Ngày Khai Giảng

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, dù vậy, cái cô gái tóc xám đang nằm trên giường kia vẫn quyết tâm không dậy, còn lấy tay cầm chặt đồng hồ báo thức mà ném xuống đất làm nó hỏng luôn. Cánh cửa phòng của cô mở ra, và một giọng nói quen thuộc lại vọng vào

"Stelle, em không định dậy sao?"

"Đóng cửa phòng em vào đi Caelus!"

"Em không tính đi học à?"

"Mai đi chả được!"

"Nhưng nó ở ngoài không gian mà"

"Thôi anh đừng nhiều lời nữa đi ra đi!"

Caelus là anh trai của cô, một người có tính tình khá hiền và cũng vui tính, ít ra không cộc cằn như cô, anh ấy vẫn đứng ở cửa, rồi đột nhiên mỉm cười nói:

"Vậy để anh kêu Dan Heng đến gọi em dậy vậy"

Stelle giật mình ngồi phắt dậy, cô chỉnh lại đầu tóc rồi nói:

"Không cần không cần, em tự dậy được"

Cô bực mình đi vụt qua Caelus, không quên để lại cái huých vai khá đau cho anh, Caelus chỉ biết phì cười vì cứ như anh đang nắm thóp em gái mình vậy. Stelle làm mọi việc trong tức tối, đánh răng thì vì đổ cốc nước mà ném luôn cái cốc đi, rửa mặt thì vì sữa rửa mặt hết mà bắt Caelus đi mua ngay không cần biết có bị muộn học hay không, ăn sáng thì vì đồ khá khô nên lại lên giọng chê bai Caelus dù anh đã bưng bê đồ ăn đến tận nơi cho cô rồi. Nhưng dù sao thì công đoạn mặc trang phục vẫn luôn cần cẩn thận, cô mặc chiếc áo quen thuộc của mình vào rồi ra ngoài cửa nhà thì thấy Caelus đã đứng chờ cô

"Em mặc bộ này trông vẫn đẹp đó!"

"Đừng hòng mà dỗ được em!"

Anh cô vẫn đành chịu rồi đưa cô chiếc va li đen xì đặc trưng của Stelle, cô và anh trai mình sẽ theo học ở một ngôi trường rất xa ngoài dải ngân hà kia, cả hai cùng vương vấn nhìn lại căn nhà rồi rời đi. Caelus lái xe đưa cả hai đến ga tàu của đội tàu Astral-một bộ phận trực thuộc của trạm không gian Herta và cũng là nơi mà mọi người sẽ học. Vừa mới đến nơi, Stelle đã nhanh chóng rời khỏi xe mà chạy thẳng vào nhà ga nhìn ngó như chờ ai đó

"Em lại chờ ai đó?"

"Anh không cần biết!"

Caelus cười thầm, anh biết thừa, ngoài Dan Heng ra thì em anh còn chờ chàng hoàng tử nào nữa?

"Cô đến rồi à?"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Stelle nhìn thấy người đó liền cười tươi nói

"Dan Heng! Anh tới rồi!"

Anh chàng "Rồng xanh mặt lạnh" này lại có cô bạn thân là Stelle, phải nói rằng, quá trình cả hai trở thành bạn thân còn khó hơn đi bộ lên dải ngân hà! 

"Phiền cậu trông em ấy hộ tôi" Caelus nói 

"Anh yên tâm, tôi sẽ lo được" Dan Heng nói với gương mặt lạnh tanh

Stelle nhăn nhó nhìn cả hai

"Hai người có thể bớt lo cho em được không?"

"Không giữ cô lại, thì cô sẽ đi bắt nạt học sinh khác mất!" Dan Heng nói

"Nếu anh không lo cho em, thì bây giờ có lẽ em đã bị đuổi học vì đi muộn rồi" Caelus nói mỉa mai

Stelle tức lắm nhưng không làm gì được bèn hậm hực bỏ lên tàu trước. Một tiếng sau, chuông thông báo vang lên

"Đề nghị tất cả học sinh ngồi thật vững để chuẩn bị cho bước nhảy không gian"

Caelus và Dan Heng thì đã ngồi ngay ngắn ở khoang, tuy nhiên cả hai lại không thấy Stelle đâu

"Em ấy lại đi đâu rồi!" Caelus nói ngán ngẩm, định đứng dậy đi tìm cô

"Anh không cần phải lo lắng đâu"

"Tại sao?"

"Anh sẽ biết sớm thôi" Dan Heng nói với gương mặt bình thản

Caelus cũng chỉ biết ngồi xuống lại rồi chờ xem ý của Dan Heng là như thế nào. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, và con tàu Astral chuẩn bị khởi hành đưa những học sinh của học việc Star Rail lên trạm không gian Herta. Con số đếm ngược đã xuống đến 0, đoàn tàu bắt đầu hướng lên cao rồi lao vút lên không trung với vận tốc vô cùng lớn. Lúc này, Dan Heng và Caelus đang ngồi đó thì đột nhiên một tiếng la dần dần nghe rõ hơn như đang lao về phía họ, Caelus đang dần nhận ra rồi hơi mơ hồ hỏi Dan Heng:

"Ý cậu là..."

Chưa kịp để Caelus nói hết câu, thì từ trên đầu tàu, một bóng dáng đang rơi xuống vì độ nghiêng của con tàu, còn cái con người đang la hét ầm ĩ kia không ai khác chính là Stelle. Dan Heng chỉ thở dài một cái rồi đưa một tay ra bắt được vào lưng cô ấy, tay còn lại khoác vào chân Stelle rồi nhanh chóng kéo Stelle vào vị trí ghế ngồi. Stelle đang thở hồng hộc, Caelus thì khá ngạc nhiên

"Em lại làm cái gì vậy Stelle?"

"Tại sao anh lại phải biết?" Stelle nói vội

"Chắc anh quên mất rồi, hai năm trước cô ấy cũng tự thử thách xem có thể đứng được khi đoàn tàu thực hiện bước nhảy không gian hay không, và lần nào tôi cũng là người đỡ được cô ấy" Dan Heng nói

"Ai khiến anh phải đỡ tôi chứ?" Stelle khó chịu nói

"Nếu tôi không đỡ, cô sẽ bị đập đầu vào tường mà chết mất" 

Phát ngôn của Dan Heng khiến Stelle và Caelus im bặt, dù Dan Heng có thẳng tính thật, nhưng thẳng tính "quá" như thế này đôi khi nghe có hơi thô lỗ, vì vậy, chả ai biết nói gì tiếp sau khi bắt chuyện với Dan Heng được 3 phút. Cánh cửa khoang tàu mở ra, vang vọng với giọng nói vui vẻ

"Các em, đến giờ đi nhận phòng rồi!"

"Cô Himeko à?" Stelle hỏi

"Ừ, nghe nói năm ngoái cô ấy vừa đi vòng quanh vũ trụ xong!" Caelus trả lời

Himeko tiếp tục diễn thuyết:

"Các em nhớ nghe cô phân chia phòng nhé, xong rồi mau thu dọn hành lý về phòng và nghỉ ngơi đi!"

Stelle lẩm bẩm

"Mong rằng cô ấy đã sắp sếp lại phòng"

"Sao vậy?" Dan Heng hỏi

"Năm ngoái, phòng tôi lại ngay cạnh phòng của bà chị Seele, mà chị ấy có khác gì tôi? Bộ hiền lắm à?"

"Cô cũng đâu có vừa"

Stelle lườm mắt liếc nhìn Dan Heng, cô đột nhiên nghe thấy Himeko gọi tên mình

"Stelle! Em mau lên đây nhận thẻ phòng"

Cô đi lên nhận thẻ phòng rồi rời đi, chả thèm ngoái lại nhìn Caelus và Dan Heng một cái, vào hành lang, Stelle nhìn ngang ngó dọc để tìm phòng, cuối cùng, cô tìm thấy phòng mình nằm ở cuối dãy, cô quẹt thẻ rồi định vào phòng thì một giọng nói vang lên:

"Chào nhé, bạn phòng bên!"

Cô quay sang nhìn, thì ra đó là March 7th, Stelle không hiểu sao March luôn vui vẻ, năng nổ, hoạt bát và đôi khi tính tình có phần "trẻ con" trong bất kì trường hợp nào

"Cô ở phòng bên cạnh sao?" Stelle hỏi

"Ừ! Có gì cần giúp thì cứ gọi tôi nhé!"

Nói xong, March xách hai chiếc vali màu hồng của cô vào phòng, trước khi đóng cửa lại, Stelle còn nghe thấy March nói

"Ta sẽ chỉnh trang lại cho ngươi!"

(Căn phòng đó chắc sẽ mệt mỏi vì lớp sơn hồng của cô ấy mất) Stelle nghĩ rồi cũng lững thững đi vào phòng mình. Cô vứt vali ra một bên rồi nhạy sụp lên giường, Stelle giở điện thoại ra chơi game rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...

"Stelle!"

Cô giật mình tỉnh dậy, thấy điện thoại trên tay nóng rực đến sắp sập nguồn vì ngủ quên mà không tắt, cô ném nó qua một bên rồi hỏi

"Ai đó!"

"Anh trai em chứ ai?!"

Stelle khó chịu ra mở cửa, đứng bên ngoài không chỉ có Caelus mà còn có Dan Heng

"Em làm gì trong đó vậy?" Caelus hỏi

"Bộ ngủ chứ làm cái gì nữa! Làm gì mà gọi cửa rầm rầm vậy?!"

Caelus thở dài ngao ngán vì con em báo thủ của mình, Dan Heng chỉ biết nói thay cho anh

"Cô không định đi ăn trưa à?"

"Đã trưa rồi sao?"

Dan Heng tỏ vẻ bất lực, cuối cùng thì Stelle cũng chịu đi ra khỏi căn phòng mà đi ăn cùng hai anh chàng.

"Đồ ăn vẫn dở như mọi năm" Stelle than phiền khi đi qua các dãy bàn đầy đồ ăn

"Cô không ăn cũng được mà"

"Anh không phải bắt bẻ tôi đâu Dan Heng!" Stelle khó chịu ra mặt

Dan Heng im lặng không nói gì vì chắc anh đã quá quen với cái tính này của cô, còn vì tại sao thì...

2 năm trước...


"Stelle! Em tới chưa?!" Caelus nói vội qua điện thoại

"Em... hộc hộc... Sắp tới rồi... hộc... Thế nhé!" Stelle vừa nghe điện thoại vừa chạy bán sống bán chết ở ga tàu

Stelle tắt bụp điện thoại đi, Caelus ngồi trên tàu mà không khỏi lo lắng. Chẳng là, vì Stelle quên điện thoại ở nhà dù đã đi đến tận ga tàu, cô nhanh chóng mượn chìa khoá xe của anh mà lao nhanh về nhà lấy, và rồi vì gần sát giờ Stelle mới đến nên mới có cảnh tượng này. Stelle đang chạy thật nhanh đến cánh cửa tàu sắp đóng, nhưng vì chạy nhanh quá nên cô không để ý mà đang lao thẳng vào cột đèn. Tưởng rằng mình sẽ sứt đầu mẻ trán nhưng cô lại không cảm thấy đau, mở mắt ra thì đã thấy một anh chàng tóc đen với đôi mắt xanh thẳm đang đứng chắn trước mình, anh dùng hay tay bám lấy cánh tay Stelle để giữ cô lại, còn không quên lấy thân mình ra chắn đằng trước để đỡ cho cô. Không biết có từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của Stelle khi được ngước lên nhìn một người đẹp như anh không. Trời ơi thích từ cái nhìn đầu tiên là có thiệt!!!;)

"Đừng vội, tàu chưa khởi hành ngay đâu" Anh ta nói

"À... Được thôi" Stelle ngượng ngùng trả lời

Stelle đỏ mặt liền nhanh chóng kéo vali đi thẳng vào tàu, cô nhanh chóng nhìn thấy Caelus đang đứng ngồi không yên vì cô

"Em ở đây! Caelus!"

"Ôi trời Stelle! Em có biết anh lo cho em thế nào không?" Caelus nói rồi đi tới chỗ cô trách móc

"Anh không cần phải lo cho em" Đáp trả lại sự quan tâm của Caelus dành cho cô là những câu từ nghe rất ức chế như thế đấy

"Để vali qua kia đi, rồi mau ngồi vào chỗ đi!" Caelus nhắc nhở Stelle

Nhưng khi đang cất vali, cô đột nhiên thắc mắc rằng tại sao các đồ đạc trên tàu lại không bị xê dịch hay bị bất cứ tác động nào khi con tàu thực hiện bước nhảy không gian, rồi cái tính tò mò lại trỗi dậy

"Stelle, mau ra đây ngồi đi" Caelus bắt đầu giục giã

"Anh cứ ngồi đi, em sẽ đứng thử xem sao"

"Em nói cái gì vậy? Đừng làm gì phiền toái nữa được không?"

"Nó không ảnh hưởng gì đến anh đâu!"

Caelus dù lo lắng nhưng cũng chỉ đành ngồi nhìn xem đứa em gái của mình định giở trò gì. Đột nhiên lúc này, một anh thiếu niên trẻ đi tới và ngồi cách trước Caelus một ghế dài, anh ấy chỉ ngồi đó rồi im lặng. Tàu bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian, Stelle còn hào hứng chạy lên tít tận đàu tàu để xem sẽ xảy ra chuyện gì. Và chắc ai cũng biết, Stelle không thể giữ thăng bằng cơ thể vì tốc độ của con tàu, cô nhanh chóng rơi xuống dọc theo đường hàng lang rộng lớn, miệng không ngừng hét lớn. Caelus lo lắng tính đứng ra đỡ lấy Stelle thì anh chàng thiếu niên kia lại bảo với Caelus

"Anh cứ ngồi yên đi"

Caelus dù không biết anh ta là ai nhưng cũng đành thấp thỏm ngồi xuống. Tiếng la của Stelle dần rõ hơn, khi cô rơi gần đến nơi Caelus thì anh chàng kia đã đưa tay ra đỡ lấy cô rồi khéo léo đưa cô ngồi ngay ngắn vào ghế ngồi rất nhanh chóng. Stelle đang chóng mặt vô cùng, bước nhảy cũng đã hoàn thành, giờ con tàu đang di chuyển bình thường trong không gian. Caelus lo lắng lao tới chỗ Stelle hỏi han:

"Stelle, em không sao chứ?"

"À... Uh" Stelle mơ hồ trả lời

"Em bị đau đầu quá rồi" Caelus lẩm bẩm trong lúc lấy tay xoa đầu Stelle

Lúc này, Caelus mới nhớ đến anh thiếu niên bên cạnh, anh thở dài nói

"Cảm ơn anh!"

Cậu thiếu niên kia chỉ lạnh lùng gật đầu với anh rồi bỏ đi, Caelus cũng không để ý lắm

"Để anh đưa em về phòng"

"Không... Cần đâu" Stelle nói lắp bắp

Caelus đứng dậy để đưa Stelle về phòng cô, đúng lúc này có giọng nói nữ cất lên

"Đây chẳng phải Stelle sao?"

Caelus quay sang thì thấy Serval đang đứng đó, cô thuộc các anh chị khoá trên

"Chị biết em ấy à?" Caelus hỏi

"Ừ, đương nhiên phải biết rồi! Stelle năm ngoái là học sinh năm nhất mà quậy nhất trường rồi đó!" Serval vừa nói vừa cười phì

"Chị có thể dẫn em đến phòng của Stelle được chứ?"

"Um, được thôi, mà em ấy bị sao vậy?"

"Stelle vừa tự thử thách bản thân, rồi thành ra như vậy đây" Caelus thở dài nói

"Hì hì, vậy đi theo chị nhé, chị cũng vừa nghe được số phòng của Stelle xong!"

Serval dẫn Caelus đến phòng của Stelle, anh cẩn thận đặt Stelle ngay ngắn lên giường, còn không quên đắp chăn lại cho cô

"Stelle nghịch thật đấy!" Serval cười đùa nói

"Lúc nào chả vậy" Caelus cũng phải công nhận

"Được rồi, chị sẽ ở lại đây trông Stelle, nếu có việc gì thì sẽ gọi cô Natasha, em cứ đi đi"

"Cảm ơn chị"

"Nhóc khách sáo quá!" Serval cười tươi nói

Caelus đi ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại, nhưng khi anh vừa ra tới nơi thì đã thấy anh chàng thiếu niên lúc nãy đã đỡ Stelle đang đứng ở bên cạnh áp sát vào tường, hai tay anh khoang lại còn gương mặt vẫn lạnh băng, Caelus đã thấy lạ với cậu ta

"Sao anh lại đi theo chúng tôi?"

"Tôi chỉ lo cho cô ấy thôi! Mà... Cô ấy tên Stelle à?"

"Ừ... Vậy còn cậu là ai?"

"Tôi là Dan Heng, học viên năm 3 ở đây"

Caelus nghe xong liền ngạc nhiên

"Cậu... Chẳng phải là học viên suất sắc 2 năm trước sao?"

"Ừm"

Caelus vô cùng bất ngờ, cậu học viên này khi mới vào trường năm nhất đã giành được giải học viên suất sắc, nó thực sự đã khiến Dan Heng nổi như cồn, nhưng cũng vì có quá nhiều người hỏi han nên tính tình Dan Heng không những trầm nay còn trầm hơn

"Tôi là sinh viên năm 4- Caelus"

"Vậy kia là em gái của anh sao?"

"Ừ, nó nghịch thật đó, mới vào trường được đầu năm thứ 2 mà đã vậy rồi"

Dan Heng nghe xong thì cũng tạm biệt Caelus rồi rời đi, Caelus cũng nhanh chóng nhận phòng rồi trở về. Stelle thường ngày đã ngủ nướng, nay bị đau đầu, cô càng có cái cớ để ngủ lâu hơn, vậy nên không có gì ngạc nhiên khi đến chiều Stelle mới chịu ngồi dậy khỏi cái giường

"Tỉnh rồi à? Cô nhóc ngủ hơi lâu đó!" 

"Chị Serval? Sao chị lại ở đây?"

"Chẳng phải em bị mệt sao? Thân là đàn chị, làm sao có thể để em khó khăn được chứ! Đúng không!" Serval cười nói

"Thôi được rồi, cảm ơn chị" Stelle vui tính gì như Serval

"Miễn cưỡng quá đó! Thôi vậy, nhớ đừng hoạt động mạnh nhé, mà em chắc cũng không muốn bỏ bữa chiều đâu nhỉ?"

"Em ra ngay" 

Stelle nói rồi đứng dậy, cô chỉnh đốn lại trang phục rồi cùng Serval ra nhà ăn

"Em thử đi gọi Caelus đi, anh ta có vẻ rất lo cho em đó"

"Haizzz, thôi được rồi, chị rủ ai mà cùng đi ăn đi nhé"

"Chị không biết Caelus có đặt tình thương vào nhầm người không nữa" Serval thở dài ngao ngán rồi đi đến nhà ăn

Stelle đi qua dãy hành lang tìm phòng của Caelus, tìm lâu rồi mà vẫn không thấy, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng vì quá chú tâm nhìn vào điện thoại nên cô đã không may đi va vào một bạn học, cô trượt chân ngã ra sau

(Ai đi mà chả chú ý đường xá gì vậy?) Cô nghĩ thầm, tay đang xoa đầu vì vừa va phải người nào đó

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt cô bây giờ là anh chàng sáng nay vừa giúp cô thoát khỏi cú trượt vào cái cột đèn ở ga tàu kia

"Cô không sao chứ?" Anh ấy cúi người xuống, tay giơ ra ý kéo Stelle dậy

Stelle lập tức đỏ mặt, cái người sáng nay làm cô "mất tỉnh táo" là đây! 

(Trời ơiiiiii! Người gì đâu mà đẹp vậy trừiiiii!) Stelle nghĩ ngợi trong khi không ngừng nhìn anh chàng trước mặt

"Cô... Ổn chứ?" Thấy Stelle không nói gì, anh ta có chút kì lạ hỏi lại

Stelle giật mình, cô tỉnh lại rồi từ chối ý tốt của anh ấy rồi tự đứng dậy, cô ngại ngùng chỉnh lại quần áo

"Cô cầm lấy này" Anh ấy nói, tay cầm chiếc điện thoại Stelle làm rơi trả cho cô

"C... Cảm ơn anh" Stelle nói, cố giấu cảm xúc muốn bùng nổ của mình

Anh ấy gật đầu rồi định rời đi, nhưng Stelle đã ngăn anh lại và hỏi

"Ch... Cho tôi hỏi... Anh tên gì được không?"

(Phải chủ động thôi chứ biết sao giờ;))

"Tôi là Dan Heng"

"Dan Heng?... Ồ, tôi có nghe anh tôi nói đến anh, anh từng là học viên suất sắc đúng không?"

"Tôi bị nổi tiếng đến vậy sao?"

"Anh cũng nổi tiếng lắm à?" Stelle hỏi

"Nó khá phiền phức đối với tôi thôi" Dan Heng vẫn mặt lạnh trả lời

"À, vậy sao... Vậy tôi sẽ không nhắc đến nó nữa" Stelle vui vẻ nói

"Vậy... Còn cô?"

"T... Tôi sao?" Stelle hơi đỏ mặt khi được anh hỏi tên

"Tôi là Stelle!" Cách trả lời nhanh gọn lẹ nhất để cho cái mặt nó bớt đỏ hơn

"Cô là học viên năm 2 à?"

"Anh biết sao?" cô ngạc nhiên hỏi

"Anh cô có nói cho tôi biết"

"Caelus sao?"

"Đúng là cái tên này"

"Caelus với anh quen biết nhau à?"

"Mới thôi, sau khi tôi đỡ cô khi bị rơi ở toa tàu lúc sáng"

"Hả!!"

Stelle che mặt xấu hổ, cô còn chưa cảm ơn được anh, nay lại có thêm một ân nghĩa nữa phải trả, mà chắc lúc đấy hình tượng của cô không được hoàn hảo cho lắm. Quê quá, Stelle phải tìm cách giải vây cho chính bản thân

"À thì... thì... Đúng rồi! Anh có biết phòng của Caelus ở đâu không?"

"Có lẽ tôi biết, tôi cũng có nghe được số phòng của anh cô"

Stelle đi theo Dan Heng đến phòng của Caelus, mặt cô dần biến mất nụ cười khi biết phòng của Caelus chỉ cách cô có 3 căn phòng mà còn là ở đối diện, vậy mà nãy giờ cô đi nguyên cái tàu để tìm một cái trước mặt.

"Tôi nghĩ là đây" Dan Heng nói

Stelle thử gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, và đúng như Dan Heng nghĩ, đây đúng là phòng của Caelus, vừa nhìn thấy Stelle, Caelus đã nhào đến bám vào hai cánh tay cô rồi rối rít hỏi

"Stelle, em tỉnh rồi sao? Có thấy mệt không? Có bị thương ở đâu không? Còn bị đau đầu không? Em có đói không?"

"Bình tĩnh đi Caelus, không thấy hay sao mà còn hỏi? Em ổn, anh không phải lo cho em đâu, em đến là để rủ anh đi ăn chiều cùng đó"

"Vậy được!" Caelus tươi cười nói

Anh nhìn thấy Dan Heng đang đứng đằng sau cũng khá bất ngờ

"Dan Heng? Sao cậu cũng ở đây?"

"Tôi chỉ cho Stelle đến được phòng anh thôi"

"Cả hai có quen nhau à?"

"Dạ, mới thôi!" Stelle gượng gạo trả lời

"Thôi được rồi, vậy đi nào" Caelus nói

Dan Heng đang tính lẳng lặng rời đi, thì Stelle gọi anh lại

"Dan Heng! Anh cũng đi cùng chúng tôi đi"

"... Được sao?"

"Tại sao lại không chứ!" Stelle khó hiểu trả lời

"Cậu nên có nhiều bạn hơn đó Dan Heng" Caelus nói

Dan Heng vẫn mặt lạnh không nói thêm gì. Cả ba nhanh chóng đi đến phòng ăn, Stelle hớn hở chạy qua các dãy đồ ăn, miệng không ngừng nói

- "Món này năm ngoái ăn nhiều lắm rồi"

- "Chẳng phải là vị của năm trước sao?"

- "Món này nhìn quen quen"

- "Có gì mới lạ không vậy?"

- "Chu cha, tìm được món mới mà giảm tuổi thanh xuân của tui luôn trời"

Dan Heng và Caelus đã ngồi chờ Stelle ở bàn ăn, thở dài ngao ngán chờ ốc sên chọn món

"Sao hai người chọn món nhanh vậy?" Stelle nói

"Là do cô chọn chậm thôi" Dan Heng nói với tông giọng trầm nhưng sặc mùi khó chịu

"Anh có ý gì?" Stelle bắt đầu vặn vẹo

"Tôi chỉ nói vậy thôi" Dan Heng trả lời ngắn gọn

"Haizz, thôi đi hai đứa!" Caelus thở dài nói

Stelle nheo mắt nhìn thẳng vào Dan Heng rồi bắt đầu ăn, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau nên đã nhanh chóng biết được nhiều thứ về đối phương hơn. Cả 3 sau đó còn đi uống cà phê chờ đến tối, khi đến quầy cà phê, dù không ai bảo ai nhưng cả 3 đều nhìn xem có cô Himeko ở đây không thì mới vào, thật may là người cô "nghiện" cà phê ấy không ở đây. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên điện thoại của Dan Heng rung lên

"Anh có tin nhắn à?" Stelle hỏi

"Chờ tôi chút"

Khi Dan Heng vừa lấy điện thoại ra, chiếc điện thoại đã phát ra âm thanh khá lớn

"Cậu chủ! Chúc mừng sinh nhật! Hãy vui lên và tận hưởng nó nhé!!!"

Dan Heng cau có lấy tay che mặt

"Cái thông báo đáng ghét này!"

"Wa, hôm nay là sinh nhật anh sao?" Stelle hỏi

"Ừ, hôm nay" Dan Heng trả lời với gương mặt không mấy vui vẻ

"Vậy anh phải vui lên chứ! Hoặc để đó cho chúng tôi!" Caelus vui vẻ nói

"Thôi, tôi không muốn tổ chức gì đâu"

"Sao lại không chứ? Vậy đi, tối nay hai anh em tôi sẽ tổ chức sinh nhật nhỏ cho anh nhé!" Stelle nói

"Tôi đã bảo không cần rồi mà"

"Không được, anh không thích cũng phải thích!" Stelle vênh váo nói

Caelus nhìn Dan Heng cười trừ, giống như bảo anh thôi chấp nhận đi. Dan Heng nhìn Stelle vui như vậy nên cũng không nỡ từ chối cô

"Thôi được rồi, hai người có thể tổ chức ở phòng tôi" Dan Heng thở dài nói

Stelle nghe xong thì vui như được mùa, cô uống ực cốc nước rồi đứng phắt dậy hớn hở nói

"Vậy đi, để tôi xem tôi sẽ mua cho anh được cái gì!"

Nói xong, cô rời đi, không quên nhắc Caelus nhớ trả tiền cà phê

(Em vẫn còn ở lại thì người trả tiền vẫn luôn là anh mà) Caelus nghĩ thầm

"Tính cô ấy thất thường quá nhỉ?"

"Gì cơ?" Caelus quay sang Dan Heng

"Không đúng sao?"

"À không, đúng lắm!" Caelus cười trừ

Đến tối, khi Caelus đã ra nhà ăn chờ Stelle thì nghe thấy tiếng nói, giống như chưa thấy người mà đã thấy tiếng vậy

"Anh không có quyền từ chối đâu!"

"Cô để tôi tự đi được mà!"

"Tôi thả ra thì anh sẽ chạy mất!"

"Tôi không có chạy!"

Caelus ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh, anh nhanh chóng thấy được cảnh tượng Stelle đang bám rất chắc vào cánh tay của Dan Heng và kéo anh đi, Dan Heng thì như đang bất lực giải thích rằng mình sẽ không chạy đi đâu cả và muốn cô bỏ tay anh ra vì cô bám chắc quá!

"Caelus! Em đến rồi này!" 

"Stelle à, em bỏ Dan Heng ra được rồi đó" Caelus lấy tay che mặt, chắc vì ngại bởi con em đang làm loạn ở đây

Stelle cuối cùng cũng bỏ Dan Heng ra, cô còn dõng dạc tuyên bố

"Từ nay trở đi, Dan Heng! Anh đã là bạn của chúng tôi, vậy nên từ giờ anh không được hoạt động đơn lẻ nữa nhớ chưa?!"

"Rồi rồi" Dan Heng trả lời qua loa

Nhưng anh đâu biết rằng câu trả lời qua loa của anh đã làm cho Stelle rất vui, cô nở một nụ cười làm đốn tim Dan Heng, anh luống cuống quay mặt đi chỗ khác tránh cho người khác thấy được vẻ mặt ngại ngùng của một cold boy như anh. Sau khi ăn tối, Stelle đã bảo Dan Heng dẫn Caelus về phòng của anh trước, vì cô sẽ có một bất ngờ cho Dan Heng. Stelle về phòng của mình và cận thẩn cầm món quà mà cô đã đi mua chiều nay đi, cô háo hức đi tìm phòng của Dan Heng, nhưng cô quên mất rằng mình là một con mù đường lâu năm. Rồi xong luôn... Cô đã mất 10 phút để tìm phòng anh nhưng không thành, lúc này có người đi qua, và cô đã nhận ra người đó

"Gepard! Chào anh!"

"Stelle à! Lâu rồi không gặp em" Gepard tươi cười trả lời

"Hì hì, em cũng không thấy được anh ở trên tàu ngày hôm nay, xin lỗi anh nhé!"

"Không sao đâu, mà em đang cầm gì trông khá nặng vậy?"

"À, đây là quà sinh nhật của em tặng cho Dan Heng. Đúng rồi! Anh có biết phòng của Dan Heng ở đâu không?"

"Anh biết, mà hôm nay sinh nhật Dan Heng sao? Mong rằng em có thể thay đổi ít nào phần tính cách trầm lặng của cậu ấy qua ngày hôm nay" Gepard nói đùa

"Hì hì, cậu ta khó gần lắm"

"Được rồi, đi theo anh"

Gepard không quên cầm hộ hộp quà của Stelle, anh dẫn Stelle đến trước cửa phòng Dan Heng

"Phòng cậu ta gần phòng của anh nên mới biết đó"

"Cảm ơn anh! Anh có muốn tham gia luôn không?"

"Anh cũng muốn lắm, nhưng xin lỗi em nhé, anh còn phải đi phát dụng cụ đấu tập cho các thành viên trong nhóm"

"Ừm, vậy anh đi cẩn thận nhé!"

Stelle gõ cửa phòng, bước ra là Dan Heng với gương mặt đẹp quá trời đẹp khiến Stelle ngây người, thấy Stelle cứ nhìn chằm chằm mình, Dan Heng ngại ngùng hỏi

"C... Có gì trên mặt tôi à?"

Stelle giật mình tỉnh lại, cô lắp bắp nói

"À... Không đâu, không có gì đâu"

Để tránh cả hai bị khó xử, Stelle nói tiếp

"Caelus đến chưa?"

"Đang ở trong kia rồi" Dan Heng nói bình tĩnh trở lại

Stelle đi sượt qua Dan Heng để đi vào phòng anh, cô mắt tròn xoe khi nhìn cách Dan Heng trang trí căn phòng của mình

"Anh cũng có mắt thẩm mỹ đó nhỉ?"

"Cô nghĩ tôi là người như thế nào vậy?" Dan Heng khó chịu nói

Stelle mặc kệ rồi đi vào sâu trong phòng

"Em đến rồi à? Sao em tới trễ vậy?" Caelus hỏi

"Em không tìm thấy phòng của Dan Heng, mà cũng nhờ có Gepard nên em mới tìm được đến đây đó!"

"Gepard sao? Em gặp anh ta rồi à?"

"Ừ, mà anh mang tiếng là bạn thân của Gepard thế mà cả ngày hôm nay không gặp anh ta à?"

"Anh chưa kịp thôi"

Dan Heng bước vào, Stelle liền giấu hộp quà ra sau lưng, mặc dù Dan Heng có nhìn thấy rồi nhưng vẫn vờ như không biết

"Ta daaa! Quà sinh nhật của anh đây! Tôi tặng anh nhé!"

Dan Heng khá ngạc nhiên nhưng nhìn tổng quan gương mặt anh thì vẫn cứng đơ

"C... Cảm ơn cô"

"Anh không vui sao?" Stelle thoáng buồn hỏi

Dan Heng chưa trả lời, anh hơi im lặng khiến Stelle khá buồn, nhưng đột nhiên anh nở một nụ cười mỉm trên môi khiến Stelle đứng hình trước vẻ đẹp này, đây là lần đầu tiên cô thấy Dan Heng cười, anh chỉ mỉm cười thôi mà đã khiến cô chết đứng

"Không, tôi rất vui" Dan Heng trả lời

Caelus ngồi không xa thấy được biểu cảm của Stelle, anh nghi ngờ nghĩ rằng cô em gái của mình liệu có bị trúng tiếng sét ái tình rồi không, nếu đúng là thật thì cũng không bất ngờ lắm, vì Dan Heng thuộc kiểu người "chồng quốc dân", anh vừa tài giỏi, vừa sở hữu gương mặt đốn tim phái nữ, lại còn trầm tính

(Trội ôi em tôi ơiii) Caelus nghĩ mà bất giác cười khụ

Caelus phì cười đi ra chỗ Dan Heng với Stelle đang đứng, anh nhảy vào giữa quàng tay qua vai Stelle với Dan Heng

"Nào, chúng ta thổi nến được chưa đây?"

"Ừ ừ, nhanh lên thôi" Stelle né tránh ánh mắt của Caelus

Dan Heng đang cầm lấy hộp quà của Stelle, anh mở ra thì thấy bên trong là một chiếc bánh kem, nhưng bánh kem gì mà nặng vậy? Stelle hồi hộp tắt đèn ngồi xuống, cô giúp Dan Heng bưng chiếc bánh kem xuống bàn, cô cắm một cây nến vào giữa chiếc bánh rồi đốt lên

"Được rồi, Dan Heng! Anh mau ước trước khi nến tắt đi!" Stelle hồn nhiên nói

Dan Heng vẫn trầm lặng, tính thôi nhưng khi nhìn được gương mặt vui vẻ xinh đẹp kia của Stelle thì anh cũng bằng lòng nhắm mắt lại giả bộ thôi. Dan Heng mở mắt ra rồi thổi phù tắt cái nến. Dù vậy, Stelle lại vui vẻ và vỗ tay mừng rỡ, Caelus thì nói chúc mừng sinh nhật cho Dan Heng, trong khoảnh khắc này, chợt cảm giác mọi thứ xung quanh anh như không có thật

"Dan Heng! Anh đã ước gì vậy?" Stelle tò mò hỏi

"..."

"Không sao đâu, anh không muốn nói cũng được"

Đột nhiên thấy Stelle lại tốt như thế này khiến Caelus không quen, anh khó hiểu rồi lấy dao cắt bánh sinh nhật ra, nhưng hình như anh cắt phải một cái gì đó bên trong cái bánh, Caelus nheo mắt rồi lấy dao gỡ ra xem đó là thứ gì, khi nhìn rõ được nó, Stelle lại vui vẻ nói

"Đây mới chính là quà sinh nhật của tôi dành cho anh đó Dan Heng!"

Đó là một bảng điều khiển nhỏ, sau khi biết Dan Heng từng là học sinh suất sắc, cô khá chắc rằng anh phải đam mê thiên văn học lắm mới hoàn hảo được như vậy, nên cô đã nghĩ đến việc tặng thứ gì đó thiết thực cho đam mê của anh

"Nó có hơi nặng, nhưng khi gắn vào máy tính sẽ đỡ hơn đó!"

"Phong cách tặng quà của em kì lạ quá đó..." Caelus bất lực nói

Dan Heng bất ngờ nhìn món quà, anh không nghĩ rằng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến anh chỉ vì những chi tiết nhỉ nhất của anh như vậy...

"Cảm ơn cô"

Stelle ngạc nhiên quay sang, đó là lời cảm ơn của Dan Heng với gương mặt tươi cười rạng rỡ cũng là gương mặt hiếm có của Dan Heng

"K... Không có gì... Anh đừng khách sáo..."

Stelle và Dan Heng gượng gạo không nói thêm gì, Caelus thì đang cười thầm trong lòng liền giải vây cho hai đứa này

"Được rồi được rồi! Ăn đi này hai đứa!"

Cả 3 nhanh chóng tám chuyện với nhau, dưới ánh sáng của nến đã làm cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn cũng như phần nào giúp Dan Heng có cái nhìn mới hơn về những người xung quanh

...

(Cô hỏi tôi đã ước gì ư?... Tôi đã ước... Cô... Hãy mãi ở bên tôi nhé... Được không...)

...

"Đừng than vãn nữa Stelle à! Em mau ăn đi" Đó là lời nói của Caelus

"Em sẽ phàn nàn lên với cô Himeko, gì mà gần 3 năm trời rồi không cải tiến được thực đơn ở nhà ăn vậy!"

"Ừ" Dan Heng nói

Stelle lại bực dọc với Dan Heng, cô cầm khay đồ ăn sang bàn khác ngồi một mình, nhưng khi chưa được ngồi một mình bao lâu thì có người tới ngồi cùng cô

"Em lại có chuyện gì với Dan Heng sao?" Người ấy chủ động bắt chuyện

Stelle ngẩng mặt lên nhìn người đó, thì ra đó là Gepard- bạn thân của Caelus

"Anh ta cứ nói những lời làm em khó chịu chết đi được?!"

"Bình tĩnh nào, không sao đâu, tính Dan Heng vốn là vậy rồi mà"

"Làm bạn với cậu ta khác gì đi vào chỗ chết?!"

Gepard hơi khó xử ngồi phân tích cho Stelle tất tần tật, về tính cách của Dan Heng và cả tính cách của cô nữa

"Gì vậy Dan Heng?" Caelus hỏi anh khi thấy Dan Heng cứ nhìn về phía bàn ăn của Gepard và Stelle

"Hừm, anh có thể sang đó ngồi cùng tôi!" Dan Heng bực dọc nói rồi cầm phần thức ăn của mình tiến về phía bàn ăn mà Gepard và Stelle đang ngồi đó

*Cạch!* Stelle giật mình nhìn sang, hoá ra là Dan Heng, làm cái gì mà đặt khay thức ăn xuống tưởng làm nát nó đến nơi rồi

"Anh qua đây làm gì?" Stelle vẫn cau có hỏi

"Để bảo vệ cô" Dan Heng vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thế là coi như yên vị ở đấy luôn rồi

"Cái gì cơ? Bảo vệ tôi? Tôi có làm sao đâu mà bảo vệ?"

"Anh cô bảo tôi làm vậy" Dan Heng nói rồi gắp vào miệng miếng thịt 

Stelle khó hiểu ngửa ra sau ghế nhìn về phía Caelus, anh ấy cũng đang cầm khay thức ăn tiến về phía bàn họ đang ngồi, Caelus ngồi vào chiếc ghế cuối quanh bàn rồi nói

"Ngồi một mình buồn lắm"

Gepard thì tươi cười, Stelle thì vẫn còn tra hỏi Dan Heng về công việc kì lạ ấy. Đến tối, thông báo về thời gian đến được trạm không gian Herta đã được gửi đến hòm thư trên điện thoại của các học viên, ngay sau khi nó được gửi, mọi người đã bàn tán xôn xao về một chi tiết, sau khi đọc xong, Stelle cũng đã chạy ngay ra khỏi phòng rồi đi tìm Dan Heng và Caelus và không ngờ, cả hai cũng đang đi tìm cô, ba người họ đứng lại giữa hành lang bàn tán

"Năm nay chúng ta còn đến một địa điểm mới!" Stelle nói gấp

"Là nơi mà cô Himeko đã đi thăm dò được qua hè sao?" Caelus nói

"Không phải" 

Stelle và Caelus quay sang Dan Heng-cái người việc rúng động đến đâu thì cái mặt vẫn bình thường đến đấy

"Đó là Belobog, hành tinh băng giá" Dan Heng nói

"Anh biết đến nó à?"

"Ừm, vì thời tiết nơi đó khá khắc nghiệt nên không phải năm nào học sinh cũng được dừng chân tại đó, tôi đã từng đến đấy một lần rồi, nhưng chỉ mới có khoá của chúng tôi được đến một lần thôi"

"Caelus, sao anh không được đến?" Stelle hỏi

"... Sao anh không nhớ nhỉ?" Caelus khó hiểu nói

"Đúng là anh chưa được từng đến đó, vì tôi được đến Belobog năm đầu tiên, đó cũng là lần đầu học viện cho học sinh tiếp cận một hành tinh có thời tiết khắc nghiệt như vậy, cô Himeko vì muốn có một lứa học sinh được đào tạo bài bản nhất, khắc nghiệt nhất và chất lượng nhất nên đã chọn những học sinh năm nhất để thử thách chúng tôi, không may, tôi lại là học viên năm ấy!"

"Đúng là có năm tôi từng nghe thầy Welt nói rằng đã cho một khoá học viên đáp xuống một hành tinh bí ẩn nào đó, lúc đó tôi còn thắc mắc rằng tại sao khoá chúng tôi cùng các khoá trên không được đi, hoá ra lý do là như vậy!"

"Bảo sao anh đạt được danh hiệu học viên suất sắc ngay năm nhất!" Stelle nói

"Nhưng sao cô Himeko và thầy Welt không giải thích rõ vậy?" Caelus nói

"Chắc vì họ sợ rủi ro"

"Trốn tránh trách nhiệm gớm!" Stelle nói

"Cũng không hẳn, nếu nói ra, có thể khiến lục đục nội bộ, làm chia rẽ các khoá trên và các khoá tân binh với nhau vì ai cũng có thể nghĩ chúng tôi được thiên vị gì đó"

Stelle càng nghe càng khó hiểu, cô gạt những suy nghĩ ấy qua một bên rồi lững thững đi về phòng mà nằm sụp xuống mà ngủ thiếp đi...

*Cộc cộc*

(Gì vậy, ai gõ cửa vậy?) Stelle nghĩ rồi quằn quại ngồi dậy khỏi giường

"Ai vậy?!" Stelle hỏi với giọng hơi cọc

"Tôi, Dan Heng đây" tiếng nói phát ra sau cánh cửa

"Hả?!" Stelle giật mình hét toáng lên

"Cô mở cửa cho tôi vào được không?"

"Ừ, đợi tôi chút!" Stelle nói rồi nhìn ngay vào gương chỉnh đốn tóc tai trang phục nhanh nhất có thể rồi mở cửa cho Dan Heng

"Anh tới làm gì vậy? Muộn rồi mà!"

"Phải có việc thì tôi mới tới" Dan Heng nói

"Vậy anh cần gì?" Stelle lại bắt đầu cọc

"Đi theo tôi" Dan Heng nói rồi bước ra khỏi cửa phòng chờ cô

Stelle hơi khó hiểu nhưng cũng tin tưởng Dan Heng rồi đi theo anh, Dan Heng dẫn Stelle ra đến sảnh của con tàu và cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cho Stelle vô cùng thích thú: Hành tinh Belobog đang ở đó, bao phủ với màu xanh lạnh giá, nhưng nếu nhìn kĩ lại lấp lánh ánh sáng trắng trông rất đẹp mắt

"Waaaaa, tuyệt thật đó!" Stelle không cưỡng lại được mà nói lớn

Cô chăm chú ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, miệng không ngừng cảm thán. Dan Heng thì không nói gì, chỉ nhìn về phía Stelle

"Dan Heng! Anh qua đây nhìn đi!" Stelle háo hức nói với anh

Dan Heng vẫn im lặng rồi ra đứng cạnh cô

"Đẹp nhỉ?" Stelle nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài không rời

"... Ừ..." Dan Heng trả lời ngắn gọn

Anh quay nhẹ sang bên phía Stelle, Dan Heng nhìn Stelle đang vui vẻ vì khung cảnh xung quanh, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà cô không hay biết, những vì sao ngoài dải ngân hà kia phản chiếu vào đôi mắt của Stelle khiến nó trở nên lung linh đến động lòng. Chỉ biết là sau khi nhìn Stelle một lúc, Dan Heng chỉ quay lại và mỉm cười dịu dàng với bản thân mà thôi...

1 tuần sau...

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, lúc này thông báo của cả đoàn tàu cũng vang lên:

"Tất cả học viên chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân, tàu sắp đáp tới trạm không gian Herta"

"Stelle! Em xong chưa vậy?!"

"Em ra ngay đây Caelus!"

Stelle mở mạnh cửa phòng ra, tay kéo theo chiếc vali của mình

"Xin lỗi, em dậy muộn" Stelle nói

"Ừ, thôi nhanh lên nào, Dan Heng cũng đang chờ đó"

Stelle vội chạy ra sảnh, thấy Dan Heng đang ngồi một chỗ khá khuất tránh xa khu vực mọi người đang đi lại

"Anh thực sự không tính nói chuyện với mọi người xung quanh à?" Stelle vừa nói vừa đi đến chỗ Dan Heng

"Tôi không cần"

Stelle chán chả thèm nói, cô ngồi cạnh anh chờ thông báo tiếp theo của Himeko. Cuối cùng thì sau 30 phút, con tàu cũng đã tiếp cận được với trạm không gian Herta. Vừa vào trạm, chào đón họ là Asta-một học sinh khoá dưới nhưng gia thế thì trên nhiều người, vì là "con nhà chủ trạm" nên Asta cư xử rất mẫu mực, nói cách khác là không nhây như Stelle.

"Chào mừng mọi người quay trở lại trạm không gian Herta!" Asta vừa nói vừa cúi chào mọi người

"Hello Asta!" Stelle chạy lại chào hỏi cô "Chào nhiều người vậy chắc mệt lắm nhỉ?"

"Cũng không mệt đâu ạ, mỗi chuyến tàu cũng chỉ có khá ít học viên thôi mà" Asta nói

"Có một chuyến đã đến trước đây rồi đúng không?" Caelus hỏi

"Đúng rồi! Các anh chị vào đi, và thông báo của cô Himeko đã gửi mọi người cũng sẽ được giải thích rõ ràng trong 3 tiếng tới thôi"

"Vậy cảm ơn em nhé, tụi chị đi đây!"

"Anh chị đi cẩn thận" Asta nói rồi quay lại công việc

"Mới nhỏ mà giỏi quá nhỉ!" Stelle nói

"Ừ, cũng may có người như vậy thay cho cô" Dan Heng nói

Stelle đương nhiên lại cọc, nổi trận lên tự tách Caelus và Dan Heng ra. Đến trạm không gian sẽ có nhiều người hơn vậy nên Stelle chả sợ thiếu bạn mà chơi nữa. Stelle nhìn quanh, thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới đánh vào vai từ đằng sau

"Arlan!" Stelle nói

"Auch!"

"Chết! Chị lỗi, chị không cố ý!"

"...Ừm, em không sao, gặp lại nhau chị vui mừng như vậy cũng dễ hiểu thôi"

Arlan quay lại nói với Stelle

"Nhưng lần sau chị đừng đùa như thế nhé, có người sẽ không thích đâu"

"Ừ, chị biết rồi!"

"Wa! Stelle! Chào chị!" 

Stelle quay ra tìm người vừa nhắc tới cô, nhìn thấy người này, cô cũng vui mừng không kém

"Clara! Chị đây, em mới lên trạm không gian đấy à?"

"Dạ, em lên từ chuyến trước, chị Bronya đã dẫn em đi!"

"Làm quen sao?"

"Dạ đúng, rồi mai sau em cũng sẽ trở thành học viên ở đây mà!" Clara vui vẻ nói

"Vậy... Svarog đâu? Không phải đang rình đấy chứ?" Stelle hỏi

"Hì hì, chị yên tâm, em đã thuyết phục ngài ấy hãy để em đi lại quanh trạm rồi, dù gì ở đây cũng an toàn mà, em cũng sợ không phải ai cũng ưa ngài ấy"

Stelle nhìn Clara rồi gật đầu rời đi, đang trên đường tìm những người thân quen, thì đột nhiên có người nhảy ra trước mặt cô nói lớn:

"Stelle! Hoá ra cô đây sao?"

"March, đừng doạ tôi như vậy chứ!" Stelle nói

"Hì hì, tôi xin lỗi nhé! Mà sao cô đang đi một mình vậy?"

"Chỉ là vì tôi thích thôi"

"Vậy à? Cũng sắp đến giờ chính thức khai giảng rồi đấy, cô đi xung quanh chào hỏi mọi người với tôi không?"

Stelle nghĩ ngợi rồi cũng trả lời:

"Tôi cũng đang không có việc gì làm nên..."

Chưa kịp để cô nói hết câu, March đã tươi cười mà kéo tay cô chạy xung quanh cả cái trạm...

"Hết chưa March?" Stelle mệt mỏi hỏi cô

"Chắc cũng chào hỏi xong hết mọi người rồi đó... À khoan, hai người họ là... Stelle, theo tôi"

Stelle nhìn March chạy đi đâu đó, trời ơi, hoá ra hai cái người mà March nói lại là Dan Heng và Caelus, cô cũng đang rảnh, hay ra dằn mặt vài câu nhỉ?

"Xin chào! Hai người vẫn khoẻ chứ?" 7 nói

"Chào March, em đang đi đâu vậy?" Caelus hỏi

"À, em chỉ đi dạo xung quanh chào hỏi mọi người thôi"

"Hmm"

March quay sang Dan Heng khi nghe thấy tiếng nói nhỏ đó

"Ồ Dan Heng, anh... ổn chứ?"

Dan Heng chỉ gật đầu rồi tiến đến chỗ Stelle đang đứng

(Hả, anh ta định làm cái gì vậy?) Stelle nghĩ trong khi đang đi đến chỗ cả 3

Dan Heng đi đến trước mặt Stelle, cô nhìn anh hơi cau có, muốn xem anh định nói cái gì

"Cô đừng đi lung tung nữa" Dan Heng nói

"Anh đâu có quyền quản lý tôi" Stelle đáp trả

Dan Heng chỉ biết thở dài một cái rồi cầm lấy cổ tay cô kéo đi ra sảnh mặc cho cô cứ nói không thôi

"Stelle với Dan Heng lại thân nhau như vậy sao" March hỏi

"Ừ, dù cả hai có hơi ồn ào" Caelus vừa cười vừa nói

"Cũng gần giờ khai giảng rồi đó, anh cũng ra đại sảnh đi nhé!" March vui vẻ nói

"Ừ, hay là, em cũng đi với anh luôn nhé" 

"Được chứ! March đây chưa bao giờ từ chối giúp đỡ ai cả!"

Sau đó, March 7th và Caelus cùng nhau đi ra đại sảnh. Đại sảnh giờ đây cũng đã đông học viên, các thành viên trong trạm đã đứng dạt sang hai bên nhường chỗ cho các học viên. Đứng ở giữa, nơi dễ bị thu hút sự chú ý nhất là cô Himeko, thầy Welt, Asta và Herta. Những "người quen" hầu như cũng đã tập trung đông đủ ở đây. Dan Heng và Stelle đã đứng yên ở một chỗ, trong khi Dan Heng thì im lặng không mấy quan tâm tới lời nói của Stelle thì cô lại nói liên mồm không thôi, trong lúc đang vừa nói vừa tác động vật lý nhẹ vào Dan Heng thì cô không may đã va vào một người, cô vội quay ra liền nhận ra người đó

"A... Blade, em xin lỗi!" Stelle nói vội

Blade chú ý tới Stelle, anh chỉ nhìn cô mà nói

"Ừ, không sao"

(Ui tính ra Blade cũng đẹp trai mà ta) Stelle vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Blade

Nhận thấy đứa bạn mình hình như bị thu hút bởi vẻ đẹp của người trước mặt, Dan Heng có hơi bực bội, anh cầm lấy cánh tay của Stelle kéo về phía mình. Blade lúc này đã nhìn thấy Dan Heng

"Chà, là Dan Heng sao?"

Stelle hơi ngạc nhiên khi thấy Dan Heng có quen Blade

"Có vấn đề gì sao?" Dan Heng cau có hỏi

"Cậu đừng lạnh nhạt như vậy với tôi chứ" Blade nói kiêu ngạo

Dan Heng khó chịu ra mặt, anh kéo Stelle ra đứng chỗ khác, Stelle thấy lạ thì có hỏi Dan Heng lý do

"Năm tôi còn là sinh viên năm nhất, thì có diễn ra một cuộc thi thiên về kiếm thuật, tôi có tham gia, và còn không nghĩ là mình còn có thể vào được chung kết" Dan Heng nói

"Chà, anh cũng đa tài quá nhỉ!" Stelle thán phục

"Nhưng người vào chung kết cùng với tôi là Blade, trong lúc thi đấu, anh ta luôn nói những lời khiêu khích tôi, đối với anh ta nó như thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với tôi mà nói, nó khá khó chịu"

"Và đó là lý do anh khó chịu với Blade cho đến bây giờ?"

"Ừ, không chỉ vậy, cứ khi nào chạm mặt là anh ta lại giở cái giọng đó ra nữa chứ!"

"Vậy... Tôi hỏi ngoài lề xíu... Anh có thắng trong cuộc thi đó không?"

"... Không..."

Stelle hiểu liền, không những thua mà còn phải nuốt cục tức vào bụng, bảo sao chả thành ra như thế này. Lúc này, tiếng loa đã phát lên vang vọng cả trạm không gian:

"Chào mừng tất cả các em học viên đã quay trở lại trạm không gian Herta!"

"Cô Himeko nói to đến thế cơ à?" Stelle giật mình nói

Dan Heng không nói gì rồi đứng nghe tiếp

"Chắc do loa thôi, chứ cô Himeko có phong cách quý tộc lắm"

Stelle quay ra sau xem ai đã nói, thì ra là March, theo sau là Caelus, cả 4 người họ cùng đứng đấy nghe bài diễn văn cô Himeko đọc để khai giảng cho một năm học mới

...

"Cuối cùng, tôi xin được thông báo, học kì thứ 7 của học viện Star Rail chính thức bắt đầu!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: