Chương 12

Wầy hãy thử nếu JinHwan ghét Junhoe
----------------------------------------------
Nằm trên giường, JinHwan chùm chăn kín người và suy nghĩ đến điên đầu lên, cậu nửa muốn khóc, nửa muốn giận, cậu đau đớn với điều JunHoe làm ra cho những cô gái ấy, những cô gái như YoungRi không đáng bị như vậy
JunHoe có lẽ chết đi là đúng mất rồi.
Cậu lăn qua lăn lại, nước mắt cứ tuôn ra làm cậu khó chịu, đến Jinwoo nằm dưới cung khó chịu theo
"JinHwan này, cậu sao vậy ?"
"Tớ không sao"
Cả hai lại im lặng không nói gì, Jinwoo bước xuống giường rồi nhòi lên giường JinHwan mà nhìn
"Này, tớ lên được chứ ?"
" được thôi"
JinHwan ngồi dậy mà chừa chỗ, Jinwoo leo lên mà nhìn JinHwan
"Cậu có chuyện buồn sao JinHwan"
"Không, tớ chỉ nhớ dì tớ"
"Còn tớ thì buồn vì SeungHoon"
"Có gì sao ?"
"Không gì nhiều"
"Vậy để tớ đi lấy tý gì đó cho cậu"
"để tớ tự lấy"
Jinwoo nhảy xuống giường rồi bước đi ra phía cửa
"Jinwoo này, cậu thật sự ổn chứ"
"Tớ không s....."
Jinwoo mở cửa ra thì làn hơi lạnh xâm chiếm toàn con người Jinwoo, một bạn tay vươn ra sờ lấy mặt cậu nhóc đang đứng tái canh mặt mày ở trước cửa
"Jinwoo cậu sao vậy,.......TRÁNH XA BẠN TÔI RA"
Jinhwan ngước lên và thấy bàn tay ấy rồi la hét. Cậu nhảy xuống giường nhưng như có một lực vô hình gì ấy đang kéo chân cậu lại
Bản thân không thể đi
Cũng chẳng thể làm gì được.
Dần từ cửa lại hiện ra thêm những cánh tay dài mà bám vào người của Jinwoo.
"Thả Jinwoo ra!!!!! DỪNG LẠI ĐI"
JinHwan đến giờ vẫn chỉ có thể ka hét đến khàn cổ nhưng những thứ kinh tởm ấy, vốn chả có ý định dừng lại
"NGƯƠI MUỐN GÌ!!!! NGƯƠI MUỐN GÌ CƠ CHỨ!!!!?!?!"
Những bàn tay ấy dần dừng lại rồi thu mình vào sau cánh cửa. Jinhwan như được buông thả ra thì liền tức khắc nhảy xuống giường mà chạy lại ôm Jinwoo
"Đừng sợ, có tớ đây rồi, có tớ đây rồi...."
Jinwoo mắt mở to, mặt thì xanh xao hoảng sở mà người run bật, xong, cũng dần ngất đi trong tay Jinhwan. Cậu lo lắng mà ôm chặt Jinwoo vào lòng. Cánh cửa ấy dần hiện lên một người con gái với mái tóc ngắn ngang cằm, sau lưng thì có những cánh tay đang uốn lượn như những con rắn đang trực chờ con mồi
"Cô là ai !!!? Cô muốn gì ??!"
"Tôi....muốn.....thÂn....xác của cậu ta...."
Giọng nói phát ra hơi lạnh và đứt quãng của cô gái làm Jinhwan ớn lạnh khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết
"KHÔNG!!!??! ĐI MÀ ĐẦU THAI ĐI CON QUÁI VẬT!!"
Jinhwan la lên mà ôm Jinwoo càng chặt, cậu biết cậu không thể đối đầu với vong linh nhưng tình cảnh bây giờ thì dù có bị con ma đó xé xác ra từng mảnh hay đại loại gì đó cũng được
Vì Jinwoo hoàn toàn vô tội.
Vong hồn ấy nghe Jinhwan quát to xong thì liền căm phẫn nổi giận. Gió bắt đầu thổi mạnh và những cánh tay ấy như biến dài hơn
"TA KHÔNG THỂ ĐẦU THAI THẰNG NGU NGỐC!!!!"
Một cánh tay của cô ta liền tát mạnh Jinhwan đến nỗi cậu văng qua một góc phòng. Cô ta bước tới gần Jinwoo và cùng lúc Jinhwan cố gắng đứng dậy mà chạy thật nhanh tới chỗ Jinwoo mà ôm chầm lấy
"TRÁNH RA!!!!"
"HÃY THA CHO JINWOO!!!!"
"THẰNG NHÃI RANH KIA!!!! TRÁNH RA, NGƯƠI MUỐN TA GIẾT NGƯƠI CHẾT SAO!!?!?"
"LÀM ƠN HÃY THA CHO JINWOO!!!! CÔ MUỐN TÔI LÀM GÌ TÔI CŨNG SẼ LÀM"
Jinhwan ôm chặt Jinwoo, nước mắt cùng với máu trên môi thay nhau chảy rồi hoà lại làm một.
Cậu không thể mất Jinwoo, vì cậu ấynlaf người đầu tiên dám chơi thân với đứa quái dị như cậu, là người đã lật đật chăm sóc, lo lắng cho cậu khi cậu bị thương, là người đã chịu nhiều tổn thương và đau đớn
JINWOO KHÔNG ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY !!!
Hồn ma ấy thấy nước mắt của Jinhwan thì bắt đầu thu những cánh tay rợn người đang định tấn công Jinhwan lại, gió cũng bắt đầu dừng thổi đi. Cô gái ấy dần dần trở nên giống hình hài một con người rồi bước đi và quỵ xuống trước mặt Jinhwan. Tay cô ta nhẹ vuốt hiojt nước mắt của cậu mà đau xót
"Cậu bây giờ như ta hồi xưa vậy"
Jinhwan nghe giọng thanh thót của cô ta mà ngước mặt lên nhìn khó hiểu
"Hồi.....xưa ?"
"Ta từng là một nữ sinh có tương lai sáng lạng của học viện này, một tương lai mà tất cả các học sinh đều phải thèm thuồng. Nhưng rồi bi kịch ấy cũng đến, chính là tại hai tên khốn kiếp ấy"
"Hai tên ấy ?"
"Là JunHoe và một người nào đấy ta không thể thấy mặt. Ta đã ôm người bạn trai của ta trong lòng và cũng khíc lóc năn nỉ như ngươi nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạmh lùng của JunHoe và nhát dao ngay cổ của tên còn lại mà thôi"
"Ra là thế....vậy chắc ngươi biết YoungRi nhỉ ...?"
"YoungRi ? À con nhỏ đó mất tích trước hai ngày khi ta bị giết, khi ta bị bắt tới nơi kinh khủng ấy, ta thấy xác bạn trai ta đang nằm trên những cái đầu lăn lóc và trong đó có của YoungRi..."
Mặt Jinhwan dần tái đi như không còn một giọt máu nào
Junhoe quả là một tên máu lạnh ...
--------------------------
Tớ đang làm cái câu truyện ngôn tình siêu hư cấu và về Việt Nam xa xưa, nó chả liên quan gì tới fanfic ... À mà nếu muốn coi thì tớ úp xàm xàm cho coi chống chán qua ngày chơ đợi :3
Muốn thì cho xin cmt đi :3
Đang đói cmt :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip