thảo anh muộn
Jinhwan yêu thầm Junhoe đã được nửa năm. Junhoe lại chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Cũng phải thôi, vì hắn không phải là gay, và hắn luôn ghét anh. Hắn coi Jinhwan như một thứ vi trùng vi khuẩn ở bám căn nhà này, hắn nghĩ anh là thứ giả tạo đến buồn nôn.
"Junhoe em ăn sáng chưa? Anh..."
"Không cần"
Như mọi buổi sáng khác với cả một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt, dù món ăn Jinhwan đã tận tuỵ vì nó mà ngon đến mức mấy thì hắn cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Để rồi chỗ thức ăn đấy lại vào bụng của 5 đứa lười nhác còn lại hết.
"Hyung! Junhoe độc ác thật đấy! Anh nấu ngon thế này cơ mà ?" - Hanbin xúc một thìa cơm đầy vào bát mà tấm tắc khen tay nghề của anh với mấy người khác.
"Đúng rồi đấy! Em nghĩ anh nên từ bỏ đi." - Jiwon hùa theo. Tay gắp lấy gắp để thức ăn vào bát của cậu nhóc trứng cút kia .
" Anh như vậy có ổn không? Bọn em lo cho anh và Junhoe lắm.." - Chanwoo lên tiếng.
" Em nghĩ anh nên để bọn em nói với thằng nhóc đó." - Yunheong nói ngay kế tiếp.
" Ừ nên vậy.." - Donghyuk ậm ừ vài câu rồi ăn tiếp .
" Haha anh vẫn ổn, anh sẽ ổn thôi đừng lo thái quá!" - Jinhwan cười với mọi người. Chí ít anh không hẳn là người cô đơn.
Chợt anh thấy nghèn nghẹn ở cổ. Thứ gì đó mềm mềm đang cọ sát trong cuống họng, có vẻ chúng đang đùn đẩy nhau, gần đến khoang miệng của anh rồi. Thứ đó chạm đến cuống lưỡi, Jinhwan nếm được ít vị đăng đắng và hương thơm của hoa đâu đó thoang thoảng sộc vào mũi anh. Là cánh hoa. Nó dần tụ lại trong miệng anh. Sắc mặt anh dần trở nên tái nhợt lại, anh bụm miệng mình lại. Anh biết "thứ đó" là gì. Jinhwan chạy vội vào trong nhà mà chẳng nói chẳng rằng với 5 con người kia, đúng hơn là anh không nói được.
"Ơ Hanbin hyung.."
"Sao?"
"Sao ở đây lại có cánh hoa?" - Chanwoo chỉ vào cánh hoa trắng đang nằm trên bàn ăn. Mọi người bắt đầu bàn tán về nó và thắc mắc về chuyện Jinhwan đột nhiên rời bàn ăn.
"Cánh hoa thảo anh muộn à?" - Donghyuk cầm lên xem xét nó.
"Anh nghĩ cái này liên quan đến Jinhwan hyung đấy." - Yunheong xoa cằm và nhìn về phía phòng của người anh trưởng nhóm. Yunheong nghe được vài tiếng ho loáng thoáng từ đó.
Cả bọn ậm ừ.
- - -
"Khụ!! Khụ !"
Jinhwan ôm bụng mà ho ra những cánh hoa trắng có nhoè chút máu. Cổ họng nghẹn ứ lại đau rát. Anh gục xuống sàn nhà nhà quằn quại, trên khoé mắt có hiện chút lệ. Anh run rẩy từng cơn. Căn bệnh của anh đã gần đến hồi kết thúc rồi.
Jinhwan sắp chấm dứt với nó rồi, không còn nhiều thời gian nữa.
Bụng anh như bị một ngàn mũi dao đâm thủng, anh sợ lắm, cái rễ hoa đang dần phát triển trong ruột anh. Từng phút, từng giây nó lại phát triển thêm từng cái rễ con bên trong, len lỏi mà sống.
Jinhwan run bần bật, tay nắm lấy những vụn hoa thảo anh muộn trên sàn mà bóp nát chúng, nghiến chặt chúng đến nỗi lòng bàn tay anh bây giờ bị ám lại mùi của loài hoa đó.
"Mình sẽ ổn thôi...mình sẽ...sẽ ổn thôi mà.." - Anh thì thào tự nói với bản thân, tay đập đập lồng ngực như muốn khích lệ trái tim đang dần mục nát của của mình, trái tim chỉ có duy nhất một chỗ vẫn còn giữ lại được cho đẹp đẽ, là chỗ dành cho hắn, Goo Junhoe lạnh lùng đến nhẫn tâm với anh đấy, vậy mà anh vẫn còn kiên trì từng ngày, từng ngày.
Bởi lẽ hắn là nguồn sống duy nhất mà hiện tại anh còn giữ lại được. Bây giờ, chỉ cần hắn mở lòng với anh, dù chỉ một chút thôi thì hanahaki sẽ cải thiện được phần nào. Nhưng không, anh chắc chắn có chết hắn cũng không bao giờ làm thế. Vì hắn không phải người đồng tính, hắn cục cằn, và hắn không bao giờ, không bao giờ chịu mở lòng với anh.
Nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo với nước mắt rơi từng giọt từ khoé mi, anh cảm thấy thương hại chính bản thân mình .
"Khụ..."
Jinhwan ho một cách yếu đuối, một cánh hoa bay ra từ tiếng ho đầy dằn vặt ấy.
Tim và ruột anh nhói lên đau đớn, dường như nó đang rướm máu. Jinhwan run lên từng cơn tội nghiệp. Anh hớp lấy từng ngụm không khí với tiếng kêu khẽ đáng thương.
Hết rồi..sắp hết rồi...
Jinhwan thoi thóp nằm trên sàn nhà. Anh có vẻ như đang đợi chờ một điều gì đó trên khuôn mặt ướt đẫm và quá đỗi mệt mỏi của anh.
Cái chết ư?
Jinhwan không hiểu, tại sao Chúa lại làm điều này với một con người quá đỗi nhỏ bé như anh ?
Chúa chẳng bao giờ nghe anh nói cả, Jinhwan tin thế. Anh sắp mất tất cả rồi.
"Ha...ít ra bọn trẻ cũng không biết là mình sẽ chết như thế nào, chứ nếu không thì toi.." - Một nụ cười gượng xuất hiện trên khuôn mặt khổ sở. Jinhwan cảm nhận được cái rễ hoa đang nghẹt lấy lồng phổi và trái tim anh. Bóp chặt. Anh khó thở. Bông hoa thảo anh muộn đang dần tước lấy hơi sống của anh.
Một mình đơn độc trong căn phòng ngủ nhỏ. Kim Jinhwan sắp rời xa Koo Junhoe rồi, nhưng trời có biết hắn có quan tâm quái gì đến anh hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip