[Bồ Tề] Mưa tuyết (1)
Tác giả: lanhai548 (lofter)
Tề ca, hình như tâm trạng A Bồ không được tốt.
Tám giờ tối, Tề Tư Quân, người đã quay cuồng gần 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc buổi tổng duyệt cho bữa tiệc. Cậu chui vào xe với tốc độ ánh sáng.
Màn hình nhấp nháy nhắc có tin nhắn mới, nhưng cậu quá mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Tuy vậy, người không thể thắng trời. Tề Tư Quân cam chịu rút điện thoại ra. Cậu chưa bao giờ là người cố chấp. Hơn nữa, có quá nhiều tình huống khiến cậu không thể ngoan cố.
Đầu tiên, cậu kiểm tra xem có tin nhắn trong nhóm công việc ghim ngay đầu không, thầm thở phào, rồi ấn vào ảnh đại diện của Đường Cửu Châu và thấy tin nhắn trên.
Không còn sức để bấm bàn phím, cậu ấn nút và gửi tin nhắn âm thanh: "Sao thế?"
Đường Cửu Châu gọi lại rất nhanh. Tề Tư Quân khẽ nhíu mày, hắng giọng hai lần, và ấn nút nhận cuộc gọi.
"Chào Cửu Châu."
Không biết Đường Cửu Châu đang ở đâu, xung quanh quá nhiều tiếng ồn, nhưng giọng nói đặc trưng và hơi dinh dính của cậu em truyền đến tai cậu vô cùng rõ ràng.
"Tề ca, anh tan làm chưa?"
Tề Tư Quân gật đầu theo bản năng: "Rồi, anh vừa xuống sân khấu."
"Ồ", thanh âm của Đường Cửu Châu trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếng ồn xung quanh cũng biến mất, "Bọn em đang ăn ngoài. A Bồ về sớm, nói là phải phát sóng trực tiếp, nhưng em thấy anh ấy không ổn."
Tề Tư Quân cúi đầu, vô thức kéo khóa áo khoác và hỏi, "A Bồ làm sao?"
"Hôm nay A Bồ mệt mỏi lắm! Lúc hẹn nhau anh ấy không muốn đi. Sau đó, Minh Minh và em đến tận nhà lôi dậy, anh ấy ở cùng bọn em một lúc rồi về mà không ăn uống gì. Em vừa xem buổi phát sóng, có vẻ trạng thái của anh ấy không tốt, bị đối phương quét sạch mấy lần."
Có ai đó gọi Đường Cửu Châu, cậu ấy lớn tiếng đáp lại, rồi thận trọng hỏi, "Tề ca, anh với A Bồ cãi nhau à?"
Cãi nhau sao? Không thể nào, hai người họ sao có thể cãi nhau, nói cách khác, một người khi sốt ruột liền lắp bắp sao có thể cãi nhau được.
"Không", Tề Tư Quân cuối cùng cũng buông khóa kéo, vươn tay lau sương mù trên cửa kính xe rồi nói, "Anh biết rồi Cửu Châu, em qua chơi với đám Minh Minh đi, anh sẽ gọi cho A Bồ."
"Vậy được rồi, Tề ca, đi đường cẩn thận, tạm biệt."
Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Đường Cửu Châu, Tề Tư Quân nhấp vào tài khoản WeChat cá nhân duy nhất đầu danh sách, không do dự ấn gọi video.
Tiếng tút tút vang lên rất lâu, không có dấu hiện bắt máy. Cậu cắn môi cúp máy, nản lòng ngã người lên ghế da ô tô.
Đáng lẽ cậu phải quen với điều này rồi mới phải. Dù là cậu hay Bồ Tập Tinh.
"Oa, Bắc Kinh tuyết rơi rồi!"
Trợ lí nhỏ ngồi ghế trước đội nhiên kêu lên đầy kinh ngạc, quay xuống đưa điện thoại cho Tề Tư Quân.
Xe chạy gập ghềnh trong đêm tối, vài giây trên màn hình điện thoại của trợ lí không đủ để thấy tuyết rơi, nhưng đột nhiên cậu nhớ tới giờ này năm ngoái.
- Tiểu Tề, để anh cho em xem, lần này tuyết rơi dày lắm...
- Nếu hai người yêu nhau đang ở hai nơi đều phủ một lớp tuyết, kiếp này cũng được tính là bên nhau trọn đời.
- Ở Trường Sa có tuyết không?
- Mưa tuyết có tính không?
Tề Tư Quân bật cười.
Bốn tiếng sau, Tề Tư Quân xuất hiện ở ga sân bay Đại Hưng. Bật điện thoại, người lúc trước im hơi lặng tiếng bây giờ mới phản hồi.
Anh vừa phát sóng trực tiếp, không để ý điện thoại.
Diễn tập xong rồi?
Em ăn tối chưa?
Em về khách sạn chưa? Tắm nước nóng và ngủ sớm nhé.
Tề?
Ngủ ngon.
Đồ ngốc.
Tề Tư Quân hít một hơi sâu, kéo áo khoác cao hơn một chút, lên chiếc taxi xanh vàng đặc trưng của thủ đô.
Tuyết rơi dày đặc, tài xế chỉ có thể lái thật chậm, đủ thời gian để cậu suy nghĩ về vấn đề giữa cậu và Bồ Tập Tinh.
Họ không cãi vã hay chiến tranh lạnh, nhưng tình yêu của họ quả thật đang có trục trặc.
Lần cuối hai người gọi video là khi nào? Khoảng một tuần trước? Tề Tư Quân không nhớ rõ nữa. Nghề dẫn chương trình đến cuối năm luôn bận rộn, chưa kể có thay đổi lớn trong đài truyền hình năm nay, rất nhiều tiền bối lui về tuyến sau, cậu trở thành quân bài hữu dụng nhất, và cậu sẵn lòng phân thành bốn mảnh và di chuyển khắp nơi.
Liên lạc với Bồ Tập Tinh đã chuyển từ vô số cuộc gọi WeChat mỗi ngày, thành Tề Tư Quân, người có thể ngủ sau năm phút nói chuyện, và giờ đây, là những tin nhắn thất lạc đáng tiếc trên WeChat.
Bồ Tập Tinh chưa bao giờ than vãn, anh luôn biết cậu là người thấu tình đạt lí, quả thật, với tính cách ân cần, sao cậu có thể không phát hiện ra sự cô đơn nho nhỏ của Bồ Tập Tinh? Đúng, cậu biết mọi thứ, nhưng lại vờ như không biết, vì thực tế không có thời gian để trốn chạy. Nếu đã bất lực không thể xoay chuyển tình thế, nhận ra chúng có ích gì chứ?
Tề Tư Quân thở dài, dạ dày quặn đau do ăn uống không điều độ nhiều ngày, đầu đau như búa bổ vì mất ngủ triền miên. Tất cả khó khăn và bất bình cùng lúc đổ lên người cậu.
Nhưng Bồ Tập Tinh sẽ không cãi nhau với cậu, Bồ Tập Tinh thật ngốc, nhất là khi đối mặt với Tề Tư Quân.
Mày thật ích kỉ, Tề Tư Quân ạ.
Sau cơn nóng giận, cậu rơi vào trạng thái chán ghét bản thân không thể thoát ra, sao mày tồi tệ vậy, đâu phải vì A Bồ thích mày.
Mày cũng rất thích anh ấy! Nhưng mày không có siêu năng lực, nên chẳng thể làm gì hết.
Cơn đau nơi thái dương khiến Tề Tư Quân rơi vào hỗn loạn. Trong thoáng chốc, cậu bỗng nhớ đến câu nói cậu ngầm đồng ý với A Bồ, "Tôi không thể làm gì khác nếu cậu đã nghĩ vậy", và bài phát biểu năm thứ hai của A Bồ, "Tôi không thể bảo vệ cậu nếu không có kiếm trong tay; nhưng nếu có kiếm trong tay, tôi lại không thể ôm cậu."
"Đến nơi rồi, WeChat hay tiền mặt?"
Tề Tư Quân lấy lại tinh thần, quét mã QR thanh toán, xuống xe và đi vào khu dân cư.
Tuyết vẫn rơi, có vẻ nhiều hơn lúc trước. Tề Tư Quân bọc kín người bằng áo khoác, khom lưng đi vài bước, rồi bất chợt đứng thẳng như cái bình vỡ, buông thõng hai tay đang được áo che kín. Tên tội nhân này, hãy để bão tuyết ập đến dữ dội hơn đi!
Khu dân cư không lớn, nhưng ngoài trời quá lạnh, nên khi cậu đứng trước cửa nhà Bồ Tập Tinh bấm mật mã, cậu mới nhận ra tay mình run cầm cập.
Cậu nhập sai mật mã sáu chữ số hai lần, và ở lần thứ ba, cửa mở từ bên trong.
Bồ Tập Tinh kinh ngạc nhìn người trước mặt mũi đỏ ửng, sau khi nghe đối phương gọi "Bồ ca", anh lập tức ôm cậu vào lòng.
Trong nhà ấm áp vô cùng, quả nhiên hướng bắc là tốt nhất. Không điều hòa nào có thể đánh bại sự thoải mái từ lò sưởi.
Quấn mình trong chăn len dày, Tề Tư Quân co người trên sofa với cốc trà gừng trong tay. Nhìn ba chú mèo ngủ say trên kệ, đầu cậu chợt hiện lên câu nói: năm tháng an yên.
Bồ Tập Tinh bê một bát lớn từ bếp ra, và khi ngồi xuống, anh phát hiện tóc cậu còn ướt.
"Sao em không sấy tóc?"
Đặt bát lên bàn cà phê, nhét đôi đũa vào tay cậu, Bồ Tập Tinh vào phòng tắm lấy máy sấy; khi quay lại, anh thấy Tề Tư Quân đang bê bát ăn ngon lành, cả cơ thể toát ra vẻ thỏa mãn.
"Dạ dày em còn đau không? Anh gọi giao đồ ăn nhé? Ăn mì gói giờ này có được không vậy?"
Bồ Tập Tinh cắm điện và bật máy sấy, kiểm tra nhiệt độ, rồi giúp người đang ăn mì sấy khô tóc.
"Không sao, anh nấu vừa chín. Hơn nữa, giờ này làm gì còn hàng nào giao đồ ăn..."
Anh lơ đãng nhìn đồng hồ trên tường, 01:38.
"Bao giờ em phải quay về?"
Bồ Tập Tinh tắt máy sấy, căn phòng bỗng cực kì yên tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Tề Tư Quân húp nốt nước mì trong bát, hơi ngẩng đầu nhìn anh, "Mười giờ sáng mai."
Anh nhíu mày, im lặng một lúc lâu mới thốt ra một câu, "Còn chưa đủ mệt sao, bay qua bay lại..."
Tề Tư Quân chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt bị mái tóc mềm che gần hết.
Bồ Tập Tinh thở dài, cúi người thu dọn bát đũa, vừa đứng dậy liền nghe tiếng cáo nhỏ ậm ừ:
"Nhưng... Bắc Kinh tuyết rơi rồi..."
Nhưng, em nhớ anh rồi.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip