Trả lời

Sáng nay, Jun Hoe đến nhà Chan Woo từ rất sớm vì hôm nay cậu đi học lại nên anh mới đến sớm như vậy. Từ ngày Chan Woo gặp nạn cho đến giờ ngoài Yun Hyeong và Jun Hoe biết chuyện ra thì cũng không ai biết cả, bạn bè và thầy cô trên lớp thì cũng chỉ biết cậu đang bị ốm theo giấy xin phép Yun Hyeong đã nộp lên trường. Yun Hyeong dù không yên tâm lắm nhưng ít ra để Chan Woo cạnh Jun Hoe sẽ tốt hơn nếu để cậu ở một mình vì dù sao anh vẫn đang làm nhân viên thực tập ở YG nên không tốt lắm nếu cứ liên tục xin nghỉ như vậy. Cái ngày sau hôm Chan Woo gặp chuyện Jun Hoe đã mạnh dạn tỏ tình với Chan Woo, dù chưa nhận được câu trả lời nhưng anh cũng mặc kệ vì điều anh quan tâm nhất vẫn là Chan Woo. Hôm anh tỏ tình với cậu, cậu đã rất bàng hoàng đến nỗi chẳng thể nói nên lời. Điều khiến cậu cảm giác không thật từ lời của Jun Hoe đó là phải chăng anh đang nhầm lẫn giữa thương hại thành tình yêu? Thứ cậu sợ chính là không xác định được tình cảm không rõ ràng vội vã buông lời yêu để đến khi nhận ra chỉ khiến một trong cả hai đau khổ mà thôi. Cậu sợ điều đó. Với cậu Jun Hoe còn hơn cả một người bạn thân hơn tuổi, cậu không muốn mất anh vì thứ không rõ ràng đó.

- Em dậy sớm thế? - Yun Hyeong đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà nghe tiếng chân Chan Woo lại gần.

- Hôm qua em ngủ sớm mà.

- Uh. Chuẩn bị hết rồi chứ?

- Em phải con nít đâu mà.

- Jun Hoe cũng đến rồi đấy.

- Anh ấy đến sớm vậy để làm gì?

- Em ấy đề nghị với anh là để em ấy chăm sóc và bảo vệ em ở trường và những lúc anh vắng nhà. DÙ sao anh không biết sau này sẽ có chuyện tương tự xảy ra hay không nhưng vẫn nên đề phòng vẫn tốt hơn.

- Sao anh không hỏi ý của em.

- Anh xin lỗi khi không hỏi ý em nhưng anh nghĩ Jun Hoe sẽ bảo vệ tốt cho em.

Chan Woo im lặng không nói gì cả lại bàn ăn chuẩn bị cơm. Đúng là ở bên Jun Hoe cậu cảm thấy an toàn thật nhưng mà cậu sợ bản thân sẽ nhầm lẫn tình bạn và tình cảm với anh mất. Những lúc con tim cậu hoàn toàn mềm yếu cần một nơi để dựa vào như lúc này chẳng phải những chuyện nhầm lẫn về mặt tình cảm chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu nhìn anh, đôi mặt gợn chút phiền muộn. Cậu biết anh lo cho cậu, anh cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ cậu tốt hơn.

- Em về rồi đây - Jun Hoe tăng động bước vào với hai ly Americano và một ly Cream & Cookie.

- Nice timing~ Vào ăn cơm đi - Yun Hyeong hào hứng nói.

- Chan Woo chào em.

- Dạ.

Ánh mắt Chan Woo dường như muốn tránh Jun Hoe, tất nhiên tất cả không thể thoát khỏi tầm mắt của Yun Hyeong. Hôm Jun Hoe tỏ tình với Chan Woo, anh đã vô tình nghe thấy khi mang chút đồ ăn lên phòng Chan Woo. Anh tuy không có ác cảm với Jun Hoe nhưng anh không muốn Chan Woo biết yêu sớm quá, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu. Anh đã đứng ngoài nghe rất lâu nhưng không nghe Chan Woo lên tiếng đồng ý, mãi một lúc anh nghe tiếng Jun Hoe bảo từ từ trả lời cũng được không cần vội vã và cũng nghe lời cậu nói lời xin lỗi vì khiến Chan Woo bối rối trong hoàn cảnh này. Chính vì anh đã nghe hết chuyện Jun Hoe tỏ tình với Chan Woo nên khi nghe lời Jun Hoe đề nghị với anh, anh đã đồng ý mà không hỏi ý của Chan Woo. Ít ra với người mà một người con trai hết lòng yêu thương, họ sẽ bảo vệ đến cùng.

.

.

.

Vừa bước đến cổng trường Jin Hyo đã thấy Jun Hoe cùng Chan Woo bước vào trường nhìn sơ qua có thể thấy anh rất quan tâm đến Chan Woo. Tay Jin Hyo nắm chặt lại thành nắm đấm, trong lòng trào lên cảm xúc giận dữ. Đáng lẽ sẽ khiến Chan Woo tổn thương về tâm lý xa lánh tất cả cuối cùng Jun Hoe và Bobby ở đâu xuất hiện phá nát kế hoạch của cô, đã vậy giờ trong anh còn thân thiết với cậu hơn. Nhìn hai người cùng đi cạnh nhau mà khiến lòng cô muốn bùng cháy. Cô đâu ngờ nhờ việc kinh khủng cho làm với Chan Woo giúp đẩy mối quan hệ giữa anh và Chan Woo thêm một bước mới.

.

.

.

Sau giờ học, Dong Hyuk kéo Chan Woo liền đi cà phê để nhìn ngắm cho đã thằng bạn nghỉ ốm lâu ngày giờ mới gặp. Tất nhiên không thể thiếu Jin Hyo được. Cả ba người ghé vào quán Konic gần trường để tám nhảm lâu ngày gặp.

- Cậu bị ốm gì vậy? Yun Hyeong hyung chẳng cho tớ đến thăm cậu gì cả. Bảo là bệnh có thể lây.

- Uh. Tớ bị thủy đậu.

- Ehhhh. Tớ cũng bị thủy đậu rồi sao lại không cho tớ đến chứ. Thật là.

- Cậu bị thủy đậu thật sao? Sao không thấy có sẹo nhỉ? - Jin Hyo đột nhiên lên tiếng như muốn bóc mẽ lời nói dối của Chan Woo.

- À ù thì là...thì...chẳng là...Yun Hyeong hyung mua thuốc tốt để bôi nên không bị để lại sẹo.

- À ra vậy. Cậu dùng thuốc gì hay vậy? Mình chưa bị thủy đậu nên mình sợ lắm, cậu ghi thuốc bôi để tớ mua đề phòng được không?

- Ừ thì...tên thuốc là...tên thuốc...mình không nhớ nữa - Chan Woo bối rối khi Jin Hyo cứ xoáy sâu vào lời nói của cậu.

- Vậy cậu hỏi anh trai cậu rồi nói lại tên thuốc cho tớ với nhé.

- À ừ. Mình sẽ hỏi anh ấy.

~Boy you got my heart running away. Beating like a drum and it's coming your way~ Tiếng chuông điện thoại Chan Woo vang lên khiến cuộc nói chuyện có phần gượng gạo dừng lại.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở quán Konic gần trường với Dong Hyuk.

- Đợi anh 5 phút, anh sẽ đến đó.

- Không cần đâu. Em và Dong Hyuk sẽ về cùng nhau.

- Không. Anh sẽ đến đưa hai đứa cùng về.

Không để Chan Woo kịp trả lời anh cúp cái rụp. Mặt Chan Woo đen thui nhìn màn hình điện thoại thở dài. Cậu sợ cứ ở cạnh anh như thế này, nhận sự quan tâm từ anh như thế này, cậu sẽ xiu lòng mất.

- Ai vậy? - Jin Hyo tò mò lên tiếng.

- Jun Hoe hyung.

- Cậu và anh ấy có vẻ thân nhỉ?

- Cũng không đến mức đó đâu.

- Tớ chơi thân với anh ấy từ nhỏ nên tớ biết tính anh ấy mà, với những người anh ấy thân thiết anh ấy sẽ quan tâm chăm sóc rất tốt.

- Anh từng yêu ai chưa? - Chan Woo đột nhiên hỏi khiến Dong Hyuk ngỡ ngàng.

- Rồi. Và hình như anh ấy vẫn còn yêu người đó dù người đó đã đi rất xa rồi. Sao cậu hỏi vậy?

- Tò mò thôi.

- Kìa, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến kìa.

Cả Dong Hyuk và Chan Woo cùng quay ra hướng cửa khi nghe Jin Hyo nói vậy. Sau vụ bị từ chối, Dong Hyuk cũng đã cải thiện được quan hệ giữa cậu và anh như hai người bạn với nhau nên cậu cũng chẳng ngại ngùng mà vui vẻ bắt chuyện với anh nhưng còn Chan Woo, cậu khá rối rắm mơ hồ trong chính suy nghĩ của mình. Cậu vốn dĩ là người giỏi che dấu cảm xúc bản thân mình nhưng với chuyện này thì cậu lại không giỏi chút nào. Suốt cả buổi trò chuyện, Chan Woo cũng không mấy lên tiếng mà mặt chúi vào điện thoại, lâu lâu liếc sang Jun Hoe một khoảnh khắc rồi lại nhìn điện thoại tiếp. Còn Jun Hoe dù nói chuyện với Jin Hyo và Dong Hyuk nhưng anh vẫn để ý đến Chan Woo và tất nhiên anh thấy những lần cậu trộm nhìn anh. Buổi cà phê xôm rộm đến khi Dong Hyuk nhận được điện thoại từ mẹ giục về ăn cơm, Jin Hyo định đi ăn thì có việc gì đó nên phải rời đi, còn lại anh và Chan Woo nên anh đưa cậu đến nhà hàng anh vẫn thường hay ăn.

- Em muốn dùng gì?

- Em không thường ăn ngoài nên em ăn giống anh.

- Okie.

Sau khi gọi món, anh lại nhìn Chan Woo, vẫn vẻ mặt không gợn chút cảm xúc khiến người ta khó đoán dường như ánh lên những tâm sự khó nói. Bầu không khí ở trong nhà hàng khá trầm nhờ những ngọn nến lung linh được thắp rải khắp nhà hàng. Đây là nhà hàng theo phong cách Châu Âu và ban đêm dùng ánh sáng từ những ngọn nến và từ những đèn LED nên không gian ấm cúng hơn hẳn. Anh ngắm nhìn gương mặt trầm tĩnh của cậu được ánh sáng từ những ngọn nến ánh lên thật đẹp. Có lẽ tình yêu khiến mắt cũng yêu tất cả những gì hiện hữu của người mình yêu. Chan Woo chỉ mãi giữ yên lặng nhìn vào điện thoại chơi game dù biết anh đang nhìn cậu. Mà cậu cũng có tập trung chơi game được đâu, những suy nghĩ về lời nói của anh, những thông tin cậu thu nhặt được từ Jin Hyo cứ xoay vòng trong tâm trí cậu. Thu hết can đảm, cậu ngước lên nhìn anh, anh mắt nhìn về hướng của anh đấy nhưng nó lại vô định không thu hình ảnh anh vào tâm trí cậu. Những tưởng cậu sẽ có thể lên tiếng hỏi anh nhưng cuối cùng lại cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa. Dường như cậu sợ câu trả lời không mong muốn từ anh. Jun Hoe biết cậu như đang có chuyện muốn nói với anh, anh cũng không mở lời hỏi mà để câu thật tự nhiên thu hết can đảm hỏi anh. Bởi anh đã bước một bước đến cạnh cậu rồi nên giờ cậu cũng nên can đảm bước một bước lại gần anh.

Anh đưa cậu rời khỏi nhà hàng trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Anh vội cởi áo khoác ngoài đưa cho Chan Woo khoác lên người cho đỡ ướt và lạnh vì cậu vẫn đang mặc đồng phục nhưng lại để áo ấm ngoài xe khi cậu vào nhà hàng. Cơn mưa vội vã kéo đến khiến người đi đường cũng không kịp ứng biến với nó, người người nép vào góc hiên trú mưa, dòng xe vẫn cứ vội vã đan vào nhau mà đi. Cơn mưa mang đến sự hỗn độn nhất thời nhưng lại gột rửa đi nhiều thứ. Chan Woo vốn rất thích mưa bởi nó có thể che dấu đi sự mềm yếu của bản thân cậu. Cậu yên lặng nhìn ngắm cơn mưa, cứ mãi ngắm nhìn nó, bầu tâm sự trong lòng như nhẹ nhàng trôi đi theo màn mưa. Người đỗ xe lái xe của Jun Hoe đến rồi vội cầm ô che cho cậu và Jun Hoe vào xe.

Dường như anh cảm nhận được cậu rất thích mưa hay sao mà anh lái xe rất chậm. Chan Woo cũng chẳng để ý nhiều bởi bản thân cậu đã cuốn theo từng hạt mưa rơi xuống rồi. Ánh mắt nhìn cơn mưa rơi xuống đầy mãn nguyện. Dù đang lái xe nhưng Jun Hoe vẫn tranh thủ lâu lâu liếc qua nhìn Chan Woo rồi lại nhìn về phía trước. Anh thắc mắc không biết liệu khi nào anh sẽ được nghe câu trả lời của Chan Woo về lời tỏ tình của lần trước. Nhiều khi nghĩ lại anh không biết dũng khí ở đâu ra để anh có thể mạnh dạn nói ra tình cảm của mình nhưng anh không hối hận vì bày tỏ, nhờ nó mà anh có dũng khí hơn để theo đuổi cậu, vun đắp và bảo vệ tình cảm của anh với cậu. Anh chỉ muốn Chan Woo thoải mái và vui vẻ như trước đây. Trong màn mưa rơi nặng hạt, cả hai cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bầu không khí cứ im lặng đều đều.

- Em nghe anh từng có người yêu? - Chan Woo đột nhiên quay sang nhìn anh.

- Jin Hyo nói với em đúng không?

- Dạ.

- Uh. Anh từng yêu một người rất sâu đậm. Nhưng mọi chuyện giờ kết thúc rồi.

- Anh còn yêu người ấy đúng không?

- Đó chỉ là quá khứ.

- Đã có chuyện gì?

- Cậu ấy tự tử.

- Em xin lỗi - Chan Woo dường như thấy bản thân có hơi quá đáng khi cậu đang cố hỏi anh những chuyện về người cũ.

- Không sao. Em có quyền biết mà.

Chan Woo không đáp. Cậu hiểu câu nói đó của anh có ý gì. Nhưng dù có là vậy cậu cũng không nên hỏi quá sâu về vấn đề đó. Jun Hoe khẽ nhìn Chan Woo rồi quay nhìn phía trước: "Em có muốn nghe thêm không?". Chan Woo khẽ gật đầu. Jun Hoe hít thật sâu rồi kể chuyện ngày xưa của anh và Jin Hwan, những khó khăn lẫn những thử thách cũng như sự hèn yếu của anh khi không thể bảo vệ người anh yêu để rồi cậu ấy mãi rời xa khỏi thế giới này. Đó là điều khiến anh luôn hối hận nhất. Bất giác trong lồng ngực cậu có một chút nhói. Có lẽ bản thân cậu đã từng có chút suy nghĩ ích kỷ khi nghe trong trái tim anh có một người anh yêu thương sâu đậm, cậu ganh tị với người đó để rồi khi nghe anh nói ra thật sự cậu chẳng thể nói lên được lời nào.

- Em biết không? Lần đầu anh gặp em, cái cách em cứng đầu để đi đên Yeonsei đưa tài liệu cho Yun Hyeong hyung rất giống với sự cứng đầu của cậu ấy. Nó làm anh cảm thấy: À, thế gian này đâu chỉ có mình em cứng đầu đâu Jin Hwan nhỉ. Đó là lí do lúc đầu anh muốn thân với em hơn.

- Vậy em giống người đó lắm ư?

- Không. Em khác em ấy nhiều lắm vì vậy nên anh mới lún sâu vào em.

- Hở???

- Sau khi em ấy rời bỏ anh, anh dường như khó thể hiện cảm xúc hơn hẳn, cục cằn hơn. Anh luôn hối hận vì bản thân trốn tránh thay vì cùng em ấy đối diện khó khăn, thay vì sợ hãi vì liên lụy đến gia đình mình. Nhờ em, anh đã thấy vui hơn. Nhờ em, con tim anh lại thao thức một lần nữa. Và cũng nhờ em, anh biết con tim anh muốn bảo vệ em.

- Em cũng không biết nữa. Bản thân em lúc này rất nhiều câu hỏi. Anh biết không em sợ.

- Em sợ điều gì?

- Em sợ tình cảm của anh là sự thương hại. Em sợ anh nhầm lẫn nó là tình yêu.

- Anh hiểu. Em có quyền lo sợ mà.

Đột nhiên Jun Hoe tấp xe vào bên lề đường dừng lại trong màn mưa. Trước hành động chẳng ngờ được của Jun Hoe, Chan Woo trợn tròn mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Bỗng nhiên Jun Hoe nhẹ nhàng nắm lấy tay của Chan Woo, người anh xích lại gần cậu.

- Anh chỉ muốn hỏi em lần nữa, em có thể nhận lời yêu của anh không? Anh hiểu em sợ tổn thương nhưng em biết không, thay vì em sợ hãi trốn chạy thì cứ đối mặt thôi được không?

Chan Woo không nói gì cả mà đôi mắt nhìn anh sâu lắng.

- Anh đã bước một bước lại gần em rồi, dù em có lùi lại anh sẽ cố gắng lấy thêm dũng khí để bước lại gần em hơn vậy em có thể bước đến bên anh không?

Chan Woo vẫn không nói gì, không phải cậu đang chần chừ, chỉ là cậu đang cố trấn an con tim đang nhảy múa trong lồng ngực mà thôi.

- Yêu anh nhé?

- Dạ, em thích anh.




****************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip