Tâm linh tương thông

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim của Peanut càng ngày càng đập mạnh. Nhận thức tình hình bản thân không thể có cách nào trốn thoát, ẩn nấp càng không có khả năng khi đây chính là cái bẫy mà tên khốn này lập nên. Hiện tại, Peanut chỉ còn cách tìm đường sống trong đường chết mà thôi.

Đảo mắt khắp căn phòng một lượt, cậu chộp lấy bình chữa cháy rồi chọn vị trí thuận lợi chờ đợi tên sát nhân.

Cộp

Cộp 

Cộp

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng và dừng hẳn. Nơi cửa ra vào một cái quái gì đó có hình thù kỳ dị đứng chắn, nó khiến Peanut tự hỏi bản thân có khi nào cậu xem quá nhiều The Walking Dead hay không. Tự tát bản thân mấy cái thật mạnh và sau đó tự rủa xả bản thân thậm tệ.

Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Chính tiếng tát tay của cậu đã thu hút sự chú ý của cái thứ kỳ dị kia. 

Nó đang tiến về phía cậu, ít nhất là cái phần tính từ ngực xuống chân của nó cho cậu biết điều đó. Còn về cái đầu nó thì là một chuyện khác. Peanut cảm thấy cổ mình hơi ê khi nhìn vào đầu và cổ của thứ kia. Làm sao có thể bẻ ngoặc ra sau như thế a. 

Bận rộn với đống suy nghĩ không hợp thời điểm trong đầu, Peanut không cảm nhận được "nó"đã đến trước mặt cậu tự bao giờ.

Một cú đạp đầy tức giận, cái đầu không toàn vẹn trước mặt cậu trở thành một mớ lẫn lộn không ra hình thù. Trên người cậu bị dính đầy thứ mềm mềm như đậu hủ do cái đầu bị đạp nát bắn ra. Thề có chúa cậu đang cố lừa bản thân rằng cái thứ màu be pha hồng còn có chút trắng này không phải là não sống đây.

Tầm nhìn của "nó" không được tốt, đó là thứ Peanut rút ra được khi cậu ngồi ngay dưới chân "nó" mà "nó" chẳng có động tĩnh gì. Cũng không sai, với cái đầu thế kia thì có khi phải đi ra sau cậu thì "nó" mới thấy được.

Ngay khi "nó" vừa đi ra sau cậu, hai con mắt đỏ máu trợn trừng ngay lập tức sáng lên. Peanut nắm bắt thời cơ, mở khóa bình chữa cháy, nhắm thẳng vào mặt "nó" mà xịt. "Nó" loạng choạng ngã về phía sau, cậu dùng bình chữa cháy thụi mạnh vào lưng nó.

Peanut đứng bật dậy khi thứ kia ngã xuống sàn. Khăn choàng dày cộm trên cổ nó rơi xuống, để lộ thứ bên trong. Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thứ này đúng là quái vật mà. Cái đầu nó gần như lìa khỏi cổ chỉ còn dính lại một chút từ một số vết khâu cẩu thả. Chất lỏng đen ngòm chảy ra thành dòng kéo theo đó là những thứ kỳ dị khác.

Nén lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng, Peanut hít một ngụm khí lạnh, tức tốc chạy ra khỏi nơi khủng khiếp này. 

"AH"

Rầm

Cơ thể của Peanut bị hất văng vào tường sau một đòn tập kích bất ngờ. Cảm giác tanh tươi ngập tràn trong khoang miệng, hai mắt cậu cũng mất dần tiêu cự. Xương cốt toàn thân như bị đập nát là thứ Peanut nhận định được lúc này.

Cố hết sức gượng dậy bằng đôi chân run rẩy, Peanut nhìn thứ quái dị thứ hai đang đến gần. Gập người phun ra một ngụm máu tươi, cậu thủ thế và lui dần về phía sau. Bí mật liếc mắt về cửa sổ để mở, may mắn nhất khi nhảy xuống là gãy tay gãy chân nhưng còn hơn là làm "bữa trưa" cho lũ dị họm này.

Tuy nhiên, Peanut không thể lường trước số lượng của đám quái vật này. Cậu chưa kịp tiếp cận cửa sổ thì trong tủ đựng dụng cụ sát cửa sổ, đồng bọn của hai thứ kia phá tủ xông ra.

Không kịp trở tay, Peanut bị "nó" túm cổ nhấc lên, ném thẳng xuống sàn. Ngụm máu thứ hai trực tiếp trào ra miệng, có vẻ xương đâm vào phổi mất rồi. "Nó" khống chế cậu dưới sàn bằng một tay trong khi tên tập kích cậu ở cửa dùng cái bàn cố định đầu cậu lại.

Tiếng cười ám ảnh như có như không lại một lần nữa vang lên. Peanut dùng hết sức lực còn lại mà chống cự, nhưng mỗi một lần cử động là một lần cơn đau tan xương nát thịt đánh thẳng lên đại não của cậu. Đôi mắt mờ dần khi bị thứ ánh sáng bạc của kim loại chiếu thẳng vào, cảm giác lạnh lẽo rợn người khi thứ gì đó chạm vào sau gáy cậu. Là một con dao, một con dao kề sát sau gáy cậu.

"Han WangHo! You must die."

Tiếng nói kỳ dị văng vẳng bên tai trước khi âm thanh xung quanh cậu mất dần. Một dòng máu đỏ nhức mắt chảy xuống. Trong dòng ý thức mập mờ của bản thân, Peanut chỉ có thể âm thầm gọi tên một người trong vô vọng.

"WangHo."

Faker giật mình gọi tên Peanut trong vô thức. Anh nghe tiếng cậu gọi tên mình một cách rõ ràng bên tai, trái tim đột nhiên đập mạnh bất thường. Anh biết cậu đang gặp nguy hiểm.

Ôm lấy ngực trái đau nhức, Faker xông thẳng vào cổng chính dãy A trước sự ngăn cản mạnh bạo từ năm tên bảo vệ. 

"Lee SangHyeok! Đừng nghĩ em là học viên ưu tú của trường thì có thể làm càng."

Một tên quật ngã anh xuống, mặt đỏ bừng hét vào mặt anh. Những tên khác hùa theo kiềm anh lại, lấy năm đánh một. Nhưng bọn họ cũng không dám làm bị thương Faker, anh là một trong mười người được chọn, nếu anh xảy ra chuyện gì thì bọn họ chắc chắn là khó sống.

"Cút!"

Giọng Faker lạnh lẽo vang lên như tiếng gầm của quỷ Satan. Dưới sự kiềm kẹp của năm tên bảo vệ to con, anh đâm thẳng vào tay tên đang bẻ tay mình. 

Rạch một đường thật ngọt, cánh tay gã rách toạt ra, máu phun đầy mặt những kẻ còn lại. Gã đau đớn ôm lấy cánh tay ngã vật ra đất. Faker đạp mạnh vào bụng tên trước mặt , thao tác tay chớp nhoáng để lại một đường dài từ nhân trung xuống đến cầm tên thứ ba và một vết đâm sâu trên cổ tên thứ tư.

Faker hừ lạnh nhìn qua những bốn tên nằm rạp dưới đất, ném thứ dính đầy máu trên tay, anh đá tung cổng chính dãy A đi vào. 

Bốn tên bảo vệ ôm vết thương kinh hoàng nhìn thứ đầy máu dưới đất. Là một cây bút chì.

Từ phía sau lưng Faker, tên bảo vệ cuối cùng không sợ chết cầm dù cui điện đánh tới. Faker liếc mắt về phía sau nhưng không chút động tác gì thể hiện rằng anh sẽ tránh đòn.

Và sự thật là Faker không cần phải tránh đòn. Tên kia chưa kịp chạm vào anh thì đã bị một cây dù cui điện khác ném thẳng vào đầu. Bang và những người khác của hội trai làng đã đến.

Ngực trái ngày càng đau đớn, Faker tức tốc chạy đi tìm đứa nhóc rắc rối kia. Sau khi trở về, không chỉnh cho cậu một trận ra trò thì anh không phải là Lee SangHyeok.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip