Chap 1
Tiếng chim hót ở đằng sau nhà, lại một buổi sáng bắt đầu. Hoàng Ngọc dụi dụi mắt, trời sáng rồi hả? Lúc cô còn đang ngái ngủ thì trước mặt cô là một tên con trai cao ráo, mảnh khảnh, thư sinh, mặc một bộ đồ màu đen. Hoàng Ngọc giật mình, cô lăn một phát từ trên giường xuống dưới đất và tiếp mặt đất thân yêu bằng khuôn mặt trái xoan của mình. Hoàng Ngọc sau cú sốc vừa rồi, khi nhìn thấy kẻ con trai đó nhìn mình chằm chằm thì lại hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaa!!!!
Sau khi hoàn hồn bởi kẻ lạ mặt, Hoàng Ngọc hỏi tên con trai vô duyên ở trong phòng mình:
- Anh là ai, sao lại vào phòng tôi?
Cậu trai tóc nâu thản nhiên nói:
- Tôi là ma, một con ma lạc trôi đến đây!
Hoàng Ngọc đơ vài giây, 1...2...3, cô nói:
- Ma ư? Tôi không tin đâu!
Tên con trai ngồi xuống chiếc ghế sofa và nói:
- Cô tin hay không thì tùy!
Rồi cậu nằm xuống ghế, Hoàng Ngọc nghệch mặt, tên này là ma ư? Cô sẽ không tin đâu, không tin đâu!
Hoàng Nam ở dưới bếp làm đồ ăn sáng. Đang làm vui vẻ thì tự nhiên tiếng hét của kẻ nào đó làm anh suýt cắt đứt tay. Hoàng Nam chẹp miệng, cái con bé này! Anh đi lên phòng ngủ của Hoàng Ngọc gọi:
- Hoàng Ngọc, em làm gì mà hét ầm lên vậy?
Và cảnh tượng anh thấy trước mắt là Hoàng Ngọc đang nói chuyện với ai đó ( mà theo Nam nghĩ là nói chuyện một mình ). Hoàng Ngọc nhìn thấy anh họ mình thì mặt xanh như tàu lá, cả người run lên, miệng lắp bắp:
- Anh...anh...đừng...h-hiểu...lầm,...em...không...có...dắt trai...về...nhà...đâu!
Hoàng Nam ngớ người, anh hỏi lại:
- Em nói cái gì vậy? Dắt trai? Hôm nay em có bị bệnh không vậy? Anh có thấy ai khác trong phòng em đâu! Thôi, đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng rồi còn đi xem em xếp vào lớp nào nữa!
Rồi anh đi xuống dưới đất. Người con trai ngồi dậy, vỗ vai Ngọc và hí hửng nói:
- Giờ cô tin tôi chưa?
Hoàng Ngọc còn đang bay trên mây thì rơi xuống đất, cô làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Giờ thì tôi tin, còn anh hãy đi xa khỏi nơi này đi, tránh xa tôi ra!
Tên lạ mặt vội quỳ xuống đất, mặt cún con năn nỉ:
- Cô hãy cho tôi tá túc ở đây đi! Tôi không có nơi nào để ở cả! Giờ tôi chỉ tạm thời rời khỏi thân xác mình thôi! Chỉ cần cô cho tôi ở đây thì việc gì tôi cũng làm!
Hoàng Ngọc nhìn lại tên con trai, mặt mũi cũng trắng trẻo, khôi ngô, có thể tạm gọi là đẹp trai. Cô nàng đang nghĩ đến mấy cảnh tên này bị * beep * mà không kiềm chế được máu mũi. Để giữ thể diện cho mình, Hoàng Ngọc vội lấy khăn lau máu mũi và nhếch mép cười nói:
- Được rồi, tôi sẽ cho anh ở nhờ!
Tên kia chưa kịp nói cảm ơn Hoàng Ngọc thì đã bị một xô nước đá tát vào mặt:
- Nhưng với điều kiện là anh phải làm tay sai và phải trả tiền ở thuê cho tôi!
Nhìn khuôn mặt gian xảo đội lốt nai của người đối diện, thật sự là Liêu Yên muốn đập vào bản mặt của cô, nhưng vì chỗ ở nên cậu đành phải cắn rứt bản thân và gật đầu đồng ý. Hoàng Ngọc vui vẻ, nhưng rồi cô lại hỏi:
- Mà đã ở đây thì anh phải xưng tên đi chứ! Tôi tên là Trần Hoàng Ngọc, anh cứ gọi tôi là Hoàng Ngọc!
Liêu Yên lấy lại hình ảnh lúc đầu và trả lời một cách tự nhiên:
- Tôi tên là Lý Liêu Yên, cô cứ gọi tôi là Liêu Yên là được rồi!
Hoàng Ngọc vội vàng lấy đồ và nói:
- Vậy thỏa thuận vậy ha, giờ tôi đi thay đồ rồi đi xem xếp lớp đây!
Rồi cô vội vội vàng vàng chạy xuống nhà. Ở trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, Hoàng Nam đang rửa bát, khi thấy em họ mình chạy xuống ngồi vào bàn ăn thì anh lại gần và nói:
- Giờ anh rửa bát xong thì sẽ đi làm, em đến trưa về thì hâm lại cơm ở trong tủ lạnh, hộp màu xanh đấy nhá! Còn thức ăn thì ở hộp màu cam và vàng.
Hoàng Ngọc vội ăn bánh mì và gật đầu cho có lệ. Ăn xong xuôi, cô chạy ra lấy chiếc xe đạp và đạp đến trường. Đường ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhộn nhịp, cô có thể cảm nhận điều đó vì xe cộ qua lại tấp nập. Và con ma ám Hoàng Ngọc từ hồi nào đã ở trên xe đạp của cô và thản nhiên nói:
- Đường phố đẹp thật ha! Cô học ở trường nào vậy?
Hoàng Ngọc vội quay đầu lại:
- Sao anh lại đi theo tôi?
Liêu Yên cúi gầm mặt xuống:
- Chỉ tại tôi sợ anh họ của cô phát hiện ra thôi!
Cô nàng ngơ ngác, thế ai vừa nói là sẽ không ai phát hiện ra? Ngọc nói lại:
- Thì anh ở yên trong phòng của tôi là được!
- Nhưng mà ở yên trong phòng chán lắm! - Tên ma lên tiếng lại. Hoàng Ngọc lắc đầu, chả mấy chốc đã đến trường học của cô. Ngọc xuống xe, dặn dò con ma ám mình:
- Vậy thì giờ tôi phải đi xem lớp, đợi tôi ở ngoài đây đi!
Liêu Yên gật đầu vui vẻ. Nhưng Hoàng Ngọc vừa đi vào trường thì cậu lại lẻn vào ngôi trường cấp III mà Ngọc đang học để tham quan và đeo bám Hoàng Ngọc.
P/s: Còn kém lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip