chiều hẹn
không cộng một trừ một bằng không.
cuộc sống của goo junhoe và kim donghyuk gói gọn trong mấy câu chữ đó. được một thứ gì rồi lại phải dùng nó để trải chút xi măng cho đường đi đỡ ghồ ghề, vì vậy cuối cùng lại trở về con số không. goo junhoe biết điều đó, nên gã vẫn luôn muốn đưa kim donghyuk đi khắp nơi, đến tận cùng những chân trời mới, đi thật xa và thật lâu, thể khi về lại con số không trong trĩnh thì chẳng còn gì để nuối tiếc.
bởi vì ít ra thì những gì cả hai trải qua cũng đã hơn bao nhiêu kiếp sống ngoài kia rồi.
những buổi chiều ngày mùa thu đến, ánh mặt trời dần dịu đi để lại mấy cơn gió cuốn quanh tấm lưng nhỏ bé, kim donghyuk ngồi sau con xe cũ kĩ của goo junhoe, đôi cánh tay vòng lấy thân người trước mặt, gió bao nhiêu cũng không khiến kim donghyuk cảm thấy lạnh. hai con người một chiếc xe rách nát dắt nhau đi khắp bốn bể chân trời, đôi khi trên vai là chiếc ba lô sờn rách, đôi khi chỉ là hai thân thể ôm lấy nhau vượt qua dãy núi vút ngàn. giống như những ngông cuồng của người trẻ tuổi, gã và em cầm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường.
là khi nắng sắp tàn nhưng tình yêu đôi ta vẫn luôn ở đó.
những buổi chiều heo heo gió lộng, khi nắng dần tàn và mặt trời đã bắt đầu lười biếng chìm đi khỏi tầm mắt, goo junhoe vẫn luôn đưa kim donghyuk đến những quán cà phê cũ kĩ mà gã đã từng ghé đến khi còn là thằng nhóc tập tành chơi đùa với xã hội đầy gai sắt, gã đưa em đến nơi gã từng gọi là nhà, để em thấy được những tuổi xuân bị vùi lấp và cũng để chính gã nhận ra nhà của gã bây giờ không còn là những quán cà phe cũ xưa này nữa. mà nhà của gã, chính là em.
gã cũng giống như bao kẻ khác có thể để em lại và hoàn thành bổn phận của một thanh niên tươi trẻ, những sứ mệnh mà ông trời đã ban cho, và gã nhìn thấy những con người ra đi không trở lại, có lẽ là một, mà cũng có lẽ là hai ba năm. nhưng gã, dù gã có thể lâm vào chiến trường chông gai đầy những u nghiện, gã có thể sẽ xa rời em vào một thời gian nào đó, nhưng em, chỉ em, là nơi gã sẽ đi về. em là bến đỗ vững chắc nhất cho gã, một bến đỗ nhỏ xíu nhưng đủ vững chắc cho một con thú to lớn như gã tựa vào, vì em và gã, nó không chỉ là tình yêu.
bởi vì tình yêu thì làm sao mà đủ.
gã và em còn hơn thế nữa, gã và em là tri âm, là bến đỗ vững vàng nhất cho người kia dựa vào, là chiếc xe cũ tàn chở nhau đi qua bao tháng ngày đầy nắng lắm sương. tình yêu làm sao lấp nỗi tấm chân tình gã dành tặng em, làm sao đong đủ đong đầy trái tim đỏ máu em gửi nơi gã, gã và em, hơn thế rất nhiều.
những lần đi thật xa nơi cận kề vực thẳm, là những lần muốn thả mình rơi xuống giữa không trung.
goo junhoe ước gì gã có thể bao học lấy em để rồi cùng lao xuống nơi vực thẳm, nơi mà chỉ cần ngã xuống sẽ có thể cảm nhận được đủ tư vị trong tâm, sợ hãi âu lo, hay hung hăng mãnh liệt. kim donghyuk của gã sẽ tựa trong lòng gã, cùng gã trải qua cả một vòng tuần hoàn của đời người, trải qua những buổi chiều hanh khô héo úa, những tháng ngày rộn rã trên con đường ngập nắng vàng ươm. gã thấy bóng mình và bóng em trải dài trên mảnh đất khô cằn, cạnh nhau như muốn hoà vào làm một.
"anh, nếu con xe này hư rồi thì ta phải làm sao?"
em quay sang hỏi gã, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé, những vùng đất trong sâu thẳm nơi mắt em rung động như có cơn bão táp vừa ghé qua.
"làm sao đây, vậy thì mua chiếc xe khác vậy"
gã cười nhìn em, chiếc xe này hay chiếc xe khác, có ngày rồi cũng sẽ trở về thành đống sắt vụn ngày đầu. kể cả xe cộ, cũng có một vòng tuần hoàn như con người ta, chỉ lo sợ rằng, mình còn có người nhớ đến, chứ đống sắt vụn kia ai sẽ đoái hoài?
"chúng ta có tiền sao anh?"
"có chứ"
"ở đâu hả anh?"
"ở trong tim, ở trong lòng và ở nơi bán cầu não. nơi mà chúng ta nghĩ về nhau những tri âm duy nhất, và tình cảm của chúng ta đủ để xây nên cả trăm toà tháp cao tầng, có thể mua được hàng vạn chiếc xe đẹp đẽ nhất."
đúng vậy, không có tiền không có được hạnh phúc, mà có tiền rồi chắc gì hạnh phúc đã đến bên ta. sống sao cũng được, miễn là trái tim còn có nhau, còn có chỗ mà tìm về, để rồi những tháng ngày thanh xuân ấy, sẽ mãi là bức tranh một buổi chiều nhạt nắng đẹp đẽ nhất trong lòng.
xin lỗi các quý dị vì sự update chậm như này
em đang khổ não với đống project trên trường đây các chị em ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip