Chương 15
"Cậu Kim Jinhwan, cậu hãy trả lời thật sự về vụ việc của Lee BokSoo cho tôi nghe"
Vị cảnh sát ngồi đối diện JinHwan mà chống tay lên cằm, trên bàn là những sấp hồ sơ về vụ án vừa rồi. Cậu thẫn thờ nhìn với sấp hồ sơ trên bàn, BokSoo được cứu sống nhưng tinh thần cô không ổn định, cô khoing thể nói nhưng tâm trí lúc nào cũng hoảng loạn khi gặp đàn ông.
"Cậu Jinhwan, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi"
"Cháu chỉ biết...cậu ấy đã bị như thế ở phòng vệ sinh"
"Cậu với BokSoo có quan hệ gì ?"
"Bạn bè...."
Vị cảnh sát ghi vào cuốn sổ tay trên bàn rồi kêu Jinhwan đi. Cậu bước ra ngoài rồi bỏ đi tới phòng bệnh của Boksoo, Jinhwan nhìn vào cửa kính bên ngoài, Boksoo đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh trên tay, tấm hình đấy là hình Boksoo khi xưa, khi cô không bị như thế này, khi cô không phải hổ thẹn bản thân như vậy. Cô ném tấm hình vào một góc và gào khóc, cô la hét mà nắm lấy tóc, các bác sĩ liền chạy vào và cô la hét với bất kì người đàn ông nào, Jinhwan ngạc nhiên mà đứng đó đập tay mình thật mạnh vào cánh cửa sổ, cậu hận, hận khi để liên lụy tới người khác.
Jinhwan dần ôm ngực mình mà khụy xuống, nuoesc mắt cậu rơi, rơi nhiều đến mức cậu không còn thấy gì trước mắt ngoài những giọt nước mắt lạnh. Junhoe đứng đó nhìn Jinhwan, anh đau nhói, đau nhói gấp trăm, gấp ngàn lần. Jinhwan như nghĩ được gì đó liền đứng phắt dậy mà chạy đi.
Nếu như BokSoo không thể tiếp xúc với con trai thì cậu sẽ hi sinh để tiếp xúc với Boksoo để cho ra rõ mọi chuyện. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cậu không thể cho nó dừng lại khi nó đã đạt đến cực điểm của nghiêm trọng. Jinhwan lấy hết những cần thiết cho sự thay đổi và cậu nhìn bản thân trước gương.
Cậu tự an ủi bản thân là sẽ ổn thôi, tất cả vì BokSoo, vì manh mối cứu vãn mọi người. Jinhwan quýêt định và cầm cây son chét lên môi mình.
"khá lắm Jinhwan...thật xấu hổ"
Bước giầy của một cô gái bước đi trên sàn, mái tóc nâu của cô mềm mượt khẽ lướt qua vai, chiếc váy đồng phục phảng phất cùng gió được một bàn tay kéo xuống vì xấu hổ.
Jinhwan đang trong bộ dạng của một đứa con gái để đi gặp BokSoo. Cậu ngại ngùng với những ánh mắt xung quanh, họ nhận ra cậu là con trai ? hay là do cậu mặc váy quá ngắn ?
Jinhwan nhìn quanh mình mà nói
"Mình đã hoàn hảo thế này, không thể nào nhận ra được"
Cậu liền tự tin bước đi vào phòng bệnh BokSoo. Giọng cậu chợt thoáng cao vút mà nhìn Boksoo
"A Xin chào BokSoo"
"cậu là....?"
"À tôi là Kim Jin...Jinny?
"Kim Jinny...?"
BokSoo lấy ánh mắt dò xét nhìn Jinhwan đang cố lấp léo cho việc mình đang làm.
"Tớ được cô cử tới đây để chăm sóc cậu đấy ha ha"
Jinhwan ngồi bên mép giường mà chờ phản ứng của BokSoo, quả là BokSoo không phản ứng gì nhiều.
"BokSoo, cậu có nhớ mặt của tên ác nhân đó không ?"
BokSoo như nghe thấy rên ác nhân ấy liền ôm tai mà lẩm nhẩm gì đó.
"không..không...đừng làm hại tôi....không..."
"BokSoo bình tĩnh bình tĩnh từ từ nói tên ra"
BokSoo dần hoảng loạn hơn, cô bắt đầu gào thét lớn tiếng đập phá mọi thứ. JinHwan như giật mình mà ôm chặt BokSoo vào lòng, cậu ôm chặt đến nỗi không cho BokSoo làm loạn nữa, cậu ôm và an ủi BokSoo
"BokSoo không sao nữa rồi, bình tĩnh nào, BokSoo bình tĩnh nào....tớ đây tớ ở đây đừng lo nữa...BokSoo"
"tôi sợ lắm....tha.cho...tôi đi....làm...ơn"
cô hoảng loạn rồi cũng dần thiếp đi trong vòng tay Jinhwan, cậu dần vỗ nhẹ lưng cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu bước đi ra ngoài mà thở nhẹ, cậu lại làm sai gì sao ? bất chợt có một cái bòng nào đó đang đứng dựa vào tường mà cười thành tiếng. Jinhwan quay qua nhìn anh mà tức giận
"Gì mà cười chứ, hồn ma mà cũng bày đặt tỏ ra như người thường sao ?"
"Không...Anh chỉ không nghĩ em lại hợp với bộ đồng phục nữ sinh và hình hài của một cô nữ sinh này"
anh lén che miệng mình mà cười, Jinhwan tức giận mà dậm chân, cậu tới gần Junhoe mà cười khinh khinh. Tay cậu mân mê ngay trên cổ anh, ánh mắt dần nhiếu lại một cách câu dẫn.
"Ừ khá lắm, nhưng với hình hài này anh cũng không có được em đâu"
"Anh biết mà, anh có nói gì đâu"
Tay anh khẽ vòng qua eo cậu, anh khẽ cuối xuống hôn trên cổ cậu rồi mỉn cười với chiến tích của bản thân. Jinhwan hơi ngờ ngợ rồi cũng tức giận mà ngồi bệt xuống đất.
"Em làm gì vậy Kim Jinhwan"
"Em đang giận anh"
"Bằng cách ngồi bệt xuống đất vậy sao ? em tính làm nũng sao ?"
Junhoe khẽ khụy chân xuống nhìn Jinhwan, tay anh khẽ nâng mặt Jinhwan mà nhìn, có phần nào đó anh thấy sợ cậu như BokSoo, ánh vầng dương của anh mà bị gì thì anh quyết biến cái linh hồn này trở nên không khí, khi một hồn ma nào đó làm hồn mình tan biến thì đồng nghĩa không có sự đầu thai cũng như sẽ có kiếp sau.
"Jinhwan này, đừng biến mất nhé"
Anh sợ lắm Kim Jinhwan
--------------
Lâu ngày không gặp nhớ tớ không ? comment cho tớ vui đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip