chap 5 (tt) : mười tuổi

sáng sớm, Hanbin tỉnh dậy đã thấy trần nhà với đèn pha lê sang trọng, cậu hoảng loạn bật người ngồi dậy lại phát hiện thắt lưng đau nhói như từng đốt xương có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Cậu nghi ngờ nhìn vào chăn, đúng như cậu nghĩ, hai thân hình không mảnh vải cùng nằm trên giường lớn.

- còn sớm mà, ngủ chút nữa đi. - Bobby vì tác động của người bên cạnh mà tỉnh giấc, hắn ta mắt vẫn nhắm nghiền nhưng rất chính xác nắm lấy tay Hanbin, kéo cậu vào lồng ngực mình.

- buông ra, buông tôi ra. - Hanbin cố thoát khỏi vòng tay Bobby, đêm qua, chuyện gì đã xảy ra, không cần ai nói cậu cũng thừa biết.

- em sao vậy ? Tối qua còn nhiệt tình lắm mà. - Bobby lười biếng mở mắt, hắn ta dùng ánh mắt của gã sói nhìn con thỏ bé chiếu lên người Hanbin, ánh mắt ấy làm cậu bất giác run lên.

- tôi . . . tôi . . .không nhớ gì hết. - Hanbin cố tránh khỏi móng vuốt của hắn ta. Đầu cậu đau lên từng cơn nhưng vẫn không cách nào nhớ lại chuyện đêm qua.

- không nhớ sao ? Hay tôi làm cho em nhớ nhé. - hắn lật người, đặt Hanbin dưới thân, đôi môi chậm chạp lướt từ trán xuống chóp mũi, rất nhanh liền tiến tới môi Hanbin. Cậu liên tục lắc đầu trốn tránh, nhưng hắn ta lại dùng tay giữ chặt cằm cậu. Hanbin vừa sợ vừa đau đớn.

" CHÁT "

Bobby thấy má mình nóng đến bỏng rát, hắn ta cười nhếch mép rồi rời người Hanbin ngồi tựa lưng vào tủ đầu giường. Hanbin ý thức được hành động của mình liền hoảng sợ, sao cậu lại dám tát anh ta chứ ?

- tôi . . . tôi . . .

- ha, làm giá sao ? Nói đi, giá cậu là bao nhiêu, tôi trả ? - hắn ta lạnh giọng nói.

- tôi không bán thân. - Hanbin cảm thấy vừa tức giận vừa nhục nhã, bản thân không biết tự bảo vệ giờ còn có thể tức giận gì nữa chứ ? Cậu chỉ có thể trừng mắt với hắn.

- không bán thân ? Mất ba lúc tám tuổi, sống với mẹ trong căn phòng trọ 25 mét vuông, sống bằng đồng tiền ít ỏi từ tiệm tạp hóa nhỏ. Mà tôi còn phải báo cho cậu tin này chứ nhỉ ? Mẹ cậu bị viêm dạ dày nặng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ chuyển sang ung thư ? Bây giờ thì có muốn bán không ? - Bobby châm điếu thuốc loại thượng hạng đưa lên miệng rít một hơi, rồi mơ hồ buông ra làn khói trắng.

- mẹ tôi, bị viêm dạ dày nặng sao ? Sao . . . sao anh biết ?

- không có thứ gì mà Bobby này muốn lại không làm được, kể cả em. - Hắn ta nhả khói thuốc vào mặt cậu làm Hanbin ho lên vài tiếng khó chịu.

- anh điều tra tôi sao ? - Hanbin cảm thấy sợ con người đó.

- chỉ là chút thông tin đâu cần tôi ra tay. Thế nào, bây giờ em muốn bao nhiêu, tôi trả cho em ? - Bobby cợt nhã tiến đến, muốn hôn lên cổ Hanbin nhưng lại bị cậu đẩy mạnh ra.

- Tôi không bán thân, dù có phải chết tôi cũng không bán thân.

nói rồi cậu quấn chăn chạy nhanh vào toilet, mặc vào bộ đồ bị vứt bừa dưới sàn của mình. Cậu nhanh chóng ra khỏi khách sạn, hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu bỏ đi.

Hanbin lang thang một mình trên đường với cái lưng đau nhức, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tới IK, thôi thì lỡ đến rồi thì vào lấy đồ luôn, dù gì cậu coi như đã bị đuổi việc rồi còn gì. Hanbin thu dọn bàn làm việc của mình, cậu cho tất cả vào thùng cát-tông. Nhưng cậu phát hiện vẫn còn một bản hợp đồng chưa đưa cho Junhoe.

" cộc . . . cộc "

- Vào đi. - Junhoe đang loay hoay với mấy hợp đồng đang xem dở thì có người gõ cửa.

- chào tổng giám đốc. Tôi tới để đưa bản hợp đồng với công ty mỹ phẩm Angel và cũng để tạm biệt tổng giám đốc. - Hanbin nhẹ tênh nói.

- à, cậu cứ để trên bàn đi. Hôm nay cậu dọn qua BB làm luôn sao ?

- không ạ. Tôi sẽ không làm ở đó. - nhắc đến BB Hanbin lại thấy khó chịu.

- cậu quyết định sao cũng được nhưng lần này tôi thấy Bobby thật sự có ý với cậu đấy. Cậu ta không phải người xấu đâu.

- cảm ơn tổng giám đốc quan tâm. Tôi phải đi đây.

Nói rồi Hanbin xoay người ra ngoài, Junhoe chợt thở dài, tên xấu xa kia chắc chắn đã đùa giỡn quá đáng gì rồi.

Hanbin đi chưa bao lâu thì cửa phòng Junhoe lần nữa bị ai đó xông vào. Tên nào đó thật to gan, phòng giám đốc mà tự tiện xông vào, Junhoe định giáo huấn một trận thì lại thấy là tên Bobby mất nết kia.

- Hanbin đâu rồi hả ? - Hắn ta chống hai tay lên bàn, mắt trừng lớn với Junhoe.

- không phải ở chổ cậu sao ? Làm sao tôi biết cậu ta đang ở đâu chứ. - Junhoe không mảy may để ý đến hắn ta, chỉ chăm chú lật qua lật lại mấy bản hợp đồng.

- Cậu có thôi đi không hả ? Tôi đã hỏi tiếp tân rồi, cô ta nói Hanbin vừa vào công ty.

- haizzz, tên rắc rối nhà cậu, làm gì cho cậu ta sợ đến nổi chạy mất rồi đến đây tìm hả ? Cậu ta vừa đi rồi, đuổi theo chắc còn kịp.

- coi như cậu còn chút lương tâm.

Nói rồi Bobby quay đầu chạy ra ngoài, trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng của Junhoe xuống đại sảnh, hắn ta đứng chờ ở thang máy nhân viên, nếu Hanbin chưa ra khỏi công ty thì chắc chắn phải xuống bằng thang máy này. Đúng như Bobby dự đoán, thang máy vừa mở ra đã thấy Hanbin tay ôm một đống đồ đạc linh tinh. Cậu xem Bobby như vô hình mà lướt qua. Tay cậu bị kéo lại, là hắn ta, tại sao lại phải đeo bám theo cậu không tha như vậy ?

- anh muốn gì ?

- Về làm cho BB đi. Sáng nay là tôi lỡ lời, tôi không nên nói như vậy với em.

- tôi không muốn làm thư ký cho anh.

- em có thể làm ở bộ phận khác, không cần làm thư ký.

- tôi không muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.

- một tuần tôi mới đến công ty một lần, em không cần lo chuyện đó.

- dù có nói gì tôi cũng không về BB.

- tôi là thật lòng xin lỗi em. Là thật lòng hy vọng em tha thứ cho tôi. - Bobby vẫn không buông tay, sáng nay, khi nhìn thấy bóng lưng cậu rời khỏi khách sạn, hắn ta chỉ muốn kéo cậu lại ôm vào lòng nhưng nặng lời với cậu như vậy, tư cách gì mà giữ cậu lại đây.

- tôi ghét . . . ưm . . . ưm . . .

Hắn ta mặt dày hôn lấy môi Hanbin, hắn ta cũng không biết chỉ là nhìn đôi môi ấy không ngừng phát ra mấy câu trái ý hắn là hắn lại muốn hôn, muốn nuốt hai cánh môi ấy vào bụng. Hanbin hoảng đến nỗi đánh rơi thùng đồ trên tay, tay cậu không ngừng đấm lên lưng hắn ta, nhưng hắn ta lại không có dấu hiệu dừng lại. Nụ hôn cũng rất chân thành không chút trêu đùa như lúc sáng,hắn ta nhẹ nhàng chạm nhẹ môi cậu rồi mút nhẹ hai cánh môi hồng, lưỡi cũng vươn ra tìm đường vào miệng cậu, Hanbin cảm thấy đầu óc mình lâng lâng rồi đôi tay cậu bất giác đặt lên eo hắn.

- chú Hanbin, Chú Bobby, hai người sao lại cắn nhau vậy ? - bé bò sữa từ lúc nào đã đứng sau lưng Bobby, tò mò hỏi.

- ầy, bé bò sữa, con còn nhỏ, không được hỏi mấy chuyện này. - Donghyuk, thư ký mới của Junhoe kéo kéo bé bò sữa đi khỏi nơi đầy thứ không tốt cho trẻ con kia.

- về BB với anh nha em. - nhờ có bé bò sữa mà Bobby đã thoát khỏi nụ hôn, nếu không có bé hắn ta cũng không có ý định dừng lại.

- ừm. - Hanbin thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì một nụ hôn mà đưa thân vào hang sói.

- ngoan lắm.

Bobby nhặt lại thùng đồ Hanbin mới làm rơi rồi cùng cậu ra khỏi IK, xe hơi đợi bên ngoài đón hai người đến BB. Rất lâu sau này Hanbin mới biết mình bị lừa một cú để đời. Sáng đó, cậu thỏa thân là vì cậu uống say thấy nóng nên tự mình cởi đồ, còn lưng đau là vì tên xấu xa kia đến nết ngủ cũng xấu, đạp cậu xuống đất mấy lần nên lưng mới đau như vậy. Thật hối hận khi đã tự dâng thân cho hắn ta, nhưng đây còn là chuyện của rất lâu sau này.

Trưa nay, Junhoe nhờ thư ký mới của mình là Donghyuk đón bé bò sữa đến công ty. Từ lúc gặp Bobby và Hanbin dưới sảnh bé bò sữa luôn miệng hỏi Donghyuk hai người kia tại sao cắn nhau. Donghyuk mặt đỏ ửng, không biết nên giải thích cho bé như thế nào, chỉ có thể một mạch dẫn bé đến giao cho tổng giám đốc.

- baba, lúc nảy con thấy chú Bobby và chú Hanbin cắn nhau. - bé bò sữa ngồi trong lòng hắn, bé dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn.

- đó là hôn chứ không phải cắn đâu con. - Hắn buồn cười xoa xoa đầu con trai mình.

- không phải đâu, hôn là như này này. - bé nói rồi, hôn chụt lên môi hắn một cái.

- còn con thấy chú Bobby cắn chú Hanbin như này này. - bé lần nữa vươn người, miệng nhỏ bắt chước Bobby cắn cắn hai cánh môi của Junhoe. Hắn ngây người nhìn con trai mình. Tên Bobby chết tiệt đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu con hắn vậy ?

- đó là tại chú Hanbin hư nên chú Bobby mới phạt chú ấy. - Junhoe đành bịa đại lý do nói với bé.

- vậy từ nay con hư ba cũng phạt như vậy đi, đánh mông rất đau. - bé nũng nịu phồng phồng miệng nhỏ.

- bé bò sữa muốn như vậy sao ?

- dạ.

- được thôi.

Giao ước thành công, lại có thêm con cừu nhỏ nữa sập bẫy.

end chap.

thề là chap sau sẽ quay về với bé bò sữa và ba Ju-ne.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip