lòa xòa bết vào nhau. Cái miệng bị khoét dài đến tận mang tai.
Đối diện với cô là một cái đầu người - đầu một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip