Chap 32:Tang Lễ
Ngày tổ chức tang lễ, chỉ có 11 sao đi, Bảo Bình không đến dự, không phải cô không muốn đến dự mà là vì cô không muốn thừa nhận rằng cậu đã chết, cô không hề muốn tin, cô tin chắc cậu chưa chết, đúng chưa chết!Nếu như cô đến đó cô sợ sẽ không tiết chế được bản thân mất, từ lúc ở bệnh viện về cô liền tự nhốt mình trong phòng, các sao gọi, đập cửa, gào thét cũng không ra, bỏ cả ăn, cứ ngồi một mình trong bóng tối như vậy, rồi đến lúc không chịu nổi nữa cô liền khóc nấc lên, nhìn bức hình cậu trong màn hình điện thoại, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, mặn chát, chua xót, đau đớn, tim cô thắt lại, ông trời như muốn trêu ngươi cô vậy, cô chỉ mới nhận được tình cảm của cậu vài phút thôi mà, vậy mà sao? Hình như ông trời không muốn cô hưởng hạnh phúc thì phải? Vậy ông trời còn muốn cô làm gì nữa đây? Muốn cô chịu đau khổ đến bao giờ mới buông tha đây?(Trời: đây chỉ là khởi đầu thôi mà,trò chơi còn chưa kết thúc đâu,ngươi cứ từ từ mà thưởng thức, hahaha)
*Tại lễ tang*
Tang lễ được tổ chức khá đơn giản, không cầu kì quá mức đúng như con người Kim Ngưu vậy, khách viếng thăm cũng chỉ là những đối tác làm ăn lâu năm và thân thiết của gia đình cậu, trong đó có ba mẹ các sao và cả...các sao, tất cả mặt mày ai nấy đều không giấu nổi vẻ mặt thất thần mệt mỏi, có một số người khá nhạy cảm liền không kìm được nước mắt mà tuôn xuống, còn ba mẹ cậu thì im lặng đón tiếp khách, những người bạn thân thiết, họ hàng khẽ an ủi, họ nghĩ và cảm thông cho hai người có thể vì quá đau đớn mà khóc không nổi lên hai người mới im lặng như vậy, im lặng để kìm nén cảm xúc đau đớn trong lòng, im lặng để giữ nước mắt chảy ngược vào trong, không ai không vui khi 'kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh' cả, không khí tang lễ thật ảm đạm và đau lòng. Các sao nữ gục đầu vào vai các sao nam mà khóc, còn các sao nam liên tục ôm chặt và ra sức an ủi, dỗ dành các nàng
-Thực sự đây là cú sock quá lớn đối với Bảo Bình, không hiểu cậu ấy có vượt qua được không? Tớ thực sự rất lo!? -Cự Giải nghẹn giọng nói
-Cậu đừng lo! Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy!? -Xử Nữ trấn an cô bạn
-Đúng chúng ta sẽ luôn sát cánh cùng nhau, sẽ không bỏ mặc ai cả, dù là chuyện gì đi nữa, được chứ? -Song Ngư
-Được!!! We Are Family- đồng thanh
______________Giải phân cách thời gian_____________________
Nơi đặt mộ của cậu không phải ở nghĩa địa mà là ở một trên một quả đồi cỏ xanh mướt, mộ của cậu được đặt ngay dưới gốc cây táo xanh mướt, những nhánh cây chắc khỏe vươn cao và rộng đủ che nắng cả một khoảng không gian rộng, mùi hoa cỏ thoang thoảng bay trong không khí, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tán lá xanh rì khiến chúng rung rinh phát ra những tiếng xào xạc, không khí ở đây thật trong lành và yên bình khiến ai đứng ở đây cũng thấy nhẹ nhõm, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng theo từng cơn gió nhẹ thổi qua mà bay đi, giúp con người thư thái và tự hòa mình vào thiên nhiên, và đây cũng chính là lí do vì sao mộ của Kim Ngưu lại được đặt ở đây, cậu là một người khá trầm, ôm hòa, không thích những nơi quá ồn ào hay đông người, cậu yêu thiên nhiên, thích những nơi yên bình, trong lành và đây cũng chính là nơi cậu hay đến khi mệt mỏi hoặc căng thẳng, cậu thường ngủ dưới gốc cây như vậy, điều đó khiến cậu thoải mái hơn thỉnh thoảng ba mẹ về thăm cậu hay dẫn hai người lên đây chơi để giúp họ thư giãn và giảm bớt áp lực, đó là lí do vì sao mộ cậu lại được đặt ở đây và vì sao ba mẹ cậu lại biết nơi này:))). Tất cả nhanh chóng thả những bông cúc, đồ của cậu xuống hố, quan tài nhanh chóng được đưa xuống và nhanh chóng bị vùi lấp, tất cả mọi người điều khấn vài cái. Nhanh chóng số người đưa tang cũng vơi dần, ngay cả ba mẹ cậu cũng về, giờ chỉ còn các sao ở đây, đứng nhìn bức ảnh cậu một lúc, các sao khẽ lầm bầm
-Kim Ngưu à! Mong cậu hãy phù hộ cho Bảo Bình nhé
Rồi cả bọn dắt tay nhau về KTX
@@KTX@@
-Thử lên coi Bảo Bình còn ổn không đi, tớ lo quá -Cự Giải
-Ừ! -đồng thanh
+Trước cửa phòng Bảo+
*Cốc... Cốc...Cốc*tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói nhè nhẹ pha chút lo lắng của Song Ngư
-Bảo Bình cậu có trong đó không, lên tiếng đi, tụi tớ về rồi!?
-......-im lặng
-Bảo Bình cậu ổn chứ!? Làm ơn lên tiếng đi! -Cự Giải
-.......-vẫn chỉ là khoảng không gian im lặng
-Này Bảo Bình Mở Cửa Mau!!! -Xử khẽ gằn giọng
-Tớ.... Ổn! Để Tớ Một Mình- một giọng nói từ trong phòng vang lên nhưng hình như có gì đó nghẹn ở cổ
Các sao nghe vậy cũng yên tâm phần nào, Thiên Bình khẽ nói
-Được rồi tụi tớ không làm phiền cậu nữa nhưng nếu muốn tâm sự hay làm cái gì thì hãy gọi tụi tớ nhé, tụi tớ sẽ luôn ở bên cậu, đừng buồn
-....-im lặng
Các sao khẽ nhìn cánh cửa rồi ai về phòng nấy
______________________________________£__£_______Giải phân cách _____£_£
*3h sáng tại sân bay*
-Chuẩn bị xong hết rồi chứ- tiếng một người đàn ông vang lên
-Dạ rồi! -tiếng một tên vệ sĩ
-Được rồi đi thôi! -người đàn ông lại tiếp tục lên tiếng
-Thực sự sẽ ổn cả chứ!? -tiếng một phụ nữ
-Bà đừng lo, sẽ ổn thôi, không sao đâu, nhanh chóng lên máy bay thôi- người đàn ông khẽ an ủi vợ mình
Rồi cả hai nhanh chóng bước lên máy bay, đi trước là mấy người đang đẩy một chiếc giường bệnh lên máy bay nhưng vì quá tối nên không nhìn rõ người nằm trên giường là ai, đi sau hai người vệ sĩ đang khênh đồ cho hai vợ chồng kia. Tất cả nhanh chóng lên máy bay
Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ đã cất cánh
_______________________________________________________
_________
$$Đến đây thôi nha, ta mỏi lắm rồi a~$$
Hết chap
***Bye, See You Again***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip