*
Hoeru tình cờ kiếm được một chiếc app trên điện thoại chuyên tìm người và trả công để thực hiện những uỷ thác lặt vặt. Uỷ thác càng khó thì tiền công càng hậu hĩnh.
Đây đúng là chiếc phao cứu sinh cho một tên không xu dính túi như hắn.
Vậy là, những ngày tiếp theo, nếu không phải đi đánh quái, cứ rảnh rỗi thì hắn lại lên app kiếm vài cái uỷ thác có thể làm được. Nào là mua đồ hộ, xếp hàng hộ, tìm thú cưng, phát tờ rơi...
Cơ mà tiền công của mấy uỷ thác kiểu này không cao lắm, chỉ đủ để Hoeru lấp đầy bụng trong 1-2 ngày chứ đừng nói đến đóng tiền trọ mỗi tháng.
Thế nên hắn vẫn phải tranh thủ đi phỏng vấn xin việc. Thành ra tần suất hắn phải đi đi về về tăng cao hẳn.
Hoeru cảm thấy cứ như này thì không ổn. Đắn đo một hồi thì hắn quyết định lên app ngó qua những chiếc uỷ thác siêu khó mà tiền công cực hậu hĩnh để xem mình có thể nhận làm cái nào không, không thì hắn sẽ bị đuổi ra khỏi trọ mất.
Vấn đề là hắn lướt đến uỷ thác nào là cái mặt hắn nhăn dần đều đến đó. Trong đầu hắn chỉ gào thét một câu: Mình đéo thể làm cái này được.
Đến khi mà lông mày của Hoeru chuẩn bị dính vào nhau đến nơi rồi thì hắn lướt đến một uỷ thác có tiền công cũng không tệ mà công việc có vẻ cũng không khó lắm: Săn tìm chữ ký của một cựu idol.
Nếu là cựu idol cỡ con mèo xấu xa nào đó thì hắn nghĩ là hắn xin được.
Vậy là Hoeru lật đật đi nhắn tin riêng với người uỷ thác để xin thêm thông tin về nhiệm vụ này.
_ Anh muốn nhận uỷ thác này sao? Mấy tháng nay có nhiều người đến nhận uỷ thác mà nghe yêu cầu của tôi xong đều lắc đầu bỏ đi!
_ Có thể cho tôi biết cô muốn chữ ký của cựu idol nào không?
_ Tại chủ đề này hơi nhạy cảm nên tôi không dám đăng công khai. Tôi muốn có chữ ký của cậu Byakuya Rikuo. Hồi nhỏ tôi rất thích Rikuo nhưng đến lúc có thể một mình đi xem cậu ấy biểu diễn thì cậu ấy đã bị đuổi khổ cty cũ mất rồi.
Biết ngay mà, Hoeru mừng thầm. Hắn tiếp tục nhắn tin.
_ Vậy thì cô gặp đúng người rồi. Tôi đang ở trọ cùng một chỗ trọ với cậu ta. Nếu thuận lợi thì trong hôm nay tôi có thể lấy được chữ ký cho cô.
_ Có thật không vậy?! Nếu trong hôm nay có được tôi sẵn sàng trả công gấp đôi!
_ Gửi tôi địa chỉ của cô đi. Tôi xong việc sẽ đến chỗ cô luôn.
_ Chia sẻ vị trí của bạn
Hoeru bật dậy, lao ra khỏi phòng trọ xuống quán cà phê. Bây giờ là 8 giờ sáng, hắn biết thừa tầm này con mèo xấu xa kia vẫn đang làm biếng, ngồi trước quầy bar nhâm nhi cà phê, cắn từng miếng bánh ngọt trông sốt hết cả ruột.
"Chào buổi sáng nha Hoeru-kun~" Rikuo thấy hắn chạy xuống thì nở nụ cười chuẩn công nghiệp để chào hắn.
Ôi mẹ ơi, gai hết cả người! Hoeru rùng mình cảm thán.
Hắn nhanh thoăn thoắt chui vào sau quầy bar, lúi húi tìm mấy tờ giấy màu với vài cái bút nhũ của con trai cô chủ trọ nghịch xong thì vất vào đây.
Vừa tìm hắn vừa hỏi Rikuo:
"Mọi người đâu cả rồi?"
"Cô chủ trọ chuẩn bị bánh ngọt cho menu hôm nay trong bếp."
"Sao hôm nay ông Ryugi không làm bánh mà lại nhờ cô chủ trọ?"
"Sáng nay ổng khoe nghĩ ra món mới cho TegaSword-sama menu nên chạy ra chợ từ sáng rồi. Chả biết ổng định nấu cái gì nữa?
"Mấy người khác thì sao?"
"Kinjiro... san thì đi học rồi. Cô nương Sumino thì tôi chịu chết."
"Vậy thì tốt, tôi muốn nhờ cậu cái này." Nói rồi hắn đập đống giấy màu bút nhũ xuống trước mặt Rikuo. "Cho tôi xin chữ ký của cậu."
"Hả?", Rikuo hỏi lại vì không tin vào tai mình, "Xin cái gì cơ?"
"Chữ ký."
"...Tại sao?", Hai chữ nghi ngờ to đùng ịn thẳng lên mặt của Rikuo khi cậu hỏi câu này.
"Đừng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt đó. Không phải ai cũng như cậu làm việc gì cũng có mục đích xấu xa đâu!"
Con mèo xấu xa vừa bị điểm mặt chỉ tên đảo mắt.
"Thế rốt cuộc là vì sao cần chữ ký của tôi? Hay là cậu cuối cùng cũng nhận ra sức hút của tôi rồi?" Rikuo chống cằm, tiếp tục nở nụ cười chuẩn công nghiệp với hắn.
"Xin lỗi đi. Có người sẵn sàng trả cho tôi 1 tháng tiền nhà để có được chữ ký của cậu. Vậy nên là giúp đỡ nhau một chút." Hoeru chống hai tay lên quầy bar, nhìn thẳng vào Rikuo.
Rikuo lập tức xụ mặt, cầm cốc cà phê lên rồi xoay ghế, quay lưng về phía Hoeru, nói:
"Thế thì cậu mơ đi rồi lấy được chữ ký của tôi."
Con mèo ki bo kẹt xỉ này, Hoeru trợn ngược. Nhưng mà hắn đối phó được.
"Tôi nghĩ là tôi có thứ khiến cậu phải nghĩ lại đấy."
Rikuo nhấp một ngụm cà phê, quay lại đặt cốc xuống, bĩu môi với hắn:
"Thôi đi. Cậu nghĩ trên người cậu có cái gì làm được chuyện chứ?"
"Đưa cái tay đây!" Hoeru không đợi Rikuo phản ứng, một tay túm lấy bàn tay phải của con mèo xanh, một tay đút vào túi áo lấy ra cái gì đó.
Con cún đỏ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn GozyuLeon xanh lè xanh lét trên ngón trỏ của Rikuo 3 giây, quyết định đeo cái Sentai Ring hắn vừa lôi ra từ túi áo lên ngón áp út của cậu.
Rikuo trố mắt nhìn Hoeru đeo Sentai Ring lên tay mình, một vạn dấu hỏi chấm bay ngang qua đầu cậu.
"Đấy, đủ để cậu ngậm mồm vào và ký cho tôi chưa?" Hoeru đeo xong thì ngay lập tức thả cái vuốt mèo kia ra, như thể nó sắp cào hắn đến nơi rồi.
Rikuo đơ ra một lúc mới đưa bàn tay lên, lật qua lật lại mấy hồi để xem, rồi mới quay qua hỏi Hoeru:
"Thật hả?"
"Tôi sắp bị đuổi ra khỏi trọ đến nơi rồi thì cậu nghĩ là thật hay không thật."
"Không đòi lại?"
"Tất nhiên rồi!"
"Thế thì cho mình xin nhớ! À, thêm cái nữa đi mình cho hẳn hai chữ ký!" Rikuo cười khoái chí, giơ bàn tay không đeo nhẫn ra.
"Đéo! Một cái thôi!" Hoeru gạt cái vuốt mèo không chút liêm sỉ kia ra chỗ khác, rút một tờ giấy bìa trắng với bút nhũ xanh lam để ra trước mặt Rikuo, "Giờ ký hộ cái đi, mất thời gian quá!"
"Biết rồi. Từ từ. Làm gì mà gắt thế? Tôi lại đổi ý bây giờ." Rikuo bĩu môi, cầm bút nhũ lên xoẹt xoẹt mấy nét rồi đưa tờ giấy đó cho Hoeru.
Con cún đỏ nhìn chằm chằm vào cái mặt mèo ở cuối chữ ký, hắn có cảm giác cái mặt mèo này đang meo meo với hắn.
Ôi mẹ ơi! Lại gai hết cả người!
Hắn cảm ơn Rikuo xong thì nhét chữ ký vào một cái túi giấy hắn vớ được dưới quầy bar rồi chạy biến mất.
"Đi cẩn thận nha!" Rikuo nói vọng ra nhưng chả biết Hoeru có nghe thấy không.
Một lúc sau, cô chủ trọ mang khay bánh mới nướng ra, chỉ thấy Rikuo vẫn đang nhàn nhã thưởng cà phê bèn hỏi:
"Hoeru đâu rồi? Cô vừa nghe thấy tiếng nó."
"Cậu ấy đi lãnh tiền công rồi. Chắc là sắp có tiền đóng trọ cho cô đấy ạ!"
"Có thật không vậy?" Cô chủ cười vui vẻ vì tưởng Rikuo đang nói đùa.
"Mà chuyện đó không khó tin bằng cái này đâu ạ. Cô đoán xem ai vẫn còn nợ cô 3 tháng tiền trọ nhưng đã đòi cười cháu nào?"
Rikuo tủm tỉm, giơ bàn tay vẫn được giữ nguyên hiện trường từ này đến giờ ra cho cô chủ trọ xem. Chiếc Sentai Ring ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp của quán cà phê nhỏ.
*Bonus:
"Bỏ mịa rồi! Mình vừa đeo nhẫn lên ngón nào của con mèo đó ấy nhỉ???" Hoeru vò đầu bứt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip