Oneshort
Em và anh làm chung một bộ phận trong công ty. Yoongi của em là một quản lý tài giỏi, lạnh lùng, nghiêm khắc và có chút cầu toàn. Bề ngoài anh hơi khó gần, nhưng nếu tiếp xúc lâu sẽ thấy anh lại là một người rất tình cảm mặc dù nó không thể hiện quá nhiều qua tính cách thường thấy ở anh. Yoongi đẹp phi giới tính, nhưng trong mắt em, anh mãi là một chàng trai em cần phải phấn đấu nhiều mới có thể với tới.
Lần đầu trò chuyện anh bảo anh rất hâm mộ về khoảng giao tiếp và sự thông minh nhạy bén của em. Em không phủ nhận điều ấy nhưng lại khẳng định niềm ngưỡng mộ từ mình với anh, rồi vụt miệng nói ra tình cảm che giấu bấy lâu nay, rằng em đã thích anh, em đã thích quản lý của mình. Và điều không ngờ hơn rằng, anh đã đồng ý. Anh biết không, cái gật đầu nhẹ lúc đó của anh, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng nó như lay động cả một khoảng trời xung quanh em. Những suy nghĩ viễn vong em từng mơ như ôm anh vào lòng, hôn lên mái đầu của anh, thốt lên câu yêu anh và nghe được giọng nói ngại ngùng đáp lại, giờ em đã có thể xóa bỏ chữ " viễn vong" đó rồi.
Em nhỏ hơn Yoongi 1 tuổi, nhưng laị luôn muốn bảo vệ chở che cho anh. Anh khăm phục tài giao tiếp nhạy bén của em, em lại ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và lý trí của anh. Yoongi của em sáng suốt trong mọi việc, sắp xếp mọi thứ theo một trật tự mà em chẳng bao giờ có thể. Cảm giác như trong cuộc tình này, nếu anh chẳng có em thì chẳng sao cả, nhưng với em thì cảm giác thiếu anh như hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên trời bỗng rơi ào xuống mái đầu vậy.
Em đã từng hỏi anh về tính cách ấy, anh bảo vì lúc trước anh có một cuộc tình kéo dài tận 4 năm. Sự kết thúc của nó kèm theo một lý do quá khó chấp nhận nên anh đã mất tận 2 năm để có thể quên đi nỗi đau đó. Hệ lụy của nó kéo dài và hằn lên vùng kí ức của anh suốt các cuộc tình tiếp theo và tiếp theo đó, khiến các mối quan hệ yêu đương chưa bao giờ kéo dài quá 6 tháng. Anh nói rằng anh muốn thành thật với em, để phòng khi nếu chúng ta kết thúc, anh khỏi mất công giải thích.
Yoongi của em vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn có sở thích tối giản hóa các câu nói của mình, nhưng mỗi khi say đều luôn như một đóa hoa hồng xanh quyến rũ, một sự cám dỗ khó cưỡng dành cho em, khiến em chẳng thể nán lại bữa tiệc công chức của công ty quá lâu mà khẩn trương đưa anh về nhà. Thế là trong cơn say, chúng ta lần đầu tiên hòa quyện vào nhau. Yoongi khi ở trên giường thật ướt át như đóa hoa hồng xanh đọng những giọt sương tươi lành của buổi sớm. Từng đợt nỉ non của anh, và đôi môi mỏng đỏ hồng đó thốt lên tên em, chưa bao giờ khiến em sung sướng và hoang dại đến thế. Lời yêu của chúng ta lộn xộn, ồn ào va vào nhau đưa không khí nơi góc phòng vốn buồn tẻ của em lại kích thích đến đỏ mặt.
Em và anh quen nhau trong im lặng, vì Yoongi của em muốn thế. Một sự thật mà em đã nhận ra quá muộn, đó là ngày sinh nhật của anh, chẳng ai biết đến. Anh bảo rằng không phải họ không quan tâm, mà là vì anh chưa bao giờ muốn mời hay tổ chức sinh nhật. Anh ghét sự ồn ào, nhưng nếu là Jung-ồn ào- Hoseok thì anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền. Và chính lúc đó, anh đã khiến em thật sự muốn nhốt anh vào trong lồng ngực, âu yếm và nhung nhớ cả đời.
Ngày sinh nhật của Min- kín tiếng- Yoongi, em đã lần đầu tiên nấu ăn. Em vốn chẳng thích nấu ăn, và từ trước đến giờ chẳng bao giờ em nấu cho một người tình nào cả. Thế nhưng hôm đó, anh lại trở thành ngoại lệ của em. Em muốn tự tay tặng cho anh cái gì đó thật đặc biệt, thật xứng đáng với một người đặc biệt trong cuộc đời em. Anh khen ngon, và anh nói điều này khiến anh cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất. Nhưng anh biết không, khoảnh khắc anh húp lấy ngụm nước súp hiếm hoi do chính tay em làm, ngước mắt lên và nở một nụ cười rạng rỡ, đó chính xác là lúc em thấy khoảnh khắc này hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời em. Thật ngu ngốc khi lúc đó nước mắt em lại trào ra, đúng không ?
Sáng hôm sau, em mang niềm vui vẻ sau cuộc vui hôm qua đến công ty. Các đồng nghiệp đều lao xao hỏi về nụ cười của em, nhưng em im lặng không nói. Và rồi một số lạ gọi vào điện thoại của em, là một người phụ nữ. Bà ấy muốn hẹn gặp mặt em, với tu cách là mẹ của Min Yoongi.
Em hấp tấp chạy ù ra quán cà phê đối diện công ty. Bà ấy đã chờ sẵn ở đó. Ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ này chính là sự sang trọng, Vẻ diễm kiều của bà lan tỏa xung quanh chỗ ngồi khiến trái tim em đột nhiên ngắt nhịp. Lau lấy lau để bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, em đi đến bà ấy và lễ phép chào.
Bà ấy hỏi về cuộc sống gia đình và quê quán của em, bà nhẹ nhàng, hiền hậu và từ tốn, khác xa với vẻ lúng túng đầu rối bù tìm câu từ của em. Và điều em sợ cuối cùng cũng đến. Bà ấy bảo Yoongi vì em mà không chịu thăng chức, không chịu sang Mỹ du học và công tác. Em đã rất bất ngờ. Em chưa bao giờ nghĩ mình là vật cản trở to lớn đến thế. Yoongi mà em biết luôn lý trí, sáng suốt giữa tình cảm và công việc cơ mà ? Hay tất cả là do em? Yoongi à, chưa bao giờ em ước chúng ta không yêu nhau quá nhiêù như lúc này.
Cả ngày hôm đó em tắt máy, từ chối mọi cuộc gọi từ anh và một mình đi về nhà. Trời hôm đó trùng hợp sao lại mưa. Tấm áo sơ mi ướt nhem, đầu tóc cũng rối bù, bết bát. Bộ dạng thê thảm lúc này đột nhiên khiến em thấy buồn cười. Nếu em cứ cô đơn thế này, giấu nhẹm lấy đoạn tình cảm sâu vào tim như giấu lấy cái lạnh run vào người vào 3 tháng trước, thì Yoongi của em đã có thể đi du học Mỹ, công tác và trở về, rồi thành giám đốc của em. Bản thân em chỉ là một chàng nhân viên công chức bình thường có một chút ồn ào, không thể nào đủ to và đủ quan trọng để níu giữ một người. Yoongi của em đã có thể bay cao hơn, bay xa hơn, và nếu đó là điều mà anh hằng mong ước từ lâu, thì có khi em phải xem lại sự tồn tại của bản thân mình đã mang bao nhiêu phiền phức đến cho người em yêu.
Kể từ ngày đó, em hạn chế việc tiếp xúc với anh hết mức có thể. Dù biết là tim em rất đau, đau đến mức mỗi sáng mở mắt ra và nhìn thấy bên cạnh giường mình trống rỗng, em chỉ muốn nằm im ra đó và òa khóc cả ngày. Em biết anh cũng đã nhận ra sự thay đổi của em, nhưng Yoongi yêu quý của em ơi, xin anh hãy ghét bỏ em đi, xin anh hãy quên em và đi về đúng con đường của cả hai ta ngay từ đầu. Em xin lỗi vì đã quẹo và xâm phạm qua làn đường của anh, nên em chấp nhận dừng lại, và để người em yêu tiếp bước. Yoongi của em xứng đáng với nhiều điều tốt hơn, với người tốt hơn, ít nhất là tốt hơn em.
Em cảm nhận được anh vẫn quan tâm em hằng ngày, vẫn nhắn tin hỏi han em, vẫn lo lắng chỉ dẫn em, nhưng đôi mắt như trăng như sao ấy chẳng còn híp lại vì cười nữa. Ánh mắt ấy vẫn đẹp, nhưng nó đượm buồn, và nó như bóp nghẹt lấy cổ và tim em. Mỗi khi ánh nhìn của em hướng đến anh, sẽ luôn có một màn sương mờ đục che đi bóng hình ấy. Chắc có lẽ em cũng chẳng còn có tư cách để bước vào cuộc đời và trái tim xinh đẹp đó nữa.
Một tháng sau Yoongi của em cất cánh. Em ngồi ườn ra ghế sofa, mắt đờ đẫn nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Một người rời đi, một người ở lại. Em không hứa mình có chờ đợi anh hay không, vì em vẫn nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể xứng với anh, dù có ở thời điểm nào đi nữa, vậy nên em chỉ có thể chúc anh, hãy dùng tình cảm quá đỗi xinh đẹp đó, để thân thể tuyệt vời đó dựa vào một người tốt hơn em, tài giỏi hơn em, mạnh mẽ hơn em, quan trọng là xứng đáng hơn em.
Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay...
Cre: TỰ TÌNH LÚC 0H- Liêu Hà Trinh Podcast- "Giữ con ve mà tưởng có mùa hè."- diễn viên Đặng Trần Nhậm
Oneshort, 22/12/2021
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip