[Bồ Tề] Làn gió lạnh trao nụ hôn thật ấm
Tác giả: dayang96677 (lofter)
Campus!AU, cảnh báo ooc
Đối với Tề Tư Quân, Bồ Tập Tinh giống làn gió lạnh.
Anh không thích thể hiện bản thân và đặt mọi cảm xúc vào cặp lông mày, khiến mọi người chẳng thể hiểu được.
Tề Tư Quân nhìn hàng chữ dày đặc trên tài liệu ôn tập, cầm bút muốn viết gì đó, lại nhận ra mắt mình không còn tiêu cự, đầu óc rối bời không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào.
Cậu bất lực duỗi người, xoa cánh tay đau nhức, lắc đầu và vặn cổ kêu răng rắc, rồi chậm rãi bước đến ô cửa sổ cuối lớp và mở chúng, để gió lạnh tạt vào mặt.
Lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn về phía bầu trời đang nhạt dần ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn mờ ảo phản chiếu những con phố đông đúc, hương vị của tự do là đây.
"Cậu làm gì đấy?"
Tề Tư Quân giật mình, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi giọng nói dịu dàng.
Cậu không quay lại, nhìn hình ảnh người đứng cạnh mình phản chiếu trên cửa sổ.
Là Bồ Tập Tinh.
"Không có gì, chán học quá, muốn nghỉ một chút," cậu mỉm cười trêu chọc, "Sao? Cán bộ muốn báo cáo tôi không chăm chỉ học tập à?"
Bồ Tập Tinh bật cười vui vẻ, lắc đầu bất lực và không nói gì.
Đã quen với sự im lặng của người kia, Tề Tư Quân cũng không mong sẽ có bất kì phản hồi nào.
"A Bồ, cậu nói xem, chúng ta vất vả như vậy để làm gì?", cậu nheo mắt, nhìn ánh đèn đường đều tăm tắp xếp thành một đường thẳng, rồi lan dần trong bóng tối.
Bồ Tập Tinh bắt chước cậu nằm dài trên khung cửa sổ, suy nghĩ một lúc, "Có lẽ là... vì tương lai?"
"Nhưng tôi mệt quá, kết quả phải thế nào mới xứng đáng với những ngày tháng này", cậu nhẹ giọng, như thể đang làm nũng.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, hãy yên tâm học tập chăm chỉ, tương lai sẽ không bạc đãi cậu", Bồ Tập Tinh ngồi thẳng dậy, xoa mái tóc mềm mại dễ chịu của Tề Tư Quân, "Về chỗ thôi, giáo viên sắp vào lớp rồi, cẩn thận lại ăn mắng."
"Ừm...", Tề Tư Quân bất đắc dĩ đóng cửa sổ, ngăn cơn gió chiều cùng tiếng ồn bên ngoài.
Tôi cũng mong là vậy.
*
Tề Tư Quân không hiểu tác dụng của cuốn sách bị hỏng đó, vẫn có thể giữ được giấy, tại sao lại phải chép lại, tại sao giáo viên phải kiểm tra.
Phiền thật đấy.
Cậu cau mày chép câu hỏi, từng con chữ như thể sắp tung cánh bay.
Cửa sổ không đóng hẳn, gió lạnh tràn vào lớp học, luồn vào áo đồng phục, khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Bỗng nhiên có ai chọc chọc người cậu.
Tề Tư Quân quay đầu, một tờ giấy nhắn được đẩy về phía bàn cậu.
[?]
Cậu khó hiểu nhìn bạn cùng bàn, đáp lại 【?】
Bồ Tập Tinh bình tĩnh cụp mắt, viết vài dòng lên tờ giấy nhắn.
[Sao vậy? icon cau mày]
【Đang sửa lỗi trong sách】
Anh nghĩ một chút rồi viết thêm một câu.
[Cậu nghĩ việc này chẳng để làm gì?]
【Ừ】
Tề Tư Quân mím môi làm mặt mếu như thể đang trút giận, suýt thì chọc rách giấy nhắn.
[Nếu cậu thấy không có tác dụng gì thì đừng viết nữa, giáo viên có đọc đâu]
【Giáo viên sẽ kiểm tra (mặt khóc.jpg)】
[Tôi sẽ đấu tranh với giáo viên để tôi là người kiểm tra, đừng viết nữa]
Con ngươi Tề Tư Quân xao động khi đọc lời nhắn, cậu phấn khích lắc bàn tay Bồ Tập Tinh dưới bàn.
【Thật hay giả? ? ? 】
Bồ Tập Tinh mỉm cười nhìn đứa trẻ vui vẻ bên cạnh, giữ tay người kia.
【Đi thôi, kiếm việc gì đó mới mẻ đi】
Hai bàn tay nắm chặt bỗng ấm áp hơn.
Làn gió không còn lạnh lẽo nữa.
*
"Leng Leng Leng Leng Leng Leng-"
Tề Tư Quân bọc kín bản thân trong áo khoác đồng phục, gió thổi bên tai cậu đau rát.
"Chào buổi sáng A Bồ!"
Người đứng trước mặt cậu hiển nhiên chưa tỉnh giấc, đầu ngoẹo sang một bên, theo bản năng chạy về phía trước.
"Chào buổi sáng...khụ khụ khụ"
Bồ Tập Tinh ngáp một cái, gió lạnh xộc thẳng vào miệng khiến anh ho sặc sụa.
Tề Tư Quân hốt hoảng đến nỗi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, kéo đối phương đến sân chơi.
Không để ý phía trước, một chiếc micro bỗng nhiên được giơ trước mặt.
"Học sinh này, hét to mục tiêu đại học của em đi!" Giọng nói giận dữ của chủ nhiệm lớp khiến cả hai bừng tỉnh.
Đầu Tề Tư Quân nảy số rất nhanh, bắt chước những người trước đó và hét lớn: "Em muốn đỗ đại học M!!!"
Tiếng hét có chút lớn, Bồ Tập Tinh bất đắc dĩ xoa lỗ tai, màng nhĩ như sắp thủng đến nơi.
"Bạn cùng lớp của em thì sao?"
"Em cũng muốn đỗ đại học M."
"Gọi các bạn cùng lớp! Bừng bừng khí thế vào!"
"..." Bồ Tập Tinh bày vẻ mặt oán hận nhìn bờ vai run rẩy của người kia, hét bằng âm lượng to nhất từ trước đến nay, "Tề Tư Quân và em sẽ cùng đỗ đại học M!!!"
Tề Tư Quân kinh ngạc quay lại, nhìn vẻ mặt đắc thắng của Bồ Tập Tinh, siết chặt nắm đấm.
Đối phương nhanh chóng nắm tay cậu chuyển chủ đề.
"Đi thôi, sắp muộn rồi!"
Gió lạnh thổi bên tai.
Hãy lắng nghe nhịp tim của gió, cùng chung nhịp đập với tôi.
*
Đã là buổi thi cuối cùng.
Khoảnh khắc nắp bút được đóng lại, Tề Tư Quân cảm thấy thế giới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu bị đám đông chen chúc dồn ép ra tận ngoài cổng trường, nơi các bậc phụ huynh thấp thỏm đứng chờ cùng vô số bó hoa trên tay.
Thời tiết hôm nay không đẹp, lời nguyền trời mưa vào ngày diễn ra kì thi tuyển sinh cấp ba và đại học vẫn chưa bị phá vỡ. Mưa vừa tạnh xen lẫn với sự ẩm ướt, nhớp nháp vây quanh người.
Cảm nhận được tay mình bị kéo lại, Tề Tư Quân giật mình. Cậu ngoái lại, bắt gặp đôi lông mày rậm của Bồ Tập Tinh, bỗng thật khó thở.
Ánh mắt dịu dàng như vậy, ai mà không rung động chứ?
Cậu cười thật tươi, "A Bồ, tốt nghiệp vui vẻ."
"Ừm."
Câu trả lời không mấy mặn mà.
Cậu vẫy tay chào Bồ Tập Tinh và chạy đến ôm bố mẹ, hai người đã đợi rất lâu.
Gió thoảng bên tai, như mang theo một câu nói, cùng giọng nói quen thuộc có chút mơ hồ, hư ảo.
Nhưng cậu không để tâm.
*
Buổi họp lớp.
Do uống quá chén nên Tề Tư Quân có chút choáng váng, tất cả cảm xúc hỗn độn đồng loạt dâng lên.
Thoát khỏi những ly rượu mời và những đĩa thức ăn gọi thêm liên tiếp, cậu mở cửa ban công, gió lạnh tạt vào mặt, khiến cậu tỉnh táo đôi chút, hoặc có khi lại khiến cậu say thêm.
Cậu nhớ về ô cửa sổ cuối lớp tối hôm ấy, chàng trai trẻ khao khát tương lai và sự an ủi dịu dàng của người kia.
Chàng trai ấy giờ đây đang đứng trên con phố đông đúc, nhìn ngôi trường bên kia đường vẫn sáng ánh đèn trong đêm, hiện thân cho những khổ cực, khóe mắt có chút ướt.
Cậu đang nhớ đến thanh xuân của mình.
"Cậu làm gì đấy?"
Giọng nói thân thuộc cùng tông giọng thân quen, Tề Tư Quân chợt quay lại, người trong tiềm thức đang nhìn cậu mỉm cười.
Không biết là thực hay là mơ.
Những giọt nước mắt không thể kìm nổi thi nhau rơi xuống.
"Sao lại khóc?", Bồ Tập Tinh hốt hoảng chạy đến, ngơ ngác lau nước mắt cho đối phương.
"A Bồ."
"Tôi đây."
"Có lẽ tôi yêu cậu thật rồi."
Cậu chôn mặt vào vai Bồ Tập Tinh, không dám nhìn phản ứng của anh.
Cảm nhận được cơ thể căng cứng của đối phương, cùng sự im lặng kéo dài đến đáng sợ, trái tim cậu như bị ai bóp chặt, đau thật đấy.
Bồ Tập Tinh dường như đã tỉnh táo lại, hai tay ôm mặt cậu, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện, mơ hồ tiến lại gần.
"Điên mất thôi."
Trước khi Tề Tư Quân kịp hiểu Bồ Tập Tinh vừa nói gì, hơi thở của cậu đã bị cướp mất, khoang mũi ngập tràn mùi hương của đối phương.
Khoảnh khắc ấy như đưa cậu về ngày thi đại học cuối cùng, tiếng gió thổi bên tai, mang theo lời thì thầm của Bồ Tập Tinh.
Người kia nói, tôi yêu em.
Làn gió lạnh trao cậu một nụ hôn thật ấm.
-kết thúc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip