Viết lúc 4h51'

4:51 - 090823

Lưu ý: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tình tiết hoàn toàn là hư cấu và không áp đặt, cổ xúy hay có mục đích báng bổ tôn giáo, cá nhân hay tổ chức nào ngoài đời thật. Nhân vật có suy nghĩ và nhận thức lệch lạc tình dục, có tình huống nhân vật bị giam cầm. Mức độ trưởng thành 6-7/10. Mức độ trưởng thành bao gồm những suy nghĩ và hành động của nhân vật (bạo lực, nhận thức lệch lạc, cảnh quan hệ xác thịt...) Tác giả có nhận thức về đạo đức hoàn toàn bình thường. Một lần nữa nhắc lại không cổ xúy, áp đặt, báng bổ bất kỳ tôn giáo, tổ chức hay cá nhân nào ngoài đời thật.

Arthur Yoongi Min - Joe Hoseok Jung

━━━━━

Tọa lạc trên một vùng núi hẻo lánh, xung quanh là cây cối trập trùng, ngoại thành Nyírbátor không chỉ nổi tiếng về sự hoang vu và vắng vẻ của nó mà còn là vì chủ nhân mới của tòa lâu đài ở đây. Kẻ đã khiến cho sự cai trị của dòng họ Min nổi tiếng lâu đời hoàn toàn chấm dứt.

Nyírbátor, mùa đông, năm 1619.

"Ngài Arthur, tôi đem thức ăn đến cho ngài."

Người vú già kính cẩn gõ cửa phòng, đôi bàn tay nhăn nheo với những đốm đồi mồi đen sẫm. Bà ta đã quá già cho công việc như thế này.

"Ta không muốn ăn."

"Từ sáng đến giờ ngài vẫn chưa có chút gì vào bụng hết, xin ngài hãy ăn một chút gì đó. Dù là mẩu bánh mì hay cốc sữa thôi cũng được."

Bên trong im lặng một lúc thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng đã có thể khiến cho bà vú già bỏ cuộc mà lủi thủi quay về thì một thanh âm chậm rì rì chợt cất lên.

"Vào đi."

Vị chủ nhân đáng kính ngày nào ngồi thừ người, tấm chăn bằng lụa tơ tằm thượng hạng trượt dần xuống vì cử động của người trên giường rồi dừng lại ở nửa thân dưới. Cổ áo choàng mỏng manh khoét dài để lộ xương quai xanh cùng một mảng ngực trần chi chít những vết hồng phơn phớt. Chúng sắp nhạt màu rồi, và chủ nhân của chúng thì sắp quay về.

Arthur chậm rãi thở ra một làn hơi mỏng nhẹ, chỉnh trang lại áo ngoài của mình, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở từ tấm rèm. Mặc kệ bầu trời xám xịt bên ngoài, cả tòa lâu đài này vẫn luôn chìm ngập trong vẻ u tối và ngột ngạt muốn giết người.

Phòng của Arthur được xem là căn phòng lớn nhất, ấm áp nhất và đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ một thứ gì. Nhưng có tốt như thế nào thì nó cũng chỉ là một chiếc lồng chim không hơn không kém. Mà một con chim đã bị cầm tù còn quan tâm gì đến những thứ xa hoa kia.

Ngài khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài run run. Một người từng kiêu ngạo đứng ở đỉnh cao được hàng ngàn người ngưỡng mộ, giờ đây lại tiều tụy và mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào ngài sẽ lập tức vỡ thành trăm mảnh rồi tan vào trong tuyết lạnh phủ đầy hiên. Khuôn mặt ngài trắng bệnh, đôi môi khô khốc vì cả ngày chẳng nuốt xuống một ngụm nước nào, con người đen láy hướng về nơi xa xăm vô định.

Nếu như không phải ngài vẫn còn đang ngồi ở đây, bà quả thật không nhìn ra từ ngài chút sức sống nào giống một con người với quả tim vẫn đang còn đập.

"Đây, ngài hãy uống một chút đi."

Arthur ậm ừ đáp, khớp ngón tay rõ ràng siết chặt ly sữa ấm trong tay. Không phải ngài đầu hàng trước cơn đói, mà bởi vì khi kẻ kia quay về chắc chắn sẽ không tha cho những người hầu cận trung thành của ngài.

Sữa ấm chảy vào trong miệng rồi trôi xuống cổ họng, vị sữa ngọt ngào thơm béo và sạch sẽ vẫn như cũ, chỉ tiếc là ngài không thể còn chút tâm trạng nào để ôn lại chuyện xưa.

Arthur uống được hơn phân nửa rồi lắc đầu muốn thôi.

"Ta muốn ngủ một chút."

Bà vú già lại lủi thủi trở ra.

Ròng rã cũng đã được ba mùa đông ở Nyírbátor. Sinh hoạt của ngài chỉ lặp đi lặp lại những việc ăn và ngủ.

Thỉnh thoảng ngài đọc sách, thỉnh thoảng ngài trốn một góc bí mật sâu trong vườn. Hệt như một con chim ngoan trong chiếc lồng đẹp đẽ. Kẻ đó không cho phép ai trong toà lâu đài này tiếp xúc hay kề cận bên ngài ngoại trừ hắn. Bởi vì bà vú đã trông coi ngài từ nhỏ nên miễn cưỡng được đem đồ ăn và trò chuyện với ngài, nhưng dần dà ngài Arthur cũng trở nên khép kín hơn, ngoan ngoãn như chim ở trong lồng. Ngài không muốn mọi người bị ngài liên lụy mà phải hứng chịu cơn cuồng nộ của tên điên kia nữa.

Arthur dần tỉnh giấc vì cảm giác nhột nhạt khó chịu ở cần cổ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như để cảnh báo ngài về mối nguy hại đang cận kề. Mí mặt ngài nặng trĩu từ chối việc tỉnh dậy, lồng ngực bất an phập phồng, mùi vị xạ hương quen thuộc tập kích khứu giác khiến ngài nổi da gà từng đợt.

Hắn về rồi.

Chủ nhân mới của tòa lâu đài đã trở về.

"Ngài Arthur, em về với ngài rồi đây."

Ngài đã quá quen với cái cảnh này, quen đến nỗi ngài chả muốn đối diện với hắn thêm một phút giây nào nữa. Những ngón tay dần trượt sâu vào trong áo ngủ, Arthur cắn môi cố ngăn mình phát ra bất cứ âm thanh nào, để mặc tên kia tự mình độc thoại.

"Ngài Arthur..."

Ôm chặt ngài trong lòng và thì thầm những lời âu yếm. Không. Ngài vẫn không thể quen được với những điều này. Arthur muốn nôn, khớp ngón tay ngài siết chặt dưới đống chăn nệm. Mạch máu trên cổ ngài giần giật nảy lên từng đợt. Ngài muốn tránh xa những đụng chạm kinh tởm mà hắn mang lại cho ngài.

Chúa ơi, cầu xin ngài...

"Ngài Arthur, ngài buồn ngủ sao? Vậy em sẽ không làm phiền ngài nữa. Nhưng khi em quay lại lần nữa, ngài phải thức dậy đấy nhé."

Arthur nhắm tịt mắt không muốn chấp nhận thực tại, nhưng cảm giác ướt át trên cổ quá rõ ràng. Mùi vị của kẻ khiến ngài căm ghét đến tận xương tủy. Khiến cho ngài phải sống trong cái cảnh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Ngài đã cầu cho hắn chết ở cái xó xỉnh nào trên vùng núi hoang vu kia đi. Mười năm trước, đúng vậy, đáng lẽ ngài nên để hắn chết từ mười năm trước mới đúng.

Cuối cùng thì hắn cũng rời đi, sau khi xác nhận cánh cửa phòng đã đóng lại Arthur mới chậm rãi mở mắt ra, mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống cổ ngài. Chỉ còn cách giả vờ ngủ như vậy mới có thể tránh được một lúc. Nhưng tránh được một lúc sao tránh được lâu dài, huống hồ gì ngài đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Tâm trạng vừa buông lỏng một chút của ngài rất nhanh đã bị suy nghĩ này đánh gục.

...

"Ngài Arthur, ngài thơm quá."

Ngón tay hắn mân mê những lọn tóc tối màu của người nằm cạnh, cầm lên rồi lại để chúng trượt khỏi kẽ tay mình. Dù là lúc trước hay bây giờ, mùi hương trên người ngài ấy vẫn là chất gây nghiện cực độc với hắn.

Sạch sẽ và thơm tho.

"Em đã sai bọn người hầu chuẩn bị nước tắm cho ngài từ số hương liệu em vừa mua về. Là mùi hoa hồng, ngài thích chứ?"

Kiêu ngạo và xinh đẹp là những từ ngữ hắn dùng để miêu tả về ngài. Giống như đoá hoa kiều diễm nở trong tuyết lạnh, dùng hương thơm và sắc đẹp dụ dỗ những kẻ lầm đường.

Nếu như phải tưới bằng máu người để đoá hoa ấy nở rộ, vậy thì hắn sẽ cho ngài. Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Một người không được thì mười người. Mười người không được thì một trăm người. Hai trăm, ba trăm. Hoặc là hơn thế nữa. Hay thậm chí là cái mạng sống nhỏ nhoi không đáng để tâm này của hắn. Chỉ cần Arthur muốn, hắn cũng nguyện quỳ rạp dưới chân dâng hiến sinh mệnh cho ngài.

Ngài quá quý giá, quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo và không hề thực tế một chút nào. Phải chăng trong những kiếp đời thất lạc của hắn, hắn đã từng một lần vì Chúa mà hết lòng phụng sự nên ngài mới ban cho hắn cái diễm phúc được chạm vào và kề cận da thịt với ngài chăng.

"Ngài Arthur, em vắng mặt lâu ngày như vậy, ngài có thấy nhớ em không?"

Tên đàn ông thì thầm những lời đường mật như đang dỗ ngọt tình nhân của mình. Hắn nhớ ngài chết mất, nếu như không phải vì xót ngài đi đường xa mệt mỏi thì hắn chắc chắn sẽ giữ ngài bên mình một khắc cũng không rời.

"Ngài Arthur, ngài nhìn em đi."

Hắn lại độc thoại, giọng hắn gấp gáp, khẩn thiết van nài.

"Không phải ngài đã hứa sẽ thức dậy sau khi em quay lại sao? Ngài để ý đến em đi, dù liếc mắt thôi cũng được."

Người trong lòng vẫn hô hấp ổn định, nhịp thở đều đều như đang trong giấc mộng êm. Cãi nhau cũng được, tức giận cũng được, ít ra ngài vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.

Ngài bị hắn ôm chặt trong lòng, cánh tay săn chắt vòng qua vòng eo mảnh dẻ, hơi thở nóng bỏng phả vào khuôn mặt ngài từng đợt. Đã lâu lắm rồi. Chuyện đã lâu lắm rồi. Vòng tay trẻ con nhỏ xíu gầy nhom níu lấy góc áo ngài, giờ đây chỉ còn lại sự chiếm đoạt và ép buộc khiến ngài cảm thấy ghê tởm.

"Em nghe bọn người làm nói ngài ăn rất ít, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Được rồi, em biết là tên đầu bếp đó vô dụng mà. Chỉ hầu hạ mỗi việc ăn uống của ngài cũng không làm được. Có phải nên chặt tay của hắn cho chó ăn không?"

Hắn nói như đang thì thầm với chính mình, lại vô hình trung tạo ra cho ngài một lời đe doạ.

"Joe!"

Arthur không nhịn được nữa, đôi mày đẹp nhíu lại thể hiện thái độ không hài lòng. Ngài mím môi khó chịu trừng mắt nhìn người trước mặt, lúc này đây chỉ có hai từ chán ghét.

"Ngài dậy rồi sao? Ngài có đói không? Để em làm chút gì đó cho ngài nhé, lúc trước ngài vẫn thích ăn đồ em làm mà."

"Ta không muốn ăn. Ta buồn ngủ."

Lồng ngực ngài phập phồng theo từng nhịp thở. Arthur muốn chạy, chạy khỏi tên điên này. Phải, dù cho ngài không muốn thừa nhận thì ngài vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi đối với hắn. Ngài không đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Có lúc lại lẩm bẩm nói ngài là Chúa trời cứu rỗi hắn, lúc lại điên cuồng vặn vẹo muốn chiếm đoạt ngài. Lúc lại thản nhiên đem mạng sống của người khác ra để đe doạ, ép buộc ngài phải nghe theo và phục tùng hắn. Nếu sớm biết có ngày hắn sẽ trở thành tên thần kinh ghê tởm như thế này, ngài đã không cứu hắn làm gì.

Trong mắt ngài, hắn hèn mọn đến cùng cực.

"Ôi em xin lỗi, em xin lỗi. Hẳn em đã làm ngài sợ rồi."

Joe trở mình và buông lỏng vòng tay, điều chỉnh tư thế sao cho dễ chịu và thoải mái nhất rồi lại để Arthur cuộn tròn trong lòng mình. Hắn thích như thế, hắn thích cảm giác ngài ấy dựa dẫm vào hắn.

Arthur trả lời bằng giọng mũi.

Trông ngài thật giống một chú mèo lông trắng ngái ngủ giữa chiếc ổ lót bằng bông vải mềm. Lười biếng một cách đáng yêu, khiến cho hắn cảm thấy cổ họng mình nóng ran và khô khốc.

"Ngài Arthur quý giá của em, em yêu ngài, em yêu ngài biết bao."

Rồi không để ngài đáp lời, hắn đã vùi đầu vào hõm vai ngài hít lấy hít để hương thơm chỉ riêng ngài mới có. Đầu lưỡi vươn ra chạm trổ lên cần cổ xinh đẹp những dấu hôn hút mắt. Vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng như thể chỉ cần hắn bất cẩn một chút sẽ làm cho búp bê sứ trong tay vỡ vụn ra vậy. Vết hôn cũ chồng lên vết hôn mới, tựa như những đoá hoa nở rộ giữa cánh đồng tuyết trắng bao phủ.

Phải rồi, là ngài đây mà.

Ngài thấy hắn mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cằm hắn gác trên trán ngài, Joe xúc động ôm chặt lấy dáng người nhỏ hơn vào lòng.

"Ngài Arthur, ngài trở về rồi."

Ngài là của mình hắn.

Là món quá mà chúa ban cho hắn.

Là thiên thần hộ mệnh của riêng mình hắn.

"Em sẽ vĩnh viễn là bề tôi trung thành của ngài."

Joe gấp gáp lầm bầm như mê sảng, trong giọng nói của hắn nhuốm đầy mùi vị tình dục. Ngài đang ở trước mặt hắn, ở trước mặt hắn quần áo không chỉnh tề, trên nước da trắng nhợt nhạt rải đầy những ấn ký của riêng hắn. Hắn muốn chạm vào ngài, muốn thô bạo chiếm đoạt ngài, hắn muốn khoé mắt ngài đỏ lên vì ham muốn tình dục, hắn muốn ngài vòng tay qua cổ gọi tên hắn trong đêm. Chỉ cần là ngài. Cho dù chinh chiến xa trường, bắt hắn phơi thây diều tha quạ mổ, bắt hắn đi chết hàng ngạn hàng vạn lần hắn cũng cam tâm.

Dù đã bị hắn giam lỏng ở trong toà lâu đài này nhưng số lần hắn chạm vào ngài không quá mười đầu ngón tay. Lý do đơn giản là vì hắn nghĩ mình quá hèn mọn để có thể chạm vào ngài. Hắn sẽ vấy bẩn ngài mất, ngài quý giá đến thế cơ mà.

Tay hắn lần mò đến chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường, Arthur biết thứ đó là gì. Một lần duy nhất, và thề là ngài không muốn thấy sự xuất hiện của thứ đó thêm một lần nào nữa.

Lần đó là do hắn về bất chợt nên bắt gặp ngài đang trò chuyện với người làm vườn, không biết gã ta đã nói gì mà hiếm hoi lắm hắn mới thấy ngài cười. Không phải nụ cười gượng gạo xấu xí mà là cười phá lên như hắn từng chứng kiến khi còn nhỏ. Trông ngài vui vẻ làm sao.

"Ngươi đã làm gì anh ta hả?"

"Phúc phần của tên đó là được nhìn thấy ngài mỉm cười. Đến ngay cả một tên làm vườn cũng có thể tùy tiện nói chuyện cười đùa với ngài như thế thì còn gì là người hầu và chủ nhân nữa!"

"Em có thể giữ mạng cho ngài, cũng có thể giết quách ngài đi nếu em muốn. Nhưng ngài yên tâm em sẽ chẳng làm thế đâu."

Kẻ tội đồ ngân giọng, khoé môi câu lên thành một nụ cười vặn vẹo khi nhìn con người uy nghiêm hắn từng quỳ gối dưới gót chân đang oằn mình vì nỗi đau và khoái cảm xác thịt. Thỏa mãn biến thái căng tràn trong đôi mắt, giọng hắn trong đêm tối càng thêm vang vọng và quỷ dị vô cùng.

"Bởi em tôn sùng ngài còn hơn cả Chúa nữa kia kìa."

Hắn ghen tỵ. Phải. Dù là con người, cỏ cây, hay đồ vật. Chỉ cần được nói chuyện với ngài, được ngài ngắm nhìn, được ngài chạm vào. Dù cho là bất cứ thứ gì, hắn cũng ước mình được một lần như thế.

Nhưng vậy thì đã sao. Arthur ở trong lòng bàn tay hắn. Cho dù hắn làm ra chuyện tồi tệ như thế nào thì ai có dám ngăn hắn đây.

"Không, Joe! Ta không muốn!"

Cảm giác căng tức và nhục nhã khi ở dưới thân hắn đã sớm khắc vào trong xương cốt, lúc này đây khi thấy lọ thuốc kia càng trở nên rõ rệt. Hai vai ngài căng cứng vì hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy trong lòng Joe.

"Ngoan nào, em có bao giờ làm gì khiến ngài không thoải mái không? Em chỉ muốn ngài thả lỏng chút thôi mà."

Joe nói hắn mua được từ một tay buôn có tiếng ở chợ đêm. Là loại tình dược có công dụng mạnh nhất. Chỉ một lượng vừa đủ thôi cũng đủ khiến thánh thần không chịu nổi, huống hồ gì một người bằng xương bằng thịt như ngài.

"Ngoan, em bôi thuốc cho ngài. Bôi thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa."

Arthur bị hắn đè dưới thân, cho dù dùng hết sức lực để chống trả cũng không khác gì đang gãi ngứa cho hắn. Nếu là mười năm trước, ngài đã không thảm hại như thế này. Nếu như ngài không buông lỏng cảnh giác đối với hắn, không để hắn giở trò với thuốc uống của ngài nhiều năm như vậy. Nói không chừng ngài đâu thê thảm tới mức này.

Sai lầm của ngài là nhận tên tội đồ đó vào dưới trướng. Lỗi sai chí mạng là đã đặt sự tin tưởng vào lầm người.

Joe càn rỡ vuốt ve vòng eo của ngài, áo choàng đã bị hắn cởi đến phân nửa, cẳng chân thon dài bị hắn ép buộc mở ra. Thứ thuốc kia vừa trơn vừa lạnh, theo ngón tay của hắn len vào từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể ngài, nơi xấu hổ yếu ớt nhất trên cơ thể lại bị hắn tùy ý nắm trong tay khiến ngài càng không thể vẫy vùng.

Ngài phải chạy. Ngài phải-

Hồi chuông cảnh báo ong ong trong đầu, Arthur trở mình vươn tay tóm lấy góc giường muốn dùng sức bỏ chạy, dù cho việc đó là phí công vô ích, dù cho ngài không thể chạy thoát khỏi toà lâu đài này hay là thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Ngài phải chạy.

Joe dùng sức nắm lấy cổ chân ngài kéo giật lại về phía mình. Hắn cẩn thận cúi đầu hôn lên mu bàn chân ngài, rồi đến ngón chân, cổ chân... Thẳng một đường cho đến tận đùi non của ngài, hắn mới đặt xuống đấy thêm một ấn ký riêng của hắn.

Hiển nhiên. Arthur thuộc về hắn.

Arthur càng lúc càng hoảng sợ, ngài không muốn phải tiếp nhận chuyện khủng khiếp như vậy trong đời thêm một lần nào nữa. Trên đời này làm gì có tên đàn ông nào vô liêm sĩ tới mức mở rộng hai chân mình khóc lóc cầu xin được đút cái thứ ấy vào trong đâu.

Hắn dịu dàng hôn lên trán trấn an ngài nhưng Arthur đã gấp đến mức sắp mất bình tĩnh. Ngón tay của hắn ở lối vào bí mật đâm rút dính nhớp thứ thuốc kia, cánh môi dọc một đường từ trán xuống mũi, xuống cằm rồi nhẹ nhàng day cắn yết hầu trọng yếu.

"Bé ngoan, không đau, không đau nữa."

Là lời hát ru ngài đã hát cho hắn nghe khi còn bé. Khi đó hắn bất cẩn vấp té ở trong vườn, hai đầu gối nát bươm, mặt mũi thì dính đầy bụi bẩn. Nhìn không khác gì vừa lăn vào vũng bùn xong. Ngài Arthur sau khi biết chuyện đã tới phòng tìm hắn, vừa thoa thuốc vừa ngân nga lời hát ru cho trẻ con.

"Bé ngoan, không đau, không đau nữa. Nhắm mắt lại nào, đau đớn mau biến đi."

Hắn như tên thần kinh cứ lẩm bầm câu hát đó trong miệng, bên dưới lại thêm một ngón chen vào.

"Joe, làm ơn. Ta không muốn, ta muốn ngủ..."

Giọng ngài nỉ non từng tiếng đứt quãng, làn da trơn mịn nhuộm một sắc hồng bắt mắt, đuôi mắt kiêu ngạo bị hắn chèn ép đến mức đỏ hoe. Ngài biết chỉ cần ngài ngoan ngoãn nghe lời, dù cho là chuyện gì hắn cũng sẽ nghe theo ngài hết.

Vì vậy ngài chỉ còn cách xuống nước cầu xin hắn, để lộ ra bộ dáng yếu đuối nhất không dám chống trả của mình để hắn xiêu lòng.

"Ngài Arthur, ngài quyến rũ em như thế này có phải muốn em chết mới hài lòng không?"

"Joe, ta không thoải mái. Ta muốn nghỉ ngơi..."

Ngài gấp gáp đến mức không biết hành động tiếp theo của mình đối với tên thần kinh trước mắt có sát thương lớn mức nào. Ngài nhắm tịt mắt, hai tay vụng về túm lấy mặt hắn hôn vội lên đấy.

Sự trống rỗng và hơi lạnh bên dưới nhắc nhở ngài trở về với thực tại. Arthur hé mắt quan sát biểu cảm của đối phương. Và ngài thấy hai mắt hắn mở to vì kinh ngạc. Hay thậm chí, hoặc là ngài đã ảo giác. Ngoại trừ màn sương mờ phủ trong mắt hắn, thứ lấp lánh kia có phải là nước mắt đang chực chờ trào ra?

"Ôi! Sao em lại làm chuyện tồi tệ như vậy với ngài cơ chứ? Quý giá của em, em xin lỗi, em làm ngài sợ sao?"

Nhìn người dưới thân đang khốn khổ kéo tấm áo choàng để che người, hắn cảm thấy mình đúng là tên tội đồ đáng bị đóng đinh trên thập tự giá. Hắn cúi đầu kính cẩn hôn lên trán rồi lên môi ngài. Hắn làm gì vậy chứ. Hắn lại định làm trò đó sao? Mặc kệ lần trước sau khi làm tình xong ngài Arthur đã nhịn ăn mấy ngày liền để rồi sốt mê man ngay trong lòng hắn ư?

Được rồi, hắn chịu thua. Hắn chịu thua là được mà. Thậm chí bây giờ Arthur kêu hắn đi chết hắn cũng sẽ làm. Miễn là Arthur thấy vui là được.

"Ít nhất thì để em giúp ngài thoải mái một lần thôi, được chứ? Nếu không sẽ rất đau đó ạ, mà em thì không muốn thấy ngài bị đau một chút nào."

Joe nhẹ giọng dụ dỗ bằng những lời đường mật, và hiển nhiên là Arthur không mắc bẫy của hắn. Ngài sẽ không bao giờ, không bao giờ khuất phục hắn. Chờ đợi, nhẫn nại và thời cơ. Ba thứ mà bất cứ ai mang dòng họ Min phải nằm lòng. Ngài phải đợi cơ hội đến, sẽ không khôn ngoan một chút nào khi lấy trứng chọi đá vào lúc này. Nên trước hết cứ nghe lời hắn đi đã.

"Chỉ một lần thôi, ngài của em."

...

Tiết trời đang dần vào đông và những người trong lâu đài đều biết rằng ngài Arthur chịu lạnh kém. Vì thế tất cả số lò sưởi luôn trong tình trạng có tiếng lửa cháy tí tách và cửa sổ thì được đóng chặt.

Từ quần áo, đến chăn gối, hay cả nước tắm của ngài Arthur đều do một tay hắn lo liệu. Vải không được quá dày nhưng cũng không được quá mỏng, không được quá cứng nhưng cũng không quá mềm.

Nước tắm của ngài phải có độ ấm vừa phải. Trong nước tắm phải thêm hương liệu hoa và một số thảo dược thiên nhiên chống lão hóa và giúp thư giãn.

Hiển nhiên rồi.

Vì chủ nhân của tòa lâu đài này có một luật lệ mà bất cứ kẻ nào cũng phải tuân theo: những thứ tốt nhất là dành cho ngài Arthur.

Bờ vai trần nhẵn nhụi ẩn hiện trong làn hơi nước mỏng nhẹ. Cảm giác nhức mỏi ở nửa thân dưới rất nhanh khiến ngài mơ màng thức dậy khỏi mộng đẹp ngắn ngủi. Ngài Arthur nhíu mày, nghiêng một bên mặt lên bồn tắm, cổ họng phát ra mấy âm thanh nhỏ bất mãn nhỏ xíu.

Dù cả đêm qua hắn chỉ lặp đi lặp lại những hành động âu yếm vô nghĩa, ôm chặt ngài trong lòng, hôn lên từng tấc da thịt và thì thầm những lời hoang đường như kẻ quẫn trí. Chân, tay, vai, đùi, cổ... Tất cả những nơi tên kia chạm qua, ngài đều dùng khăn ấm thô bạo chà xát lên đấy.

Tựa như một chiều đông ảm đạm, Arthur thẫn thờ hướng ánh nhìn vô định ra ngoài khung cửa sổ.

Tại sao ngài đã rửa rất nhiều lần rồi mà vẫn không sạch.

Nhìn những cánh hồng khô trôi nổi trên mặt nước, Arthur cuối cùng cũng không nhịn được một tiếng thở dài. Tiếp tục như thế này không phải là cách. Ngài phải làm gì đó.

Tiếng khoá cửa lạch cạch mở, Arthur giật mình vội quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

"Ai?"

Vì bồn tắm được đặt ở nơi gần cửa sổ, nên người hầu đều biết ngài thường có thói quen ngâm người thật lâu trong bồn. Ít nhất khi ở đây ngài mới có thể ngắm nhìn được khung cảnh thực sự ở bên ngoài trong những năm gần đây là như thế nào mà không cần phải thông qua lời kể của người giúp việc.

Joe không để ngài bước ra khỏi toà lâu đài nửa bước. Cũng như không cho phép bất cứ ai được đến gần toà lâu đài.

"Ngài Arthur, em vào được chứ? Em mang thuốc đến cho ngài."

Joe thong thả bước vào bên trong. Hiển nhiên không cần Arthur đồng ý hay không đồng ý đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn thông báo một tiếng để ngài biết mà sửa soạn trước thôi.

"Ngài vẫn còn đang ngâm người sao?"

Thấy ánh mắt hắn cứ dán chặt trên người mình, Arthur cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngài hụp sâu xuống nước, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước hun đỏ. Và điều đó khiến Joe nghĩ thầm, ngài ấy thật sự quá quyến rũ. Thậm chí hắn có thể mường tượng ra cảm giác trơn nhẵn mềm mượt khi được chạm vào cơ thể ngài. Trắng trẻo và mịn màng như lụa vậy.

"Em nghĩ ở lâu trong nước không tốt cho sức khỏe của ngài đâu."

Arthur ậm ừ đáp lại.

"Ta biết rồi. Ngươi để thuốc ở đó rồi ra ngoài đi."

"Vậy, em sẽ chờ ngài tắm xong. Ngài không phiền chứ?"

Hắn hỏi, nhưng ngài còn không có lấy một cơ hội để từ chối.

"Tùy ngươi."

Arthur hời hợt đáp. Dứt khoát quay mặt sang chỗ khác xem hắn như người vô hình.

Joe bật cười khe khẽ vì thích thú. Hắn chậm rãi bước từng bước đến bên cạnh ngài, ngón tay thon dài kẹp lấy cánh hoa hồng dính ở sau gáy Arthur.

"Thơm quá."

Joe luôn lảm nhảm về việc đó.

Nhưng Arthur không buồn để ý đến hắn. Ngài muốn ra ngoài. Nhưng ra ngoài thế nào? Joe luôn dán ánh nhìn chằm chặp trên lưng ngài. Nếu cứ trần trụi như vậy bước ra, ai biết được hắn sẽ không nổi điên lên chứ.

Nhưng rồi không để ngài kịp suy nghĩ, những ngón tay hắn lại lớn mật hơn. Xuyên qua làn nước ấm, hắn để đầu ngón tay mình trượt dài từ gáy xuống lưng ngài. Arthur rùng mình muốn tránh né, nhưng không biết từ bao giờ cổ ngài đã bị hắn cưỡng ép giữ lại.

"Ở đây từng có một nốt ruồi."

Joe rũ mắt, biểu cảm trên mặt hắn trong phút chốc đột nhiên trở nên thâm sâu, phức tạp.

Vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo.

"Lớp da" của ngài ấy vẫn chưa hoàn chỉnh.

Hắn biết. Đám dân đen phàm tục kia làm sao có đủ tư cách để trở thành "lớp da" mới cho ngài cơ chứ.

Nhưng không sao cả, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi.

"Ngài Arthur yêu dấu, xin ngài hãy nhìn em đi."

Những cánh hoa trôi nổi trong nước nhấp nhô theo từng chuyển động của ngài. Arthur mím môi ngoan ngoãn xoay người lại đối mặt với hắn.

Khoé môi hắn nhếch lên vì thoả mãn. Joe nhướn mày. Đôi mắt hẹp dài như đang ngắm nhìn một tuyệt tác nghệ thuật được tạo ra để dành riêng cho hắn. Hơi nóng trong chén thuốc dần vơi bớt, Joe cẩn thận đưa tới trước mặt ngài.

Nếu hắn cho ngài ấy uống thứ thuốc này liên tục thì không bao lâu nữa Arthur sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào một mình hắn.

"Em có mua bánh táo và một ít mứt quả dâu rừng, uống cùng thuốc sẽ không đắng nữa. Khi em còn nhỏ, ngài thường mua chúng cho em sau mỗi lần ngài trở về từ thị trấn. Ngài còn nhớ chứ?"

Trong ánh mắt hắn ánh lên sự vui vẻ hiếm có khi lải nhải về những chuyện hắn đã làm cùng với ngài. Nhưng Arthur thì khác. Ngài làm gì còn tâm trí để ôn chuyện xưa cũ. Nhất là đứa nhỏ ngài hết lòng yêu thương lại găm cho ngài một dao chí mạng đến thế.

Arthur rũ mắt, tiếng thở dài khe khẽ lẫn trong giọng nói.

"Ngươi nhớ lầm rồi."

Đúng vậy. Nhớ lầm rồi. Cặp má phính thơm mùi sữa, chiếc nhẫn cỏ được làm một cách vụng về, mấy ngón tay nhỏ xíu được bao bọc bởi bàn tay to lớn của ngài. Đứa trẻ ngoan ngoãn nũng nịu trong lòng ngài... Không phải là người này.

"Vậy sao."

Hắn nói như thì thầm. Không nhớ cũng không sao cả. Sau này hắn sẽ khiến ngài từ từ nhớ lại. Từ từ nhớ lại không sót một thứ gì.

"Chúng ta nên ra ngoài thôi, ngài Arthur. Thức ăn hẳn là được dọn xong rồi."

"Ngươi đi trước đi."

Arthur tránh ánh nhìn của hắn.

"Đành vậy."

Joe tặc lưỡi. Hắn đứng thẳng người dậy. Arthur còn nghĩ là hắn đã bỏ cuộc rồi. Nào ngờ giây tiếp theo, hai cánh tay rắn chắc của Joe thoắt cái đã bế ngài ra khỏi bồn nước. Mặc kệ nước trên người Arthur vẫn chưa được lau khô đang làm ướt áo hắn, Joe nhếch mép đầy vẻ đắc ý.

"Đúng là nên để em bế ngài ra ngoài."

"Ngươi!"

Arthur bắt đầu vùng vẫy. Đừng nói là ở gần hắn, bình thường cách một lớp vải cũng đủ khiến ngài buồn nôn rồi. Huống hồ gì trên người ngài bây giờ trần trụi đến một mảnh vải cũng không có.

"Yên nào, không thì em bế ngài ra nhà ăn luôn đấy."

Joe khẽ cười vì cảm thấy thích thú khi lời hù doạ của mình đã khiến Arthur ngoan ngoãn hơn phần nào. Hắn tùy tiện rút một tấm khăn lông to nhất trên giá treo, cẩn thận quấn ngài lại, vừa đi vừa nói.

"Sao em có thể để bọn người phàm tục ngu ngốc đó được nhìn ngắm cơ thể quý giá ngài cơ chứ. Chúng chỉ nên dành cho em mà thôi."

Dù đã tưởng tượng không dưới trăm lần trong đầu nhưng khi được chạm vào ngài một cách gần gũi như thế này, hắn vẫn không thể kiềm chế được. Xúc cảm ấm áp nóng bỏng, da thịt mịn màng như vải vóc thượng hạng cùng hương hoa hồng phảng phất trong không khí.

Arthur đành ngoan ngoãn để mặc hắn bế mình trở về phòng ngủ. Ngài thắc mắc, Không biết từ bao giờ hắn đã lớn thành cái dạng như thế này. Hắn đã cao hơn rất nhiều, ít nhất là vậy trong kí ức của ngài Arthur. Nếu có thứ gì khiến ngài luyến tiếc thì chắc chắn đó là khi Joe còn nhỏ. Nắm tay trẻ con nằm gọn trong lòng bàn tay ngài giờ đã to không ít. Ngón tay dài hơn ngài, đôi vai cũng dần vững chãi, không còn nhỏ bé gầy gò như trước. Đôi mắt vẫn mang sắc màu mê hoặc tựa viên sapphire xanh thẫm được chế tác một cách kỳ công. Khí chất hơn người cùng sự trầm tĩnh hiếm có hệt như ngày đầu cả hai người gặp gỡ. Chỉ tiếc ngài đã sớm không tìm lại được sự ngây thơ và trong sáng khi ấy thêm lần nào nữa.

Vốn dĩ là đã sai từ lúc đầu rồi.

Chỉ có hai người nhưng đồ ăn lại bày kín hết mặt bàn. Joe không có quá nhiều hứng thú đối với chuyện ăn uống. Không phải chúng cũng chỉ là thứ để duy trì cuộc sống này thôi sao? Nhưng lại là một chuyện khó nhằn với hắn khi đó là ngài Arthur. Lúc là lát bánh mì, khi thì một cốc sữa hay quả táo cắn dở... Ngài ăn quá ít, còn ít hơn so với người bình thường.

Joe cảnh cáo.

"Đừng giở trò với em. Em đã không cho phép thì cho dù ngài chết đi em cũng sẽ có cách khiến ngài sống lại."

"Ngài hãy ăn nhiều thêm một chút nữa đi."

Hắn nói. Cánh tay duỗi sang đẩy đĩa thịt cừu đã được cắt nhỏ vừa ăn đến trước mặt ngài.

Mặc kệ người hầu có đứng ở đó hay không, ngài vẫn xem sự ân cần và chu đáo của hắn như không khí. Arthur không đáp cũng không chối từ. Ngài im lặng ăn nốt lát bánh mì và phần rau củ còn sót lại trong đĩa.

Người ta nói, trời đánh còn tránh bữa ăn.

Nhưng Arthur thì không để hắn vào trong mắt.

...

1609, ngoại thành Nyírbátor - có những đêm tuyết rơi lạnh lùng như thế.

Arthur nhốt mình trong phòng sau bữa ăn tối. Ngài nằm chặt lấy thánh giá đeo trước ngực, trong miệng không ngừng rầm rì nhũng lời cầu nguyện.

Ngài có đức tin của riêng mình.

Chúa sẽ không bỏ rơi ai cả.

Cả ngài. Và cả hắn.

"Không đủ, vẫn không đủ."

"Ngài đang làm gì thế?"

Arthur không đáp lời, ngài nhắm chặt mắt, dây chuyền thánh giá trong tay bị ngài siết chặt.

"Sao em hỏi mà ngài không trả lời?"

"Ta chỉ đang cầu nguyện thôi."

Joe bước gần đến nơi ngài đang ngồi rồi dừng lại ở phía sau lưng ngài. Giọng hắn lẫn trong tiếng thở dài khe khẽ.

"Vậy à."

"Cầu nguyện xong rồi sao?"

Hắn hỏi, đồng thời đặt một tay lên vai Arthur. Khớp ngón tay đẹp đẽ rõ ràng, mạch máu xanh tím ẩn dưới lớp da trắng bệch. Và lọt vào mắt ngài là vết cào nhàn nhạt trên mu bàn tay của hắn.

"Xong rồi."

Arthur đáp lại một cách không tình nguyện. Ngài không nhìn vào mắt hắn, bản năng tránh khỏi động chạm của hắn trong vô thức. Người này không phải là Joe mà ngài biết.

Có tiếng kim loại va rơi xuống mặt đất. Joe thở hồng hộc lau đi mồ hôi rơi trên trán. Hắn lẩm nhẩm đếm. Chín mươi bảy. Chín mươi tám. Vẫn còn thiếu.

Máu từ người trên người tên quý tộc loang lổ trên đất, chảy vào giữa đường rãnh của những viên gạch lát nền. Kí tự kì quái được vẽ bằng máu trên tường khiến Arthur không thể nhìn ra được đó là hình dạng gì. Ngài tự nhủ, có lẽ là một nghi thức gì đó hoặc là một loại bùa chú cổ xưa. Nhưng tại sao chúng lại được vẽ trên bức tường dưới tầng hầm cơ chứ? Và từ lúc nào?

Đầu óc dần bị những suy nghĩ trong đầu mình nhấn chìm. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, có lẽ ngài đã lờ mờ đoán được điều gì đấy.

Nhưng tại sao hắn phải làm vậy cơ chứ. Vì điều gì?

"Ai?"

Arthur hốt hoảng dùng tay bụm chặt miệng. Joe rất cảnh giác. Và ngài biết hắn luôn cảnh giác như thế. Kể cả trong giấc ngủ. Không ít lần ngài đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn. Nhưng vẫn chưa lấy được thuốc giải từ trong tay hắn thì cho dù ngài có chạy lên trời cũng không thoát được.

"Em đã nói với ngài rồi mà, ngài Arthur. Chỉ cần em không cho phép, dù ngài có muốn chết em cũng sẽ có cách khiến ngài sống trở lại."

Joe luôn nói về việc đó. Nhưng ngài biết trên đời nào có phép hồi sinh.

Trong hành lang tối tăm sâu hun hút, giọng nói của hắn vang vọng và quỷ dị vô cùng. Ánh lửa chập chờn đổ lên người, kéo chiếc bóng in dài trên mặt đất. Không. Ngài biết đó không phải là hắn. Đó không phải là người vì cái chết của một con chim sẻ vào hôm trời đông giá lạnh mà rơi nước mắt.

Arthur cắn môi cố ngăn cảm giác sợ hãi đang khiến hai chân ngài run lẩy bẩy.

Lạy Chúa Kitô nhân lành, xin nhận lời con cầu xin. Trong những thương tích Chúa, xin giấu ẩn con. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa-

Joe cúi đầu thật thấp, chóp mũi hắn lướt qua gò má ngài, từ từ chậm rãi dời xuống cổ, xuống vai. Cho đến khi bàn tay hắn đã yên vị bên trong lớp áo và mân mê da thịt ngài, Arthur giật mình bật dậy khỏi ghế ngồi.

"Ngài làm gì vậy?"

Joe nhướn mày, ném cho ngài một ánh nhìn nghi hoặc. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt màu xanh đậm ấy ghim chặt trên người ngài khiến Arthur bất giác lùi lại phía sau. Chúng hệt như muốn nhìn xuyên qua ngài vậy.

"Ta... Ta chỉ hơi mệt."

"Vậy sao?"

Joe vừa đi vừa nói, từng bước từng bước đến gần rồi ép sát ngài vào vách tường. Những ngón tay lạnh như băng của hắn vuốt ve gò má ngài. Dù hắn đã rửa tay nhiều lần như thế nào, Arthur vẫn mơ hồ ngửi được mùi gỉ sét quẩn quanh trên người hắn.

"Nếu như không khoẻ, thì nhất định phải nói với em đấy nhé."

Yết hầu lên xuống mấy lần, ngay cả lúc này ngài cũng cảm thấy nuốt nước bọt thôi cũng là một việc khó khăn. Cảm giác áp bách từ trên người kẻ này hệt như thú săn muốn dồn con mồi vào góc chết. Không thể phản kháng, không thể vẫy vùng. Chỉ còn nước chết vì kiệt sức và căng thẳng bị đè nén đến cùng cực.

"Ngài không được nói dối đâu đấy."

Arthur cứng ngắc gật đầu.

Cảm giác lạnh lẽo áp trên môi khiến ngài bất giác nhắm tịt mắt, môi răng cắn chặt nhất quyết không cho hắn có cơ hội nào. Nhưng đây đâu phải lần đầu ngài dùng cách này với hắn. Bàn tay hắn dời dần xuống eo ngài, len vào trong lớp áo mỏng. Những ngón tay nóng rực dán lên da ngài rồi bóp mạnh khiến Arthur giật mình như bị bỏng. Ngay trong khoảnh khắc sự cảnh giác của ngài bị đẩy xuống mức thấp nhất, con rắn ướt át nóng rực đã đợi thời cơ để chen vào giữa hai cánh môi mềm mại. Vừa thô bạo chiếm đoạt, vừa mãnh liệt càn quét khiến Arthur nhất thời bị cuốn theo mà quên mất việc phải thở.

Ngài siết chặt nắm đấm khiến móng tay găm vào da thịt. Ngài nhất định phải tỉnh táo lại.

Không, không thể như thế này được.

Arthur lấy hết can đảm dùng sức cắn vào môi dưới của hắn. Mùi máu tanh nhanh chóng lan dần trong khoang miệng cả hai người. Joe cuối cùng cũng chịu tách ra. Hắn không nhịn được vươn tay chạm lên cánh hoa bị dày vò mà đã hơi sưng đỏ. Hắn cụp mắt, nói bằng thái độ tiếc nuối.

"Được rồi, tha cho ngài đó."

Cảm giác lâng lâng trong người cuối cùng cũng vơi đi bớt. Trên môi ngài lấp lánh nước bọt, một mảng da thịt sau gáy nhuộm một sắc hồng hút mắt. Dù cho ngài phải dựa hẳn vào tường tìm điểm tựa, Arthur vẫn không chịu thua trừng mắt nhìn hắn.

...

Ngài lại tỉnh giấc vào lúc nửa đêm.

Lúc nào cũng vậy, nỗi bất an dường như theo ngài vào tận trong giấc ngủ. Nhưng đêm nay có điều gì đó khác lạ hơn so với mọi ngày.

Nhưng khoan đã, Joe đâu?

Chẳng phải mọi đêm hắn thường ôm ngài trong lòng sao?

"Joe?"

Arthur dè dặt hỏi.

"Ngài tỉnh rồi à? Ngài làm em sợ phát khiếp đấy."

Trước mắt ngài là một mảng tối đen như mực. Ngài cố mở to mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ được thứ gì. Mà không chỉ có mắt, cả hai tay cũng không cử động theo ý muốn của ngài. Arthur dám thề, nếu không phải là do hắn thì ngài không nghĩ ra được là ai khác làm hết.

"Ngươi bịt mắt ta làm gì?"

Tầm nhìn bị hạn chế, Arthur chỉ còn cách dựa vào những âm thanh mà ngài nghe được để phán đoán tình huống hiện tại. Ngài nghe giọng Joe cười khe khẽ, cảm giác nhột nhạt ướt át bên tai khiến Arthur bất giác co rúm người.

"Ngươi muốn làm gì?"

Không nhìn thấy việc gì đang diễn ra càng khiến cho các giác quan của ngài nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trống ngực ngài đập thình thịch, nỗi bất an không biết từ đâu kéo đến vần vũ trong lòng ngài.

Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn giết luôn ngài chứ?

"Joe!"

"Suỵt, đợi một lát nữa rồi kêu cũng không muộn đâu ạ."

Cảm giác lạnh lẽo dưới thân đột ngột ập đến, Arthur theo bản năng kẹp chân lại. Nhưng mọi việc nào có theo ý ngài. Nhất là khi hắn đã giữ được cổ chân ngài lại. Sức lực mạnh bạo ép buộc tách hai chân ngài ra khiến Arthur hoảng sợ muốn sụp đổ trong phút chốc.

Có thứ gì đó nóng bỏng đang kề cận trên da thịt ngài. Sự hiện diện của thứ kia chân thực và mạnh mẽ đến nỗi cho dù không nhìn thấy ngài cũng biết chuyện tiếp theo mà hắn muốn làm là gì.

"Không, Joe! Ta không muốn!"

Arthur gần như dùng hết sức lực để vùng vẫy.

"Ngài không muốn thật ư?"

"Cởi trói cho ta, Joe! Ngươi làm ta thấy không thoải mái."

Tên khốn kiếp! Vậy mà hắn còn nổi điên đến mức trói ngài.

"Vậy ngài đợi thêm một chút nữa rồi em sẽ cởi trói cho ngài nhé."

Trái ngược với sự gấp gáp của Arthur, trông hắn không có vẻ gì là vội vàng cả. Trên trán ngài đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Arthur mím môi cố không để bản thân phát ra bất cứ một âm thanh nào khi lưỡi hắn đã bắt đầu rong ruổi trên cơ thể vàng ngọc.

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn cầu xin Chúa thương che chở bằng ơn trợ giúp từ trời và gìn giữ bằng ơn che chở không ngừng của Chúa, để chúng con là những tôi tớ hằng tin cậy vào lòng Chúa thương xót có thể phụng sự Chúa luôn mãi và không bao giờ bị chia cắt khỏi Chúa bởi bất kỳ cám dỗ tình dục nào. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

"Ngoan nào, chỉ một chút thôi."

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Arthur, hắn đã cúi đầu trước thánh thần của hắn. Để hôn lên gót chân cao quý của ngài, hôn lên mắt cá chân đẹp đẽ tinh tế, và hôn lên cẳng chân thon dài quyến rũ.

"Đừng..."

Cả người ngài bắt đầu run rẩy vì hoảng sợ. Hắn vùi mặt vào giữa hai chân ngài, đầu lưỡi ướt át càn rỡ trêu chọc phần da thịt nhạy cảm, rất nhanh đã khiến bên dưới ngài thấm đẫm nước bọt. Ngài ở đây, trước mặt hắn quá đỗi kiều diễm, cám dỗ và ngon miệng. Joe liếm môi vì thích thú, rồi lại tiếp tục chôn mình vào nơi ngọt ngào trước mặt.

Mà so với hắn, Arthur gần như muốn nổ tung vì cảm giác đau lòng đầy bất lực khi cơ thể ngài phản ứng lại những hành động dâm dục dơ bẩn kia. Cảm giác ngứa ngáy và tê rần như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò khắp nơi trên cơ thể. Trên đùi ngài, trên eo ngài... Và cả ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Ngài nỉ non từng tiếng đứt quãng, tựa như dưới lớp da của ngài đang có trăm ngàn ngọn lửa được đốt lên cùng một lúc. Như muốn thiêu đốt cơ thể ngài, thiêu rụi đi phần lý trí còn sót lại.

"Không..."

Arthur lắc đầu nguầy nguậy, môi bị ngài cắn đến mức bật máu. Bên dưới vẫn quấn quýt không rời, Arthur khó khăn thở dốc, từng làn hơi nóng bỏng phả trong không khí ám mùi nhục dục. Tim ngài đập nhanh như trống bỏi, hai vai không tự chủ được mà run lên.

Trong mộng mị tăm tối, hắn đã vẽ lên viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần.

"Arthur, ngài Arthur."

Joe gọi như mê sảng, môi lưỡi hắn lần tìm đến hai điểm hồng hào trên mảng ngực trần chạm trổ đầy những dấu hoa. Thân nhiệt ấm nóng của người bên dưới cùng thanh âm nỉ non kiều diễm khiến Joe như bừng tỉnh.

Ngài về rồi, ngài về rồi!

Hắn khó khăn thở dốc một hơi, khoái cảm sục sôi cùng nỗi xúc động không tên khiến hắn càng muốn ra sức chôn sâu vào chốn mềm mại hút hồn kia để tận hưởng sự ấm áp quen thuộc mà hắn hằng khao khát.

Nhưng chỉ vừa tiến vào thêm một chút, Arthur theo phản xạ có điều kiện đã muốn co chân bỏ chạy. Tiếc là hai tay ngài vẫn đang bị hắn trói chặt.

"Không muốn!"

Eo ngài rất nhanh đã bị hắn tóm được, lực tay kinh người khiến Arthur nhíu mày vì đau. Hắn nhẫn nại hôn lên cánh môi đáng thương bị ngài cắn đến chảy máu, bên dưới nhân lúc ngài không để ý mà thúc vào. Arthur bị hắn áp đảo, mùi hương nồng đậm của tên đàn ông mạnh mẽ đánh vào khứu giác, cộng thêm sự hiện hữu quá mức chân thật trong thân thể khiến ngài hít thở không thông.

Lại một lần nữa, Joe bị ngài cắn.

Những tưởng hắn sẽ biết đường lui, nhưng có lẽ ngài đã lầm. Tên điên không những ngừng lại vì đau mà thậm chí còn điên cuồng hơn nữa. Bàn tay hắn vuốt dọc bên eo mà say sưa mân mê lớp da thịt mịn màng như tơ lụa. Arthur giật mình khi bên dưới lại đón nhận thêm một đợt ra vào thuận lợi. Bên trên bị hắn ép buộc hôn môi nuốt xuống hỗn hợp máu tanh và nước bọt, hai chân lại bị hắn mở rộng tùy ý đưa đẩy. Phải sống trong sự nhục nhã như thế này, trái tim ngài cũng đã chết từ lâu rồi.

Đầu ngón tay siết chặt sợi dây lụa đến mức trắng bệch, Arthur cong người muốn kháng cự lại khoái cảm mãnh liệt ở dưới thân. Mỗi lần thúc vào hắn đều đâm vào nơi sâu nhất, lúc lại rút hơn phân nửa chỉ chừa mỗi phần đầu dương vật ở trước lối vào. Khiến cho ngài trong phút chốc như bị đưa lên đến đỉnh điểm rồi lại vụt thẳng xuống vực sâu. Mà Arthur hận cơ thể ngài hệt như quen thuộc mà đón nhận những khoái cảm hắn mang tới.

"Đã bao giờ em nói với ngài bên trong ngài tuyệt vời như thế nào chưa?"

Hơi thở đàn ông nhuốm đầy mùi tình dục, đôi mắt xanh như lòng đại dương sâu thẳm tựa hồ muốn nuốt chửng lấy ngài.

Làn da như tuyết trắng dần ửng hồng, cả cơ thể ngài trần trụi phơi bày dưới tầm mắt của Joe. Dáng vẻ chật vật mím môi mặc hắn xâm phạm càng khiến kẻ tội đồ kia thấy thỏa mãn thú tính vặn vẹo bên trong.

Hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn. Joe cẩn thận đỡ hông của ngài, rút lấy một chiếc gối bất kỳ trong tầm tay hắn rồi kê vào bên dưới.

"Xin ngài hãy nâng hông lên một chút đi ạ."

Arthur chỉ kịp giật mình hô lên một tiếng trước khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng da thịt va chạm như vang vọng thấm vào từng bức tường lạnh lẽo trong toà lâu đài. Tiếng thở dốc âm trầm đan xen với nhau tựa như một bản phối đầy nhịp nhàng, kích thích thể xác lẫn tinh thần.

Mồ hôi chảy dọc theo xương hàm nam tính, Joe hít một hơi thật sâu cảm nhận thứ đàn ông của mình được bao bọc bởi vách thịt mềm mại ấm áp.

Nửa người ngài như lơ lửng giữa không trung, Joe để chân ngài vòng quanh eo hắn làm điểm tựa. Bất quá tư thế này càng khiến cho con quái vật tiến sâu vào cắn nuốt lấy điểm yếu ớt.

Mặt hắn dán bên tai ngài, giọng khàn khàn thì thầm những lời đường mật.

"Em yêu ngài, Arthur. Em yêu ngài."

Arthur cảm nhận rõ ràng ở nơi cấm địa bên dưới đang râm ran từng đợt, luồng nhiệt nóng bỏng thúc vào tận sâu bên trong khiến ngài vô thức phát ra âm thanh khe khẽ. Arthur khó khăn thở dốc một hơi, tiếng rên rỉ bị ngài nén chặt trong cổ họng.

"A... Không!"

Joe gục xuống hõm vai ngài thở hổn hển. Mái tóc nâu tối màu ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi khoái cảm dần qua đi, Arthur mới khàn giọng lên tiếng.

"Cởi trói..."

"Dạ?"

Arthur nghiến răng lặp lại lần nữa. Ngài không còn sức đâu mà chửi mắng hắn.

"Cởi trói."

Mồ hôi chảy qua tóc mai trượt xuống cần cổ xinh đẹp điểm xuyết những vết hôn. Vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng sau một khoảng thời gian mà ngài có hơi khó chịu. Dấu vết của cuộc ái ân vẫn còn chưa phai nhạt, trong bụng ngài nhộn nhạo chuẩn bị cho một trận buồn nôn sắp sửa kéo tới.

Joe chồm người tới gỡ nút thắt của sợi dây đang trói hai tay ngài.

Nhìn vết hằn trên cổ tay ngài mà hắn không khỏi đau lòng. Joe xuýt xoa, môi hắn chạm vào lòng bàn tay của ngài và đầu lưỡi dần tìm đến nơi mạch máu đang nảy lên từng đợt.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

Cả cơ thể mệt mỏi và rã rời sau trận hoan lạc khiến Arthur không buồn nhìn vào mắt hắn. Ngài không đáp lời, cũng không từ chối những hành động âu yếm của hắn.

Cảm giác nhột nhạt và ướt át ở tay khiến ngài bất giác nhíu mày. Joe cẩn thận quan sát trên mặt ngài không sót một biểu cảm nào trước khi cho cả hai ngón tay của ngài vào miệng.

"Ngươi-"

Joe ngẩng mặt nhìn ngài, đầu lưỡi vẫn còn luyến tiếc những khớp ngón tay đẹp đẽ như được điêu khắc bởi thợ lành nghề. Nước bọt chảy dọc xuống theo cổ tay ngài và hô hấp của Joe bắt đầu trở nên đình trệ trong giây lát.

"Đủ rồi..."

Kết thúc với một nụ hôn.

Thứ kia lại ngẩng cao đầu giữa hai chân hắn. Cũng may là trong đêm tối nên ngài mới không nhìn rõ hai má hắn đang dần đỏ lên. Vô lý. Không phải là hắn chưa chạm vào ngài bao giờ, nhưng cảm giác cơ thể nóng ran lên khi phát hiện rằng ngài đang quan sát hắn phải dùng tay ngài để thoả mãn dư âm tình dục khiến cho hắn cảm thấy... Xấu hổ? Có một chút. Ít nhất thì điều đó khiến hắn trông giống con người hơn.

"Ngài Arthur..."

Joe nhìn ngài bằng ánh mắt thỉnh cầu đầy thành khẩn, cổ họng khô ran và yết hầu của hắn lên xuống mấy lần.

Arthur trầm mặc. Ánh mắt của ngài thay cho mọi lời muốn nói.

"Chỉ cần được nhìn thấy ngài, dù có là bao nhiêu lần đi nữa, em..."

"Đủ rồi. Ta không muốn nghe."

Joe đột nhiên trở nên gấp gáp. Mấy câu nói của hắn lộn xộn hết cả lên.

"Ngài Arthur, em có thể làm tất cả vì ngài. Ngài có thể nhìn em một lần thôi được không. Chỉ cần ngài quay đầu nhìn em một lần thôi... Ngài muốn thứ gì em cũng sẽ cho ngài hết!"

Arthur rũ mắt, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt. Lần đầu tiên ngài tự nguyện nhìn vào mắt hắn.

Joe khốn khổ van nài.

"Chỉ cần nghĩ đến việc hơi ấm của ngài trong vòng tay em dần lạnh lẽo, em dã sợ hãi đến mức không thể thở nổi. Em sợ ngài sẽ biến mất lần nữa, xin ngài. Em sẽ chết mất thôi, ngài Arthur ơi..."

Đôi mắt xanh như màu của đại dương sâu thăm thẳm.

"Vậy thì giết ta đi."

Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn dây gai đâm xuyên cổ họng. Nắm tay hắn siết chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nảy lên từng đợt.

Đôi mắt của ngài ấy vẫn phẳng lặng không một gợn sóng.

"Giết ta đi, cầu xin ngươi."

...

Năm 1599, toà lâu đài toạ lạc ở ngoại thành Nyírbátor xảy ra một trận hoả hoạn vào lúc nửa đêm. Người ta kể lại rằng có người thấy ánh lửa và khói bốc lên khi trời tờ mờ sáng, những người sống ở gần hơn thì kể lại rằng họ nghe thấy tiếng hô hào dập lửa của những ngôi nhà bị cháy lan bên cạnh.

Arthur lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, áo quần gọn gàng, ngay ngắn. Trên đùi ngài là quyển sách còn đang đọc dở, người vú già tận tụy và trung thành vẫn luôn ở cạnh bên chưa rời một khắc.

"Bà không đi với mọi người sao?"

"Trước khi ngài Richard và phu nhân ra đi đã tin tưởng giao ngài cho tôi chăm sóc. Tôi đã gắn bó với nơi này đã nhiều năm như vậy, chăm sóc ngài từ khi ngài mới lọt lòng. Dù cho ngài quyết định như thế nào tôi cũng sẽ không rời bỏ ngài."

Ngón tay ngài đan vào nhau, Arthur khẽ mỉm cười mãn nguyện.

"Nhưng ta không nỡ kéo bà vào chuyện này, vú à. Bà nên đi đi, trước khi hắn về. Có lẽ lửa vẫn chưa cháy lan đến cửa chính, hành lý ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Vú đi nhanh còn kịp."

"Ngài Arthur-"

"Làm ơn, chỉ một lần này thôi. Để ta có thể kết thúc mọi chuyện. Lần này, ta đã thắng rồi."

Người hầu gái cuối cùng rời khỏi toà lâu đài trước đêm hoả hoạn xảy ra đã kể lại rằng ngoại trừ bà vú già vẫn luôn khăng khăng muốn ở lại, tất cả những người giúp việc trong toà lâu đài đều được ngài Arthur bí mật chi trả cho một khoản tiền để rời đi nơi khác sinh sống.

Một đồn thành mười, mười đồn thành trăm. Không ai biết người đã châm lửa là người nào. Người ta phỏng đoán là do quỷ dữ đã ám toà lâu đài. Có nơi lại truyền tai nhau rằng một nhóm cướp đã lẻn vào cướp bóc và phóng hoả để xoá sạch tất cả mọi dấu vết.

Sau vụ cháy vài ba ngày, Joe cuối cùng cũng quay trở lại. Trước mặt hắn là đống hoang tàn đổ nát.

Mà thánh thần cứu rỗi linh hồn hắn cũng đã về với chốn hồng hoang mất rồi.

Hai mắt hắn mở to như không tin vào sự thật trước mắt trong khi miệng liên tục lẩm bẩm.

"Phải rồi, vẫn còn cách mà. Vẫn còn cách mà!"

"Một trăm người. Một trăm người không đủ thì một ngàn người. Chỉ cần ngài ấy có thể sống lại thêm một lần nữa, dù có phải hiến tế thêm bao nhiêu người nữa ta cũng sẽ làm!"

"Arthur! Làm ơn! Em cầu xin ngài!"

Joe quỳ sụp xuống giữa muôn trùng tan vỡ, khuôn mặt anh tuấn lúc này đây vặn vẹo và đáng sợ hệt như bị quỷ dữ nhập hồn. Tròng mắt hắn chằng chịt tơ máu, góc mắt đau rát như sắp nứt ra tới nơi. Giữa trời đông buốt giá, những giọt nước mắt lạnh lẽo của hắn không tự chủ được thi nhau lăn dài thấm xuống cả nền đất.

"Em đã mua bánh táo và mứt quả dâu rừng như lời ngài về rồi đây. Làm ơn cho em gặp ngài đi..."

Arthur.

Trả lời em đi.

Cầu xin ngài.

Hắn gần như phát điên đến nơi rồi.

...

"Ta muốn ăn bánh táo, và ít mứt quả dâu rừng nữa. Thuốc ngươi đem tới đắng quá."

"Vậy ngày mai em sẽ xuống thị trấn thật sớm để mua chúng cho ngài nhé."

Arthur bật cười.

"Đi sớm thế làm gì, người ta còn chưa bày hàng ra bán."

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, ngài đã mỉm cười với hắn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip