chap 1
Sáng mùa xuân ở cô nhi viện Seoul, trời trong veo cao vút, nắng xuyên nhẹ qua cành lá tạo khung cảnh lắp lánh như trong một câu chuyện cổ tích. Cô nhi viện này có lẻ sẽ rất bình yên với tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng ru ngủ của các sơ. Nhưng hôm nay nơi này đặc biệt náo nhiệt. Muốn biết vì sao nơi này náo nhiệt, lý do chính là vị thiếu gia nhà Goo gia đang ở đây làm từ thiện. Ừ thì bọn nhà giàu dư tiền thích làm mấy chuyện này nhằm khoa trương tên tuổi chẳng có gì xa lạ nữa. Nhưng cái làm bọn phóng viên đeo bán như ruồi nhặn từ sáng sớm đến giờ chính là một tên có tiếng ăn chơi như thiếu gia nhà Goo gia lại làm từ thiện thì sớm muộn gì chó cũng biết nói tiếng người.
Còn hắn cái người đang được bọn phóng viên canh chừng từng nhất cử nhất động chính là con trai duy nhất của Goo gia. Goo Junhoe chính là tên của hắn, hôm nay hắn đến đây tức nhiên không phải vì lương tâm hắn trổi dậy hay vì hắn yêu trẻ con thích động vật mà là vì đêm qua có một vài phóng viên đã chụp được hình hắn bước ra từ một phòng khách sạn cùng một vũ nữ. Chuyện này với hắn chẳng to tát gì nhưng với bản lý lịch của người thừa kế Goo gia thì đây chính là một vết nhơ khó rửa. Vì vậy ba mẹ hắn bắt hắn đến đây làm từ thiện chính là muốn tất cả các mặt báo đều in tin này mà quên lãng tin kia đi. Tất nhiên mục đích này thành công mĩ mãn vì một tên ăn chơi đi làm từ thiện thì sốc hơn là một tên ăn chơi qua đêm cùng vũ nữ.
Nhưng đi cô nhi viện với gương mặt hầm hầm, nhăn nhó chỉ tổ làm cho mấy đứa trẻ sợ khóc thét lên, hắn chỉ cần đưa mắt nhìn đứa trẻ nào thì đứa đó liền vừa khóc vừa quay đầu bỏ chạy.
Lúc này đây hắn đang theo mẹ vào phòng của các bé từ một đến hai tuổi, những đứa bé này cũng vừa nhìn thấy hắn là khóc ré lên làm các sơ bận dỗ hết đứa này đến đứa khác. Cuối cùng mẹ con hắn dừng lại trước cái lồng gỗ nhỏ có một bé trai mặc đồ bò sữa trong rất đáng yêu, mắt một mí cứ cong cong, mũi miệng đều nhỏ xinh, đặt biệt còn có nốt ruồi hình trái tim bé xíu dưới mắt phải. Thấy hắn đứa bé không những không khóc thét lên, mà còn cười lộ răng sữa, đưa tay về phía Junhoe như đòi bế.
- Con thử bế thằng bé xem, nó đòi con kìa. - bà Goo thấy đứa bé đáng yêu đòi Junhoe bế mà bật cười.
- Con có biết bế trẻ con đâu chứ. Phiền chết được.
- Con cẩn thận lời nói của con đó, phóng viên đang nhìn kìa.
- hừ.
Hừ một tiếng vậy thôi chứ Junhoe cũng vươn tay thử bế đứa bé kia, vừa được bế vào lòng đứa bé liền cười tít mắt còn cọ cọ đầu nhỏ vào người hắn làm hắn có chút mền lòng, thì ra người như hắn cũng có lúc mền lòng sao. Nếu để mấy tên bạn hắn biết thế nào cũng cười đến tắt thở.
- Goo thiếu gia hay thật, thằng bé này bình thường rất đáng yêu nhưng cứ thấy người lạ là nó liền tìm cách trốn tránh ngay nhưng hôm nay lại để Goo thiếu gia bế - một vị sơ chừng ngoài 40 tuổi thấy bé con hạnh phúc trong vòng tay hắn không kiềm lòng được mà lên tiếng..
- thật vậy sao ? vậy hôm nay Junhoe may mắn rồi. - bà Goo nghe thế càng thích trí, bà là người tin vào định mệnh, vào duyên trời, nen bà nghĩ hẳng là con trai bà và thằng bé đáng yêu này có duyên với nhau.
- có gì mà may mắn chứ. - Junhoe vẫn chưa hết nhăn nhó, dù đứa bé có đáng yêu thế nào thì cũng mang lại một đóng phiền phức.
- tại sao thằng bé đáng yêu như vậy mà lại ở đây chứ ? - bà Goo thật không hiểu tại sao một đứa bé xinh xắn đáng yêu như vậy mà sớm đã phải bơ vơ một mình trong cô nhi viện thế này.
- chúng tôi cũng không biết tại sao, chỉ là hai tháng trước thấy nó được đặt trong chiếc noi trước của cô nhi viện, bên trong chỉ có tờ giấy ghi tên và ngày tháng năm sinh của thằng bé . Còn ba ngày nữa là thằng bé được một tuổi rồi. - sơ Lee vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, lúc bà ra quét sân chợt nghe tiếng khóc của trẻ con. Mở cổng ra thì thấy một thiên thần bơ vơ trong cái noi nhỏ, bà chỉ có thể thầm trách ông trời tại sao lại làm cho một sinh linh nữa bơ vơ.
- thật đáng thương.
Mẹ Junhoe thật sự rất thích đứa bé này, có lẻ nó rất hợp với Junhoe nhà bà nên vừa gặp liền đòi bế. Mà hắn bế đứa bé cũng được một lúc nhưng nó không có dấu hiệu quấy phá hay sợ hãi.
- ba ba, ba ba.
Nghe bé bò sữa gọi như vậy làm những người lớn ở đây hết sức ngạc nhiên, một đứa trẻ chưa đầy một tuổi mà có thể gọi rành mạch như vậy. Còn với Junhoe đây thật sự là một trải nghiệm kỳ lạ, nghe bé bò sữa gọi hắn là ba làm hắn cảm thấy trong người mình có một dòng nước ấm chảy qua, còn chảy thẳng vào tim của hắn, làm trái tim không ngừng ngứa ngáy rung động.
Phóng viên A : Goo phu nhân, thiếu gia đây định nhận nuôi đứa bé này sao ? tôi thấy thiếu gia bế thằng bé lâu như vậy.
- không . . . kh . . .
- đúng như vậy, Junhoe nhà chúng tôi định nhận đứa bé này làm con nuôi.- Junhoe lấp bấp chưa hết câu thì bà Goo đã cướp lời, bà cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là ý định này lóe qua đầu bà nên cứ thế nói ra thôi.
Phóng viên B : đứa bé này thật tốt số.
- mẹ, mẹ nói gì vậy ? - Junhoe nói nhỏ vào tay bà Goo, là ai bỏ bùa mẹ hắn sao ? vì sao tự dưng lại nhận con nuôi cho hắn chứ.
- con im lặng một chút đi, mẹ đã quyết định rồi.
- mẹ, con mới mười chín tuổi, mẹ nhận con nuôi cho con thì làm sao con cưới vợ nữa chứ.
- con đừng dùng lý do này với mẹ. Con là sợ thằng bé vướng chân con ăn chơi phải không.
- mẹ à !
- không nói nữa đứng yên cho phóng viên chụp hình.
Thật ra Goo phu nhân đưa ra quyết định đột ngột này là vì bà thật sự rất thích đứa bé đó, một phần bà nghĩ đứa bé này có thể giúp Junhoe thoát ra khỏi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của mình mà nhanh chóng về giúp Goo lão gia quản lý sản nghiệp. Còn hắn, hắn thật sự không hiểu mẹ hắn đang nghĩ cái gì, hắn mới mười chín tuổi, ăn chơi chưa đủ, hưởng thụ chưa đủ thì vì lý do gì bắt hắn làm ba cơ chứ. Nhưng hắn có thể cải lời mẹ hắn sao, tất nhiên là không rồi.
Cứ như vậy, hắn chưa có vợ đã có một đứa con. Vì là gia đình có danh tiếng nên thủ tục nhận nuôi rất đơn giản. Mẹ con Junhoe theo chân sơ đi làm thủ tục, còn bé bò sữa thì đã ngủ say trên tay Junhoe từ lúc nào. Nghe sơ bảo bé bò sữa này tên là Kim Jinhwan, trong thư ba mẹ bé để lại có nói hy vọng người nhận nuôi giữ nguyên tên này cho bé nên gia đình Junhoe có muốn đổi họ của thằng bé thành họ Goo nhưng cuối cùng vẫn là tôn trọng ý kiến của ba mẹ ruột bé.
Như vậy, Goo Junhoe mười chín tuổi đã có một đứa con trai chưa đầy một tuổi và hãy cùng chờ đợi đứa bé này sẽ thay đổi cuộc đời Goo Junhoe như thế nào.
End.
Chap 1 hơi nhàm nhưng từ chap sau là bắt đầu kịch tính rồi, vì tui phải tập trung viết truyện kia cho xong nên lâu lâu mới tung 1 chap này cho mấy bạn đừng quên tui thôi.
Klq: tui đang tìm việc làm thêm đó, có ai biết ở đâu cần người thì chỉ tui với nha. Tui ở tp.HCM á. <3 <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip