DongHyuk và Người khổng lồ bụi bặm
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nửa đêm tìm đọc lại mmt của hai đứa rồi cứ vậy mà cười một mình như con dở =)) Tuy Dong với June không cách biệt mấy về ngoại hình nhưng với mình mà nói thì cái cảm giác khi hai đứa đứng cạnh nhau, nó có gì đó rất lạ, như thể Dong thì trở nên nhỏ xíu, còn June lại hóa to lớn, biến thành chỗ dựa rất chắc cho sinh vật nhỏ xíu đó vậy (dù tính tình trẻ con thì không ai bằng) ^^
----------------------------------------------------------------------------
Trong mắt Donghyuk, mỗi khi Junhoe phủ lên mình chiếc áo khoác dạ màu đen dài đến đầu gối luôn được treo phía trong cùng tủ quần áo, lập tức sẽ biến thành một người mà cậu đã đặc biệt đặt cho một cái tên rất ngộ - người khổng lồ bụi bặm.
Junhoe không mấy phiền lòng việc mình to lớn thế nào trong mắt Donghyuk nhưng cậu ghét cái từ "bụi bặm" ấy kinh khủng. Gì? Cậu ghét những đứa ở dơ, ghét nốt việc trên mặt kính cửa sổ hay bất kỳ nơi nào có thể phản chiếu vương một chút, một tí ti của một chút thôi, bụi. Đấy, ấy vậy mà Donghyuk lại cứ viết hai chữ ấy ngay bên cạnh tên Junhoe vào quyển sổ be bé của cậu ta.
Ờ, rồi cũng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu lại muốn ở cạnh, yên lặng đi song song cái người đụng đâu gãi đấy như Donghyuk. Mà còn là tình nguyện. Vì Junhoe thừa biết Donghyuk sạch sẽ lắm. Cậu ấy thơm tho mùi hồng trà và làn da thì cứ âm ẩm mềm mềm. Chỉ là Donghyuk mắc phải cái tật rảnh rỗi thích làm quá, có chút xíu cũng đưa tay lên làm rột rột, riết thành quen.
Cậu cũng thích Donghyuk nhìn mình bằng ánh mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ ấy nữa. Có lẽ vì Donghyuk nhỏ bé quá, cả cơ thể lẫn tâm hồn của cậu ấy đều nhỏ bé như vậy nên cậu thật sự rất thích thú với việc một người bỗng đột nhiên trở nên to lớn chỉ với một chiếc áo. Đã có lần Donghyuk lén lấy trộm nó trong tủ đồ của Junhoe rồi lon ton chạy tít vào phòng tắm, nơi có cái gương to đùng mà cả nhóm ai cũng thích mê, tròng tay vào rồi...bơi trong đấy. Nó thật là to không tưởng được. Donghyuk đã mặc qua áo của Jiwon và dù là có hơi rộng một tí nhưng đến mức khiến cậu trông như một chú lùn bị ngập trong mớ vải nặng ịch dày cui này thì...
Nhiều lúc Junhoe muốn hỏi tại sao lại bảo cậu bụi bặm. Sao không gọi là người khổng lồ quyến rũ hay cô độc, lạnh lùng gì đấy? Junhoe cho rằng mình sẽ thật oách với những danh xưng đầy khí chất ấy. Bụi bặm. Nó làm cậu thấy mình nhỏ bé, quá thừa thãi và nhẹ cân theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Junhoe càng không thích mình cứ mãi lơ lửng như đám bụi ấy. Phải vững chãi và chắc chắn. Như vậy thì mới có thể bảo vệ được những người quan trọng bên cạnh mình. Người cha đáng kính nghiêm khắc luôn dạy cậu như vậy.
Junhoe chưa từng làm trái lời dạy ấy. Với người khác, bằng cách này hay cách khác họ cũng sẽ cố gắng tỏ-ra mạnh mẽ. Nhưng Junhoe mạnh mẽ rất chân thật. Cậu không gồng vai lên mà gánh mọi thứ, không nín nhịn uất ức, không cam chịu bất công để thể hiện rằng mình không sao, mình vẫn ổn. Junhoe khóc khi buồn, hét lên khi nổi điên và đi loanh quanh đâu đó khi đầu óc đột nhiên trống rỗng. Dám đối mặt và chấp nhận những vết rạn cảm xúc của bản thân cũng là một loại mạnh mẽ. Chẳng qua là có quá nhiều người không nhận ra điều đó và phủ nhận nó bằng vô vàn những cái cớ rất tầm thường.
Nhưng có điều Junhoe không biết. Bên trong tâm hồn tưởng như rất bé đó của Donghyuk là cả một thế giới rực rỡ những mảng màu trừu tượng vạn sắc, vĩ đại và vô cùng khó đoán.
Bụi bặm, theo một cách lý giải thần kỳ nào đó của Donghyuk, nó rất ngầu, bí ẩn, đàn ông và...mê hoặc. Có lẽ những sợi vải dạ sần sùi nham nhám hay lấp lánh dưới nắng trên áo Junhoe chính là nguồn gốc ra đời của từ ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy, Donghyuk đã ngẩn ngơ đến vài phút và chẳng thể rời mắt khỏi điều tuyệt diệu đó. Hình ảnh Junhoe trong tích tắc vút lên cao lớn ám ảnh cậu đến tận sau này, khi tất cả mọi người đều đã biết bí mật về người khổng lồ của cậu.
Vậy mà Junhoe lại luôn lườm Donghyuk bằng đôi mắt đáng sợ của cậu ta mỗi khi Donghyuk gọi cậu ta là người khổng lồ bụi bặm. Đâu phải vô duyên vô cớ người ta lại nghĩ ra cái từ "bụi trần". Rốt cuộc thì điểm thi môn văn của Junhoe xếp thứ mấy trong lớp vậy? Cậu ta còn chẳng thèm hiểu nó vốn là hình ảnh ẩn dụ, lúc nào cũng nhìn nó với ánh mắt tường minh rực lửa như muốn đốt quách nó đi cho rảnh mắt ấy.
Nhưng thật sự thì trong năm người còn lại, chẳng ai hiểu vì sao Donghyuk lại nói Junhoe bụi bặm cả. Ngay đến Jinhwan là người tinh ý, suy nghĩ sâu sắc cũng không lý giải được, chỉ còn cách cười huề, vỗ vai thấu hiểu mỗi khi Junhoe càu nhàu về cái chuyện bé như con muỗi nhưng to bằng cả tòa tháp Eiffel đối với cậu ta ấy.
Đâu ai nghĩ Junhoe trong mắt Donghyuk lại đặc biệt một cách đặc biệt đến vậy.
Rồi một ngày, Junhoe không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là hôm đấy nóng kinh khủng khiếp, còn cậu thì đang muốn đạp tung cánh cửa phòng tắm để lôi Donghyuk ra ngoài vì cái tội ngâm người mãi trong đấy chẳng chịu ra dù đã đến lượt cậu. Ấy thế mà chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, Junhoe lại chui tọt vào phòng Donghyuk rồi vô tình nhìn thấy quyển sổ be bé nằm gọn bên dưới ngăn kéo đầu tiên chưa đóng kỹ.
Và từ đó thì chẳng ai thấy Junhoe càm ràm mỗi lần Donghyuk tít mắt gọi cậu là người khổng lồ bụi bặm của cậu ấy. Thậm chí Jiwon và Hanbin còn thề sống thề chết rằng đã trông thấy Junhoe cười khi Donghyuk nói cụm từ mà cậu ta đáng lẽ ra phải rất ghét ấy.
"Nó mê hoặc, kỳ bí cực, thứ bụi phát sáng trên người cậu ấy ấy. Cậu ta còn nghĩ mình nói cậu ta ở dơ =)) Khùng dễ sợ!
Ghi chú (lại): Junhoe - Gã khổng lồ và đám bụi -tiên- lấp lánh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip