Heart To Heart

10h sáng...

Chắc không cần phải tường thuật chắc ai cũng biết nhà khách sáng nay yên lặng như tờ. Chả là hôm qua, quậy lửa trại đến 3 - 4 giờ sáng học sinh lẫn giáo viên mới trở về nhà khách ngủ nên giờ không ai dậy nổi. Tối qua có hai bạn trẻ đánh lẻ về sớm, à mà một bạn trẻ về sớm thôi, bạn trẻ còn lại sau khi đưa "người ấy" về nhà khách thì quay lại quẩy cùng đám bạn tiếp. 

Chan Woo uể oải ngồi dậy thấy Dong Hyuk, Moon Bin, Rae Sung đứa nằm bành chướng cả cái giường, đứa cuộn tròn trong chăn, đứa thì...nửa trên nửa dưới không ra hệ thống cống rãnh gì hết trơn. Chan Woo vơ lấy cái điện thoại và...*Tách...tách...tách* rồi nở nụ cười man rợ nhìn lũ bạn. Định bụng kệ tụi nó ngủ sao thì ngủ nhưng lương tâm không cho phép nên Chan Woo sửa lại tư thế ngủ của ba con người kia rồi mới ra khỏi phòng. 

.

.

.

Đi dạo con đường sỏi đá đặc trưng bên bờ biển Busan, Chan Woo tận hưởng cái gọi là nơi đầy nắng gió giữa tháng 7.

Ting~

*Em ở đâu đó? Hyung qua phòng không thấy em?*

.

*Em ở ngoài biển*

.

*Chỗ nào?*

.

*Ở gần xe ăn vặt bán bánh gạo xiên*

.

*Đợi*

Chan Woo đực mặt đần thối nhìn vô tin nhắn của Jun Hoe khó hiểu. Cậu phân vân có nên đứng đây chờ Jun Hoe không hay cứ lang thang tiếp tục cuộc du ngoạn của mình. Quay qua quay lại vắt tay lên trán suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định mặc kệ xoay lưng tiếp tục cuộc dạo biển của mình. Đi được hai ba bước thì *bộp*...

- Hyung bảo đứng chờ hyung mà. - Jun Hoe mồ hôi nhễ nhại nắm lấy người Chan Woo.

- Hử? - Chan Woo nhìn Jun Hoe bằng ánh mắt khó hiểu. Có vẻ như anh đã rất vội vàng tìm cậu thì phải - ó chuyện gì ao an? (Vẫn bị mất giọng nên tiếng được tiếng mất)

 - À không có gì. Hyung qua tìm em nhưng không thấy nên tìm thôi. - Jun Hoe nhún vai đi trước mặc Chan Woo nhìn anh khó hiểu.

Chan Woo mặt vẫn ngơ một đống. Dù sao cũng là...

Đột nhiên Jun Hoe quay sang nhìn Chan Woo khiến cậu giật cả mình.

- Em ăn sáng chưa?

Chan Woo khẽ lắc đầu.

- Ăn bánh gạo xiên nhé.

Chan Woo khẽ nhăn mặt vì bánh gạo xiên khá cay so với một đứa quyết không đội trời chung với ớt như cậu. Có thể do Jun Hoe không để ý nên mới không biết cậu không ăn được cay. Cậu mấp máy gì đó không rõ chữ nhưng hình như Jun Hoe không mấy quan tâm. Lúc anh gọi bánh gạo xiên cậu kéo tay ngăn Jun Hoe đừng mua nhưng cuối cùng anh vẫn mua phần dành cho hai người. Nhìn mặt Jun Hoe cười toe toét như đứa trẻ được quà cậu lắc đầu ngao ngán. Jun Hoe biết Chan Woo không ăn được cay nhưng anh cố tình làm vậy, chẳng hiểu vì sao anh thích làm ngược vậy. Nhìn vẻ mặt ngàn chấm, giọng lại nói chữ được chữ mất đang cố gắng giải thích bản thân không ăn được cay kia nhìn anh khiến Jun Hoe thấy thật sung sướng. Anh vờ như không nghe rõ bắt cậu giải thích lại lần nữa. Lần này Chan Woo chẳng thèm giải thích gì sất phụng phịu đi thẳng một đường. Anh vội mua chả cá xiên lật đật chạy theo dỗ dành Chan Woo. Vừa thấy đồ ăn, à nhầm, nhìn thấy món khoái khẩu của mình, Chan Woo cười tít cả mắt quên luôn mình đang bật chế độ chảnh chó mode với Jun Hoe nhận hộp chả cá xiên nóng hổi từ tay anh. 

- Ngon không?

*Gật đầu* Um (Đang bận ăn chả cá)

- Hôm nay nắng đẹp nhỉ?

  *Gật đầu* Um (Đang bận ăn chả cá)

- Hyung đẹp trai lắm đúng không?

*Gật đầu* Um (Đang bận ăn chả cá)

- Hyung mua thêm chả cá nữa nhé

*Gật đầu* *Mắt sáng rực lên* Um (Đang bận ăn chả cá)

- Em là heo sao?

*Gật đầu* Um (Đang bận ăn chả cá)

- Chan Woo thích Jun Hoe hyung nhiều lắm ha?

*Gật đầu* Um (Đang bận ăn chả cá) (Tánh kỳ, người gì ham ăn quên lối về)

 Jun Hoe nghe đến vậy thôi cũng tít cả mắt rồi. Dù trong lòng anh biết Chan Woo mải mê với đồ ăn mà thuận gật theo chứ chẳng để ý gì đến câu hỏi của anh đâu. Hai người cứ vừa đi vừa ăn trong bầu không khí im lặng. Chẳng biết Jun Hoe ăn bánh gạo thế nào mà nước sốt dính cả lên miệng, Chan Woo lém lỉnh bảo lấy điện thoại  chụp một tấm rồi lấy tay quệt vết sốt ấy đi. Bất ngờ trước hành động của Chan Woo, Jun Hoe ngớ người không biết phải làm gì cả, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, anh đỏ mặt liền bỏ Chan Woo lại mà đi thẳng. Trong giây phút đó, trái tim Chan Woo có chút hân hoan khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Jun Hoe. Không ngờ con người lạnh lùng như Jun Hoe khi ngượng ngùng lại đáng yêu đến vậy. Cậu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Jun Hoe cười toe toét gọi với theo dù chẳng biết người kia có nghe ra không.

- Em đa chụp an lai rồi đo (Em đã chụp ảnh lại rồi đó) 

Jun Hoe mặt kệ cậu nói cứ đi không thèm ngoái đầu lại nhìn. Chan Woo được nước thế là cứ lôi chuyện đó ra trêu Jun Hoe suốt quãng đường còn lại. Mãi đến khi Jun Hoe kẹp cổ ghì xuống thì cậu mới chịu yên.

.

.

.

Tuần sau có giải bóng rổ cấp trường, Jun Hoe rủ Chan Woo và Dong Hyuk đến cổ vũ cho mình nhưng cậu nhất quyết không chịu đi, năn nỉ thế nào cũng không chịu. Jun Hoe không biết bản thân đã làm gì khiến cho Chan Woo lại không muốn đi cổ vũ cho anh. Mất nguyên cả mấy ngày trời, ngày nào cũng đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn dụ dỗ cậu mới đồng ý đi. Trở về sau chuyến thiện nguyện, người đứa nào đứa nấy như con hủi lâu ngày chưa tắm. Yun Hyeong nhìn thằng em cùng thằng bạn của nó suýt nữa anh nhận không ra. Suốt cả đường về anh cứ chọt nỗi đau da bị đen của nó khiến nó hùng hồn tuyên bố nếu da nó chưa trắng lại như Kang Seung Yoon thì đừng hòng nó ra khỏi nhà nữa bước.

Những tưởng anh có thể cho cậu xem cảnh anh chơi bóng rổ hay như thế nào thì cuối cùng cậu cũng chả chịu đến. Dong Hyuk gọi điện thúc giục mới chịu vác xác được bọc trong chục lớp quần áo đến cổ vũ. Được vài ba phút lại biến mất vào chỗ râm. Jun Hoe chỉ biết thả tay với cậu. Mọi cơ sự đều tại Yun Hyeong hết đấy. Dong Hyuk ngắn ngẩm thằng bạn mỗi lần rủ nó đi chơi là lại nghe bài ca da ngăm của nó nguyên cả tiếng rồi chốt lại một câu không đi tức muốn lật bàn. Thế là trừ đi học còn lại các hoạt động ngoài trời vào ban ngày dù hấp dẫn đến mấy Chan Woo không tham gia. 

.

.

.

Một đêm dài ở Incheon của một ai đó...

Ting~

*Hyung mới đến Incheon nhưng không hiểu sao lại bị say xe*

* (Hình con chó ôm bụng cười gần chết) Người gì yếu như sên*

*Hyung chém đấy, tin người quá thể*

*Định mệnh =*= Em tưởng thật, đang định chọc hyung. Quân vô lương tâm...ahuhuhu*

*Mơ tiếp đi nhóe*

*Quân vô hậu. Nhớ có quà đền bù nhóe*

*(Biểu tượng nằm ngủ)*

*Quà quà quà. Điều quan trọng đó*

*Quên đi cho đời nó nhẹ*

*Ứ chịu đâu. Em sẽ chờ quà*

*Uh (Biểu tượng cười đểu)*

*Vậy là có quà đúng hem?*

*Hem*

*Chan Woo lẫy*

*Đùa thôi mà*

*Ngủ rồi*

*Ơ hơ =.=" Thế nãy giờ hyung nhắn tin với ma à*

*Ờ*

*Thế em ngủ ngon nhé*

*Ờ*

*Cấm không được trả lời ờ nữa ="=*

*Ờ*

Ngắm nhìn những dòng tin nhắn kia, có người nào đó bất giác mỉm cười. Còn cái con người bảo ngủ rồi thế mà lại nằm lăn qua lăn lại vì nghĩ về ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip