Oneshot 2.

Muốn giữ, muốn lấy cái gì đó là do nỗi sợ hãi mất nó. Hoeru sợ rằng sẽ mất đi Rikuo, thế nên vươn tay bẻ gãy nhành hoa hồng ấy, đặt vào lồng kính của mình.

...

Chôn mình trong chiếc chăn, Hoeru nhớ rõ thứ hắn nhung nhớ.

Một Rikuo với nụ cười tươi luôn nở như đóa hoa rộ lên, ở nơi mặt đất cằn cõi, hắn được chính ánh sáng của Rikuo soi rọi.

Chẳng biết từ khi nào Rikuo không còn cười.

Nhìn hắn, anh ta chỉ trầm lặng cụp mắt. Gương mặt vốn ngày ngày gắng gượng nâng khóe miệng hiện tại thật lạnh nhạt.

Giọt lệ rơi ra khỏi khóe mi đỏ cay.

“Rikuo, đừng khóc nữa.”

Hoeru nghĩ rằng chỉ là ôm lấy một mặt trời cho mình, không có gì ích kỷ.

Vậy vì sao Rikuo cứ khóc mãi?

Hắn không hiểu, lại gục trên vai của Rikuo, từng chút nghiền ngẫm hương thơm tê dại của đóa hồng tàn phai. Rikuo vẫn khóc, tiếng thút thít chẳng còn ngày một ngày hai trở nên quen thuộc bên tai hắn.

“Tôi yêu anh lắm.”

“Tôi biết..”

Rikuo chậm rãi đáp lời yêu thương, nhưng thứ dang dở sẽ chẳng bao giờ hoàn thành, nó đã khép lại trước mắt anh.

Trên con đường của Rikuo, có lẽ điều anh hối hận nhất chính là muốn ban cho Hoeru một ánh sáng.

Rikuo dạy cho Hoeru cách để cảm nhận hết những khoảnh khắc, trọn vẹn thấu hiểu tình thương, cho hắn biết đâu là người mang đến nhiều kỷ niệm nhất mà giữ chặt.

Rikuo dạy cho Hoeru cách để bày tỏ cảm xúc của mình, rồi một đêm tương lai hắn u sầu lau đi giọt nước mắt trên gương mặt ngây ngẩn của anh.

Rikuo dạy cho Hoeru biết khóc, biết cười, biết đau khổ vào những lúc cần thiết, vì đó gọi là đồng cảm. Để hôm nay hắn cùng anh rơi lệ.

Anh nỉ non rằng:

“Tôi không muốn ở bên cậu..”

Hắn tựa vào vai anh, thủ thỉ:

“Tôi muốn anh ở bên tôi mãi mãi.”

Mặt trời không thể tỏa sáng nếu như mây mù che giấu nó đi, dù mây có muốn được sưởi ấm thì mọi thứ nó làm chỉ là giết chết mặt trời cùng bản thân trong bóng tối lạnh lẽo.

Nỗi buồn của con người có lẽ là thứ tồn tại vô tận, khi quá hạnh phúc, người ta sẽ sinh ra sai lầm.

Hoeru không hiểu những triết lý cuộc sống, vốn dĩ lúc nghe Rikuo nấc lên câu nói ấy, hắn phải cố để hiểu. Để bây giờ ngẫm nghĩ lại, mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn.

Đành vậy thôi, mặt trời có thể biến mất sau màn đêm, nhưng nó chỉ là bị lôi kéo sang một nơi khác để tỏa sáng.

Rikuo vẫn sẽ mãi mãi rực cháy dương quang trong lòng hắn, Hoeru chưa bao giờ dập tắt được anh ta.

Thế mà Rikuo nỡ lòng nào, tự phủ lên chính mình một cái chăn trắng để che đi hương nắng, mai này Hoeru không thể thấy ánh sáng lần nữa rực rỡ soi rọi.

Hối hận giống như một cơn bão, ào ạt kéo tới để rồi thành phong ba càn quét mọi tâm can của con người.

Nhân loại thực ra là thứ ngu ngốc, vì chúng thường chỉ ngắt đi đóa hoa đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip