[Bồ Tề] Mưa tuyết (2)

"Nhưng... Bắc Kinh tuyết rơi rồi..."

Đặt bát đũa xuống, Bồ Tập Tinh nghiêng đầu nhìn người đang ủy khuất kia, cuối cùng không nhịn được, một tay đỡ gáy đối phương đang nấp trong chăn, tiến nửa bước hôn lên môi cậu.

Tề Tư Quân dường như đã chờ nụ hôn này rất lâu, híp mắt rên một tiếng, ngẩng cổ đón lấy.

Quả nhiên phải hôn người mình yêu khi tuyết rơi.

Giường của Bồ Tập Tinh thật êm, được bố trí như ổ mèo lớn. Tề Tư Quân đặc biệt thích gối đầu mềm hình mèo đặt cạnh gối ngủ. Rất thoải mái, chỉ xếp sau cái ôm của Bồ Tập Tinh.

"Vẫn buồn ngủ?"

Sau khi dọn dẹp xong, Bồ Tập Tinh tắm một lần nữa, và khi vào phòng, liền thấy người yêu đang ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm tuyết bên ngoài.

Tề Tư Quân quay đầu nhìn anh mỉm cười, vươn tay gọi "Bồ ca~"

Bồ Tập Tinh cúi đầu cười, leo lên giường, dựa vào cửa sổ, vươn người ôm cáo nhỏ trong bộ đồ ngủ màu vàng chanh, kéo cả hai cùng lăn xuống giữa giường.

Hôn và đụng chạm là những hình thức ngôn ngữ cơ thể trực quan nhất, có sức nặng hơn câu nói "anh nhớ em" cả ngàn lần.

"A Bồ...ưm...em nghĩ là..."

Bồ Tập Tinh chặn những lời còn lại nơi cổ họng, vươn tay tắt "bụp" đèn bàn cạnh giường, người thương trong vòng tay anh rơi vào vòng xoáy dục vọng vì nỗi nhớ lâu ngày.

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, một đêm như bao đêm khác.


Buổi sáng trong lành sau trận tuyết, mặt trời ló rạng tỏa nắng rực rỡ. Bồ Tập Tinh nhắm mắt, sờ sờ đầu giường, cầm điện thoại xem một chút. 7:23, hai người ngủ được khoảng bốn tiếng.

Tề Tư Quân ngủ say trong lòng anh, dường như không bị ánh mặt trời quấy rầy, cũng có thể vì cậu quá mệt mỏi. Dù sao, rất hiếm khi Tề Tư Quân dậy muộn hơn anh.

Bồ Tập Tinh cẩn thận rút tay khỏi cổ người kia, lắc lắc hai cái, rồi đứng dậy xuống giường, kéo hết rèm cửa hôm qua chưa kịp đóng vì quá vội vàng.

Lạc Lạc ngoài phòng ngủ đang tắm nắng, hai đứa còn lại có vẻ đang xung đột, tiếng meo meo càng lúc càng ác liệt. Bồ Tập Tinh tiến đến tách hai đứa khỏi "trận chiến" và cau mày, "Suỵt, không được ồn, baba Tiểu Tề đang ngủ."

Ông trời luôn công bằng, như việc ông luôn nhớ không chừa cho Bồ Tập Tinh chút tài nghệ "nấu ăn" nào. Vậy nên lúc này, chàng trai với mái tóc tổ quạ lượn một vòng tượng trưng quanh nhà bếp, cam chịu quay lại phòng khách, và mở app giao đồ ăn.

Bồ Tập Tinh đã tắt chuông báo thức của Tề Tư Quân từ lâu, nên khi cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài, đồng hồ đã chỉ tám rưỡi.

"A~~~ Bồ~~~"

Bồ Tập Tinh chậm rãi bước vào, dựa lên khung cửa nhìn người thương đang ngồi trên giường, "Tỉnh rồi à?"

"Em nhớ tối qua em đã nhắc anh 10 giờ em bay mà!", Tề Tư Quân phàn nàn trong khi nhanh chóng thay quần áo.

"10:48, vẫn kịp." Bồ Tập Tinh đưa cho cậu áo khoác mới trong tủ, "Mặc ấm vào, hôm nay lạnh đấy."

Tề Tư Quân bĩu môi nhận lấy, "Mới à?"

Bồ Tập Tinh nhún vai, "Được chủ nhãn hàng gửi, đồ tài trợ."

Nói xong, anh lấy trong tủ một cái khác cùng kiểu dáng nhưng khác màu, ướm lên người, "Hôm nay tôi mặc đồ đôi với cậu được không, cậu Tề?"

Khóe miệng Tề Tư Quân đã sớm cong lên, nhưng cậu vẫn ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu, "Miễn cưỡng đồng ý."

"Thầy Tề thật rộng lượng! Cám ơn thầy Tề!"

Tề Tư Quân, người luôn chỉn chu, rất hiếm khi để người khác phối đồ cho mình, nhất là bạn người yêu luôn tỏ ra có chút luộm thuộm. Nhưng lần này, cậu phải thừa nhận Bồ Tập Tinh chọn rất ổn.

Tắm rửa xong cũng đã 8:45, chui vào xe của Bồ Tập Tinh lúc 8:55, và được dúi vào tay hamburger nóng hổi cùng sữa ấm lúc 9:00.

"Anh mua khi nào vậy?", Tề Tư Quân cắn một miếng, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Gọi ship sáng nay. Anh đã hâm nóng khi em đang tắm.", Bồ Tập Tinh lấy gối đỡ thắt lưng từ ghế trên và nhét vào sau người cậu.

"Chu đáo quá..."

Tề Tư Quân híp mắt và cắn một miếng nữa, dựa hẳn vào người Bồ Tập Tinh, "Làm sao đây, Bồ ca, quen được anh chiều chuộng rồi không muốn đi làm nữa, kết thúc rồi, em gục ngã rồi..."

Bồ Tập Tinh xoay người, mỉm cười và hôn lên tóc mai người yêu, "Vậy phải làm sao đây..."


Tuyết rơi dày đặc cả đêm phủ lên thành phố lớp áo màu bạc, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự vội vã của con người, vì cuộc sống hay vì ước mơ.

Nhà của Bồ Tập Tinh không quá xa sân bay, nên hai người đến nơi vừa kịp giờ. Tề Tư Quân không mảy may nghi ngờ cho đến khi thấy Bồ Tập Tinh xuống xe cùng cậu.

"Anh..."

Bồ Tập Tinh giấu ý cười về kế hoạch thành công trong ánh mắt, nhướn mày, "Có muốn đi Trường Sa với anh không?"

"Hả?", Tề Tư Quân phản ứng không kịp, "Anh có việc ở Trường Sa à?"

"À thì...", Bồ Tập Tinh giả vờ xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi đáp, "Có lẽ anh có thể làm trợ lí khách mời cho người dẫn chương trình nổi tiếng chăng?"

Tề Tư Quân hoài nghi nhìn anh, "Đừng chọc em, em sẽ tin là thật đó, Bồ ca..."

Bồ Tập Tinh không kìm được nụ cười trên môi nữa, anh cười lớn hai tiếng, vươn tay kéo Tề Tư Quân vào lòng.

"Vậy tin là thật đi."

Hai trạm tỷ ngồi xổm ở sân bay ngày đó đã chụp rất nhiều ảnh. Trước khi chia tay, họ vẫn thân thiện tạm biệt nhau. Cá tháng tư năm sau chị em xây dựng đội ngũ, bây giờ có hình ảnh để đăng rồi.


Mùa đông ở Trường Sa đúng là cú tấn công ma thuật, trời quá lạnh, chưa kể tối còn có mưa và mưa tuyết.

Khi MC Tiểu Tề đi từ thảm đỏ vào trong, cậu giẫm phải chỗ trơn trượt. Vào đến hậu trường, cậu phát hiện đôi giày da sáng bóng của mình đã dính bùn. "Trợ lí" nắm lấy cánh tay cậu.

"Để anh."

Khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên giày, "trợ lí nam" đứng dậy nháy mắt với cậu qua vành mũ hạ thấp, "Quần nhăn trông không đẹp, cậu Tề."

Tề Tư Quân nhíu mày, có chút trẻ con lè lưỡi về phía đối phương, sau đó đổi nét mặt về trạng thái trưởng thành và trang nghiêm, tự tin cầm micro bước lên sân khấu.

Bữa tiệc cuối năm bắt đầu đúng giờ, và MC Tề Tư Quân đẹp xuất thần.


Sau bữa tiệc, Tề Tư Quân từ chối lời mời đi ăn của mọi người, nhanh chóng bỏ trốn cùng "trợ lí" qua cửa phụ.

Chiếc áo lông vũ cùng kiểu được khoác ngoài bộ vét thẳng thớm. Áo khoác màu vàng khiến cậu trông thật ngây thơ, dễ thương và không hợp lứa tuổi. Bồ Tập Tinh nắm tay cậu và nhanh chóng kéo vào xe, cả hai nhìn nhau, không nhịn được phì cười một tiếng.

Quần lấm lem bùn đất, tóc ướt vì mưa, lông mi đọng đầy tinh thể băng, cả hai nhìn thấy bản thân có chút hỗn độn trong mắt đối phương, và thấy cả tình yêu sâu đậm trong đống hỗn độn ấy.

Tề Tư Quân đột nhiên tắt đèn trong xe, gấp gáp hôn anh.

Thơ ca luôn ca ngợi những lời thề khi chung sống, nhưng không bao giờ nói với chúng ta rằng trên quãng đường đó, chúng ta sẽ phải trải qua chia ly, cô đơn, thất vọng, lo lắng và vô số quãng trầm lớn nhỏ.

Giống việc con người yêu vẻ lãng mạn thuần khiết khi tuyết rơi, nhưng họ luôn quên rằng tuyết cùng những hạt mưa luôn khiến đường trở nên lầy lội, trời trở lạnh, và người đi đường vội vã thêm khổ sở.

Sau này cậu mới biết, cậu nhớ anh chỉ vì nhớ anh, nhớ anh trong những ngày mưa, nhớ anh khi tuyết rơi, và nhớ anh cả những ngày mưa tuyết.

Cậu nhớ anh những lúc ngọt ngào, và nhớ anh cả những lúc khổ đau.

"Tiểu Tề, bây giờ anh cảm thấy, kể cả khi một trăm tuổi, anh vẫn sẽ vì em mà làm những chuyện bốc đồng cùng ngu xuẩn."

"Được, chúng ta trước tiên hãy nguyện ý cùng nhau sống đến trăm tuổi đi."

Trường thọ chưa bao giờ là ước muốn của cậu, nhưng cùng anh, điều đó không tệ đến thế.


-kết thúc-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip