1/ Tình cờ
Hoseok hồng hộc chạy nhanh, tay giữ khư khư chiếc ví tiền lao một mạch vào con hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt. Dừng lại để thở vài phút, anh vội vàng mở ví ra, lần giở từng tờ tiền mới cứng trong chiếc ví da, lẩm nhẩm đếm chúng. Đôi mắt đảo láo liên rất cảnh giác, mồ hôi túa ra đầy người làm ướt cả chiếc áo thun trắng mỏng tang mà anh đang mặc, biểu hiện rất giống một tên tội phạm vừa thực hiện xong một vụ đầy tội lỗi?
Hoseok là tội phạm.
Anh không phải là tội phạm theo dạng nguy hiểm kiểu dùng dao đâm chết người hay bắn bỏ con tin hoặc là phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà. Anh chỉ là một tên cướp vặt. Một tên cướp nhỏ nhoi chỉ có thể trộm những vật người ta mang theo trên đường, và tên cướp này mới có 14 tuổi, chưa tốt nghiệp cấp II.
Ngạc nhiên không?
Một tên nhóc mới 14 đã lao tâm đi cướp vặt trên đường mà lại không mài đũng quần trong chiếc ghế gỗ của lớp học? Nghe thật khó tin mà cũng thật đáng thương. Chẳng qua do anh không đủ điều kiện để cắp sách tới trường, mà có đủ đi chăng nữa anh cũng không được đi học.
Hoseok phải ăn cướp để nuôi bố và chị gái. "Tại sao lại phải đi cướp vặt mà không chịu tìm một công việc đàng hoàng?" - Ai cũng hỏi câu đó khi nghe được danh tính anh, nhất là những người nạn nhân vụ trộm của Hoseok.
Anh không thể tìm được việc làm. Chả ai chịu nhận anh - cậu nhóc 14 tuổi để đi làm những công việc theo họ là anh không đủ tiêu chuẩn lẫn tiêu chí. Vì thế anh không còn lựa chọn nào khác là đi lang thang trên đường tìm con mồi để kiếm một số tiền mang về nhà. Nếu hôm nào không mang về được tiền, anh sẽ bị bố anh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Tiền trả nợ, tiền đưa cho bố, tiền đóng tiền học cho chị, tiền sinh hoạt, tiền trọ,... đã gây nên một áp lực nặng nề đè lên vai Hoseok.
Lững thững đi lên cầu thang để vào phòng, Jung Hoseok chợt nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng đập bàn đập ghế như một trận hỗn chiến, anh tức tốc xông vào phòng. Bố đang mắng chị hai, đang xé sách của chị hai, đang đập vỡ cửa sổ, đang gây nên một hỗn cảnh cực kỳ lộn xộn.
Anh lao vào cản bố nhưng bị hất văng ra. Người đàn ông nồng nặc mùi bia rượu, mặt đỏ gay dường như muốn phát điên. Hoseok ngã ra góc tường, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi mông lung, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Chị hai quỳ đối diện, ôm mặt khóc nức nở, tóc xõa rũ ra rối bời, thân thể đôi chỗ bị bầm dập nặng nề. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này, nó đã xảy ra quá nhiều lần và Hoseok đều cam chịu những trận bùng hỏa của bố, tất nhiên là vậy rồi...
Trút giận xong vì không rõ một lí do gì cả, bố anh vẫn say men rượu đi thẳng ra khỏi phòng. Hoseok lồm cồm bò dậy tiến về phía chị, nước mắt cứ thế ầng ậc trào ra rơi đầy sàn đất. Chị ngồi đấy, lấy tay men nhẹ theo những vết thương mới chồng thêm vết thương cũ, khẽ khàng lắc đầu bảo anh đừng khóc, chị ổn. Chị bảo có lẽ vì bố còn đau khổ vì mẹ mất nên mới trở nên như thế, anh đừng trách bố, tội nghiệp.
Hoseok vẫn rơi nước mắt, đảo quanh nhìn đống hoang tàn bố vừa gây ra, nghĩ đến làm sao để sửa lại, còn sách của chị cũng rách hết rồi. Anh hết cách, thầm nghĩ mai lại phải đi cướp thêm gấp đôi mới mong hoàn lại được tất cả. Mấy lần chị hỏi anh sao lại có tiền, anh vẫn cười xòa bảo là tìm được việc làm tốt, chị cũng tin, cũng bảo anh phải cố gắng, cũng trao cho anh lời yêu thương động viên thật nhiều. Lắm lúc anh nghĩ hay là thôi không trộm cắp nữa, nhưng nhìn gia đình ăn bánh bột qua bữa, chị hai thì gầy tóp, anh lại không nỡ bỏ.
Hoseok quệt vài giọt nước mắt còn đọng lại, lặng lẽ cùng chị thu dọn đống bừa bãi như một cơn giông mới quét qua.
♡♡♡
"Đến giờ vào lớp rồi. Về chỗ ngồi đi các con!"
Min Yoongi lặng lẽ đi về chỗ ngồi, không để ý thấy có một miếng bã kẹo cao su đang nằm trên mặt ghế nên cậu cứ thế ngồi xuống.
"Á, cái gì vậy?"
"Aha, coi thằng ngốc bị dính kẹo cao su vào quần kìa! Ai lại dán bã kẹo xuống ghế nó cơ chứ?"
Tiếng nói mỉa mai cùng tiếng cười vang cả lớp học. Yoongi cắn chặt răng, liếc về phía một tên đang cười haha dưới góc lớp. Cậu biết rõ chính hắn là người bày ra trò này, và thực sự thì cậu cực kì ghét cái câu hỏi làm như ai bày ra chứ không phải hắn.
Cô giáo cũng miễn cưỡng bảo Yoongi vào toilet xử lý cái bã kẹo đó, và tất nhiên cô không hề phạt cái thằng kia. Bố nó là người góp tiền cực kỳ nhiều cho trường, được coi như chủ tịch trường đến hiệu trưởng cũng phải cúi đầu, vì thế nếu muốn giữ cái mạng nhỏ này thì cô phải bắt buộc cho qua thôi.
Yoongi nhăn mặt tìm cách gỡ cái miếng kẹo chết tiệt ấy ra khỏi quần nhưng có lẽ là không được khả thi cho lắm. Nó bám chặt vào quần và nếu cậu giật mạnh nó ra thì có thể nó sẽ nhớp nhoét đầy ra quần mất. Cậu vào buồng vệ sinh, cố gắng xử lý cái bã kẹo đó trước khi cậu lỡ mất bài giảng của cô giáo cho dù cô đã hứa rằng sẽ đợi đến khi cậu về. Lỡ cái đám chết tiệt kia lại cậy quyền bố nó mà yêu cầu cô phải giảng ngay thì khốn kiếp.
Ào ào ào...
Một dòng nước hôi thối đen ngòm dội thẳng từ trên cao xuống đỉnh đầu cậu. Yoongi hoảng hồn, lấy tay vuốt mặt mình để có thể nhận biết được tình hình xung quanh cậu đang diễn ra cái quái quỷ gì. Nước gì đây? Đâu ra thế này?
Mọi thứ được trả lời ngay tức khắc khi cậu nghe tiếng cười hố hố mất nết của tên nhà giàu kia cùng đám bè bạn của hắn sau khi dội nước lên người cậu.
"Trời ơi vui quá đi mất! Thằng ngốc Yoongi chắc ướt như chuột lột rồi. Một con chuột hôi thối!"
Yoongi không cầm được nước mắt mà bật khóc, tuy chỉ nghe thấy tiếng đứt quãng nho nhỏ trong buồng vệ sinh nhưng tên kia cũng biết rằng cậu đang khóc. Hắn dùng giọng điệu đáng thương uốn éo nói với đám bạn
"Ôi thôi Min Yoongi khóc rồi kìa. Thấy có lỗi quá đi à!"
Rồi lại cười vang và đi về lớp. Yoongi mở cửa buồng vệ sinh, nhìn lại cả thân thể mình đang bốc mùi khó chịu, cậu uất ức lao nhanh về phía lớp. Xông vào phòng lấy chiếc cặp sách treo trên ghế, cô giáo thấy vậy liền cản lại hỏi tới tấp
"Yoongi, em sao vậy? Ướt thế kia? Mùi gì thế? Em định đi đâu?"
"Cô mặc kệ em, hôm nay em nghỉ!"
Yoongi hất tay cô giáo chực đi ra khỏi phòng, tên nhà giàu kia lại cất tiếng
"Cô ơi, nãy bạn Yoongi bị ngã trong nhà vệ sinh nên ướt đó ạ! Cô kêu bạn ấy ra đứng dưới sân trường để phơi nắng hong khô người đi cô!"
Cô giáo giật mình, bối rối nhìn ra sân trường. Đang 10 giờ trưa, nắng thế kia thì không may em ấy...
"Cô ơi, nghe con nói gì không ạ?"
Tên kia nhắc cô giáo bằng giọng trịch thượng khiến cô giáo bùi ngùi lo lắng. Cô nhẹ nắm tay Yoongi, kéo cậu ra sân trường rồi yêu cầu cậu đứng đó đến khi tên kia kêu cậu vào.
Cậu đứng giữa sân nắng đó, mồ hôi chảy đầm đìa, gương mặt cam chịu uất ức không thể tả nổi. Cái nóng và tia UV gặm nhấm thân thể cậu, mọi thứ xung quanh như bốc hơi lên. Cậu đứng đó 15 phút, mệt mỏi. Đứng 30 phút, cậu muốn ngất. Đến đúng 45 phút, mắt cậu hoa cả ra, tất cả trở nên mờ ảo hư vô và cậu ngã xuống nền đất nóng ran như đang thiêu cháy con người cậu, bất tỉnh.
Yoongi tỉnh dậy, mơ hồ nhìn chung quanh. Có cô giáo ngồi ngay đó, có cô y tá, có cả tên khốn kiếp kia nữa. Cậu đột ngột ngồi dậy nhưng cơn choáng đã làm cho cậu phải ngã xuống giường.
"Yoongi! Tỉnh rồi kìa!"
Cô giáo la lớn, mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu, biểu cảm không cảm xúc. Cô chồm tới, khóc lóc nắm lấy tay cậu, rối rít xin lỗi về việc làm vô ý của cô. Cô y tá cũng dặn vài điều về cách dưỡng bệnh cho cậu và tên kia cũng chỉ đến để xem cậu chết hay chưa thôi. Tất cả cũng chỉ có vậy... Cậu thất vọng, vào lớp dưới những ánh nhìn xoáy thẳng tâm can cậu của bạn bè, xách cặp kiên quyết rời khỏi lớp.
Cậu không về nhà. Nhà cậu bây giờ chẳng có ai cả. Bố cậu vào tù rồi, vì gây tai nạn giao thông cho một phụ nữ và bỏ trốn, nhưng cũng bị bắt lại, bây giờ cậu sống một mình. Chi tiêu đều nhờ vào cô dì giàu có gửi lên hằng tháng, dì bảo cậu chỉ cần học thôi, mốt mà đỡ đần bố khi bố ra tù.
Cậu là nạn nhân của bạo lực học đường, không ngày nào là cậu không bị bắt nạt. Xối nước, hất đổ cơm, xé sách, nhúng đầu vào xô nước lau bảng,... kiểu gì cũng có. Yoongi muốn nghỉ học hoặc chuyển trường, nhưng dì không cho phép. Vì các trường xung quanh học phí khá đắt nên dì không muốn cậu chuyển trường, quay qua quay lại cũng chỉ là vì bản thân dì không muốn tiêu nhiều cho cậu thôi. Cũng phải mà, cậu thật vô dụng.
Yoongi khóc, khóc thật nhiều trên thảm cỏ xanh ngát, phía trước có dòng suối xinh xinh, thêm nhiều cây và tiếng chim hót. Đây là nơi mà cậu thường đến khi có nỗi buồn trong lòng, và chắc ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể mò tới đây cả. Yoongi vô tình tìm thấy nơi này khi đang chạy khỏi bọn bắt nạt kia, cậu ngã vào bụi rậm và rơi xuống vách đá. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy được nơi đây - một khung cảnh yên bình và ấm áp. Từ đó, cậu gọi nó là Vườn Địa Đàng, nơi mà có thể xoa dịu được tâm hồn chứa đầy tổn thương của Yoongi.
"Ủa nhóc, sao lại ngồi khóc ở đây?"
Yoongi nghe tiếng kêu thì giật mình, ngó quanh để tìm nơi phát ra tiếng gọi ấy. Cậu thấy lạ vì ngoài cậu ra, cho đến bây giờ chưa ai tìm được tới nơi này.
"Tôi trên đây nè, nhìn đi đâu đấy?"
Yoongi ngửa cổ ngóng lên chạc cây trên đầu cậu, thấy một nam thanh niên đang ngồi trên đấy, cúi đầu xuống. Anh ta nhảy xuống dưới cây, tiếp đất an toàn hệt như đã quen lắm rồi. Ngồi xuống cạnh cậu rất chi là tự nhiên, anh ta hỏi lại lần nữa
"Sao ngồi đây khóc?"
Yoongi vốn đang buồn, cộng thêm hoảng loạn và sợ sệt bởi con người lạ từ nơi trời ơi đất hỡi nào đó xuất hiện tại đây với câu hỏi sao lại khóc thì cậu bật khóc to hơn cả hồi nãy luôn.
"Ơ này này? Đừng khóc nữa chứ, tôi đã làm gì đâu? Nín đi nín đi, tôi không biết dỗ người ta đâu đó!"
Anh ta bối rối giơ hai tay trấn an nhưng không động vào cậu, được thể cậu càng gào to hơn như muốn trút hết tất cả những gì sầu khổ trong lòng. Anh ta hoảng hốt đứng dậy xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi
"Ơ kìa thôi nào, nín đi nhóc! Tôi thật sự không biết dỗ đâu!"
Khóc như lũ một hồi, cậu sụt sịt im bặt, ngừng khóc. Đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt, cậu nghèn nghẹn đặt câu hỏi với con người lạ hoắc ngồi kế bên
"Anh..anh là ai? Sao tới...đây? Tôi không...không quen..."
"Chỗ này là nơi tôi tìm ra mà? Tôi hay đến đây để xoa dịu tinh thần của mình. Nhóc biết đó, ai mà chả có nỗi buồn!"
Nghe câu trả lời, Yoongi không chịu mà nhảy dựng lên
"Sao lại thế? Tôi là người tìm ra nơi này mà!"
"Ai nói nhóc vậy? Là tôi nhé!"
"Không! Tôi mà!"
"Bị sao đấy? Tôi mới đúng!"
"Anh bị gì thì có! Tôi tìm ra!"
Cãi qua cãi lại vì chuyện không đâu khoảng 10 phút, anh ta cuối cùng cũng chịu thua cậu. Ừ thì cậu tìm ra, anh ta nhường đấy. Im lặng một hồi, cậu mới chợt nhớ ra
"Ờ ha quên! Anh chưa trả lời tôi anh là ai."
"Jung Hoseok, gọi tôi là Jay"
"Ểểểểểể, anh là tên cướp trên đường phố gần đây??"
Hoseok đực mặt ra, nghe câu nói của Yoongi mà hoảng hồn. Không phải tên nhóc này định báo cảnh sát tới bắt anh đó chứ??
"Ơ đúng rồi...à không! Đừng báo cảnh sát, tôi không làm gì nhóc đâu!"
Hoseok thanh minh, giơ ngón út ra có ý bảo móc ngoéo hứa rằng anh sẽ không hại cậu. Cậu sợ hãi hết nhìn khuôn mặt anh đến nhìn xuống ngón tay anh, nhưng rồi cũng rụt rè đan ngón út vào đó. Anh thở phào khi thấy Yoongi đã chịu tin anh, anh hỏi tiếp
"Thế nhóc là?"
"Min Yoongi 14 tuổi ạ"
Ơ kìa bằng tuổi? Anh quan sát Yoongi một lượt ngầm xác nhận thông tin. Trời ạ, lớp 9 mà nhìn nhỏ nhỏ thế? Yoongi thấy anh cứ chăm chăm nhìn cậu, cậu sợ hãi kêu lên
"Nhìn..nhìn gì thế? Anh bảo không hại tôi cơ mà??"
Chậc, thằng này lo xa quá thế? Đã hứa là không làm hại rồi cơ mà? Với cả anh cũng đâu phải tội phạm giết người khủng bố gì gì đâu mà...
"Đã bảo không hại rồi! Nhóc mà cứ thế nữa tôi hại nhóc thật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip