fallen angels (1)
toàn bộ thiên đàng đang trải qua một phen náo loạn chưa từng có.
tất cả các vị thiên thần sinh sống tại đây, cho tới những quản thần vốn ngày nào cũng bận bịu cả đống việc, hay thậm chí cả các quyền thần cao quý, mấy ngày hôm nay ai nấy cũng đều sôi nổi bàn tán cùng một chủ đề. nếu chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cứ đứng giữa vườn địa đàng, kiểu gì chưa tốn tới năm phút là đã nghe được vài ba vị thiên thần bàn tán, vậy là biết ngay thôi.
_ lãnh thần yoongi bị xét xử rồi.
đó đó vừa nói xong, hai vị thiên thần đang đi cùng nhau trong vườn địa đàng đây cũng không ngoại lệ. một trong hai người mở lời trước, trong giọng nói không giấu được tiếng thở dài sầu não.
_ là min yoongi, một trong tứ lãnh thần đó ư?
_ còn ai vào đây nữa. tổng lãnh thiên thần đã ban án rồi. y bị tước cánh, sẽ bị đày trong ngục trong một thập kỉ để sám hối.
vị thiên thần còn lại nhăn mày rùng mình một phen. với thiên thần mà nói thà chết đi còn hơn là bị tước mất đôi cánh mà bọn họ trước giờ luôn kiêu hãnh nhất. một thiên thần suy cho cùng cũng chỉ khác người phàm nhờ đôi cánh thôi đúng chứ?
đã vậy còn là cánh của một vị lãnh thần - chức danh mà trời cao này chỉ trao cho đúng bốn người, cũng là kẻ có thứ bậc chỉ đứng thứ hai trên thiên đàng, là cánh tay phải của tổng lãnh thiên thần cao quý toàn năng. khỏi phải nói cũng biết đôi cánh của kẻ như vậy là thứ mà bất kì thiên thần nào cũng ao ước được mang trên lưng.
_ phạt vậy có phải hơi quá tay không? giam giữ đã đành nhưng mắc gì phải huỷ cánh của y chứ?
_ suỵt, cậu mà để các quản thần nghe là đã đủ bị giáo huấn rồi đó. vốn dĩ xưa nay yoongi y luôn là vị được tổng lãnh ưu ái nhất trong tứ lãnh thần, vậy nên chỉ còn khả năng là y đã gây ra đại tội. quả đúng như vậy, y dây dưa với ai không dây, lại chọn trúng kẻ đứng đầu địa ngục mà qua lại.
vị thiên thần kia dừng lại vài nhịp, nhìn đến người bạn đã bị doạ cho mặt mũi tái xanh của mình.
_ chưa hết đâu, cái này là tôi nghe được người ta đồn thôi. nhưng mà hình như không phải qua lại bình thường, mà yoongi y.... y yêu hắn. vậy chẳng phải là làm khó tổng lãnh rồi sao? dù ngài có quý mến trọng dụng y chừng nào thì trong trường hợp này cũng tuyệt đối không thể khoan dung.
_ trời đất! qua lại với jung hoseok...? vậy thì phải nói lại rồi, qua lại với địa ngục mà còn là quỷ vương thì hủy cánh có lẽ đã là nhẹ tay ấy chứ... nếu không có lẽ một mạng y còn không đủ để bù đắp tội nữa kìa...
vị thiên thần kia còn chưa dứt lời, bất chợt mây đen lũ lượt kéo đến, sấm rần ầm ĩ như tiếng gầm thét điên cuồng, sét đánh xuống như mưa, nện xuống đất không ngớt, giáng tới đâu là hung bạo xới tung từng mảnh đất um tùm cỏ lẫn hoa tới nấy. chẳng mấy chốc khu vườn rực rỡ mơn mởn sức sống nơi thiên đường chìm vào khói lửa mịt mù, khung cảnh y chang một địa ngục thứ hai.
_ chừng nào vẫn còn ta tồn tại trên cõi đời, kẻ nào dám đụng tới mạng y?
giữa bụi mù cuồng loạn, một bóng hình cao lớn bước ra, mái tóc đỏ rực che đi hơn nửa gương mặt hắn, cảm giác ớn lạnh quỷ dị quá đỗi. hắn hừ lạnh một tiếng, giống như vì quá nực cười mà không nhịn được thốt lên một câu đầy kiêu ngạo nhưng không kém phần gây uy hiếp.
_ ai cho phép thứ ác quỷ như ngươi tới đây? mau trở về địa ngục!
tất cả các thiên thần từ lâu đều đã hoảng sợ bỏ chạy, kể cả hai vị thiên thần còn đang dang dở câu chuyện đã bị hắn nghe thấy kia. trước mặt nhân vật mới xuất hiện chỉ là vài vị thiên thần mang đôi cánh quản thần đang nghiêm giọng cảnh cáo.
hoseok chẳng cần liếc mắt nhìn cũng biết đám quản thần đó đang nén cơn run rẩy lại để nói những lời quá đỗi thừa thãi với hắn.
_ hai giây cho các ngươi chạy.
không có vẻ gì là muốn tốn thời gian ở đây với đám thiên thần chỉ có cấp bậc đứng thứ tư trong ngũ cấp thiên thần, hoseok biếng nhác lên tiếng. hắn khoanh lại đầy vẻ thích thú xong cũng là lúc hai giây rộng lượng kia kết thúc, đám quản thần ngu ngốc vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn nhau. đôi mắt vị quỷ vương sáng lên ánh đỏ đầy chết chóc, và thế là quá đủ những thứ cần làm để ngay sau đó, ngục hoả như xé gió phóng tới, lao thẳng vào mấy vị quản thần. một trận gió bụi nữa bùng lên, đi qua để lại một thoáng im lặng chết chóc.
vốn dĩ quản thần cũng có thể coi là mạnh mẽ, thừa sức tự vệ và chống lại mấy tên ác quỷ cấp thấp. thế nhưng kẻ bọn họ gặp hôm nay lại là quỷ vương, đối tượng mà chỉ tổng lãnh soowoon của bọn họ là đủ khả năng để đương đầu. vậy nên không ngạc nhiên gì khi bọn họ đều chỉ lãnh một chiêu của hắn mà đồng loạt ngã xuống, đến lông vũ trên cánh cũng không còn chiếc nào là nguyên vẹn.
-------
cung điện bạch ngọc nguy nga nằm trên một ngọn đồi nhỏ nơi trung tâm của thiên đàng, cũng là nơi sở hữu khu vườn đẹp nhất, trồng những loài hoa cỏ xinh đẹp nhất, trân quý nhất. nhìn từ xa chẳng khác nào một viên ngọc bảo nằm giữa vườn hoa thơm ngát, thiên đàng giữa lòng thiên đàng, nơi đây chính là nơi ở của kẻ có quyền lực tối cao trên thiên đàng - tổng lãnh thiên thần soowoon.
có lẽ hoseok cũng không nỡ phá huỷ nơi xinh đẹp tráng lệ này, nên thay vì tấn công một phần toà bạch điện để chào hỏi, hắn chỉ có chút tự tiện mở cửa tiến vào mà thôi, tất nhiên "tự tiện" có nghĩa là phải động tay động chân với toán lính bên ngoài. nơi tráng lệ thoát tục nhất chốn thiên đàng bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của ác quỷ và bóng đêm.
hắn bước đi vô cùng khoan thai, giống như đang đi ngắm cảnh giết thời gian chứ không phải vì có việc quan trọng mà tới, thế nhưng mỗi một bước chân hắn bước qua đều để lại trên thảm cỏ những nhành hoa dại cháy khô, những cọng cỏ héo úa còn tí tách ngọn lửa háu đốt.
_ tận nơi này mà ngươi cũng dám tới nháo loạn. đừng thấy thiên thần chúng ta tốt bụng nhân nhượng mà vô phép.
tổng lãnh quả nhiên đã nhận ra việc toà thành của mình cùng toàn bộ thiên đàng đang bị một vị khách không mời mà tới ghé thăm, chính xác hơn là một vị khách vô cùng không biết điều tới phá phách. ngài giương đôi cánh lông vũ đẹp tuyệt trần, từ trên hành lang đáp xuống trước mặt hoseok, gương mặt căng thẳng, có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần dùng vũ lực để đuổi hắn đi.
_ bọn họ nói đúng, cánh của đám thiên thần cấp cao rất đẹp.
trái lại với phản ứng của ngài, hoseok chỉ cười khẽ, đôi mắt dán trên đôi cánh lông vũ trắng muốt to lớn sau lưng ngài tổng lãnh thiên thần. rất duyên dáng, rất lộng lẫy, mà cũng vô cùng uy vũ. thứ mà cả trời đất này chỉ một kẻ có được đương nhiên không thể tầm thường.
hắn nhớ tới một đôi cánh thiên thần khác cũng lộng lẫy y như vậy. không, là lộng lẫy hơn, đẹp đẽ hơn hết thảy của bất kì ai, kể cả có là đôi cánh cao quý nhất thiên thần đi chăng nữa. đôi cánh mềm mại, trắng muốt, thơm mùi của nắng và quýt chín mọng, đôi cánh hoàn hảo thuộc về thiên thần nhỏ của hắn. từ lúc nào con ngươi trong đôi mắt hắn đã chan chứa chan toàn bộ là dịu dàng cùng hạnh phúc, cứ như trước mặt hắn chẳng phải kẻ thù không đội trời chung với mình.
_ và sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu đôi cánh ấy thuộc về min yoongi.
giọng điệu tán thưởng của hắn phút chốc trở thành đay nghiến tức giận. hắn bất chợt tấn công tổng lãnh soowoon, nhắm thẳng đến đôi cánh của ngài mà đánh, giống như cũng muốn tước đi đôi cánh trên lưng ngài. hung hăng tàn nhẫn lại một lần nữa nhấn chìm đôi mắt mới chớp nhoáng còn quá đỗi ôn nhu. vị thiên thần đã sớm cảnh giác với tốc độ tấn công của kẻ thù hàng trăm năm nay của mình, những đòn tấn công hung hãn của hoseok đều được ngài lần lượt chống trả.
một đòn đánh loá lên ánh sáng trắng, nhanh như chớp lao vụt tới. rầm một tiếng chấn động toà bạch điện, vài giây sau jung hoseok đã yên vị cùng vết nứt vỡ hình người trên nền sàn thạch anh cứng ngắc.
_ thiên đàng không chào đón ngươi. bớt quản lại và cút đi.
tổng lãnh thiên thần kiêu ngạo lên tiếng, mắt liếc qua kẻ vô phép tắc kia, chỉ kịp thấy khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.
ngục hoả điên cuồng lao tới, ngài thiên thần vội vàng tạo khiên vừa né vừa đỡ. tốc độ cả hai đều quá nhanh, tới nỗi chỉ thấy được những vệt sáng đỏ - trắng nối tiếp nhau phát nổ trong không gian.
càng tấn công, hoseok càng điên cuồng, màu đỏ trong con mắt càng sẫm màu như màu máu. ngài tổng lãnh nãy giờ đều phải tập trung toàn bộ sức lực để chống lại hắn, nay đã đủ thấm mệt, vậy nên gã quỷ vương chỉ cần dùng sức một chút, một đòn gọn nhẹ là đã đủ khiến soowoon - vị thiên thần quyền lực nhất thiên đàng lung lay.
_ tầm này còn cản trở ta là không khôn ngoan chút nào đâu.
_ ngươi đừng hòng...
tổng lãnh thiên thần tuy trúng một đòn đau điếng của hắn mà ngã, nhưng đã nhanh chóng gượng dậy, sẵn sàng tiếp tục với jung hoseok. min yoongi là người mà ngài hắn rất trọng dụng, ngài còn nghĩ nay mai sẽ trao cho y kế nhiệm vị trí tổng lãnh thiên thần của mình. vậy mà không biết y đã bị con quỷ này dụ dỗ thế nào. giao du cấu kết với đám quỷ là điều cấm kỵ nhất của thiên thần chứ đừng nói tới lại gần quỷ vương.
_ được, vậy để xem ta tốn bao nhiêu thời gian để lấy lại người từ tay ngài tổng lãnh.
hắn phá lên cười, chúa tể của địa ngục thừa biết với việc trúng một đòn ban nãy, ngài tổng lãnh cao quý hiện tại có muốn tự vệ còn khó, chứ đừng nói đến việc đánh trả hay đánh bại hắn.
hoseok không phải là kẻ sẽ nhân nhượng đối phương, thẳng tay ra đòn kết liễu, vừa đủ để ngài tổng lãnh yên lặng đi một chút, không ngáng đường hắn nữa.
-------
yoongi mơ màng tỉnh dậy, chung quanh đều là bóng tối làm đôi mắt y căng ra muốn mỏi cũng không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. ánh sáng duy nhất là từ khe cánh cửa sắt nặng nề lờ mờ hắt vào. tối om, lạnh lẽo và ẩm ướt, y càng sợ hãi ôm lấy hai đầu gối của mình để giữ ấm. không thể tin trên thiên đàng lộng lẫy rạng ngời lại có một nơi như thế này. tổng lãnh soowoon thật chưa bao giờ mềm mỏng với những kẻ tội phạm của ngài.
một tiếng kẽo kẹt nặng nề rít óc vang lên, dội vào bốn bức tường đá của phòng giam rồi lại đập vào tai yoongi. y nhăn mày nặng nề nhấc mi mắt nhìn về phía cánh cửa sắt, tự hỏi là đã đến giờ ăn rồi sao?
cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức ùa vào, chiếu lên bóng dáng cao lớn của kẻ nào đó. đôi mắt yoongi chưa quen ánh sáng, kẻ kia lại không rõ mặt mũi, chỉ biết sát khí trên người hắn nồng nặc tới ngạt thở, bóng hình to lớn đổ trên sàn đá lạnh lẽo, phủ cả lên bộ dạng co ro đáng thương của y. yoongi nhắm chặt mắt, cả người càng thêm rụt lại, cố gắng lùi sát vào bức tường lạnh lẽo sau lưng.
không, đừng lôi y đi đâu nữa. y đã không còn gì nữa rồi...
bóng dáng kia lao tới, quỳ gối ôm lấy y, doạ yoongi một phen tim như muốn nhảy ra ngoài. sát khí nãy giờ tan biến không còn dư lại chút gì, chỉ còn lại vòng tay siết chặt quen thuộc, lồng ngực ấm áp cùng mùi hương an toàn. là hoseok.
_ hoseok...
_ ừ là ta đây.
_ cứu em với... xin hãy cứu em... cánh, cánh của em-
_ mọi thứ ổn rồi, ta tới để cứu em đây.
y choàng lấy cổ hắn, khóc oà lên như một đứa trẻ muốn ăn vạ. ăn vạ tất cả những điều khủng khiếp mà y đã chịu đựng thời gian qua, không buồn để ý tới lời nói của mình lộn xộn tới chừng nào. mà kẻ đứng đầu địa ngục nghe thấy tiếng khóc của thiên thần nhỏ trong lòng lại càng yên lặng vỗ về ôm lấy y. kiên nhẫn chờ tới khi đau đớn sợ hãi trong lòng người tình bé nhỏ vơi đi.
_ về nhà thôi.
đợi tới khi yoongi đã phát tiết xong xuôi, hắn khẽ vén lọn tóc mai, quẹt sạch đôi má đỏ ửng đã mềm xèo vì nước mắt, dịu dàng đặt lên trán y một nụ hôn nhỏ, bế vị thiên thần vững vàng trên tay, rời khỏi ngục tối lạnh lẽo.
tới khi hai người trở ra liền gặp ngài tổng lãnh đang khó khăn đứng dậy. ngài nhìn thấy tên ác quỷ tự tiện tới nhà lao cướp người đi, tia máu vằn lên trong mắt, nhưng ngài thừa biết mình không thể làm gì, đành bất lực nhìn hắn cùng tên thiên thần tội đồ kia bỏ đi.
trái lại với sự giận giữ của soowoon, hoseok lại hoàn toàn đắc ý cùng ung dung, chỉ có vòng tay là ôm chặt thêm một yoongi đang run rẩy, trấn an y khỏi ánh mắt dữ dằn của ngài tổng lãnh.
toà bạch điện bất khả xâm phạm của ngài tổng lãnh vốn quanh năm rực rỡ hoa lá và nắng vàng, thời điểm hiện tại lại nằm khuất phục giữa mây đen sấm rền. vườn thơ ngày nào giờ chỉ còn trơ trọi những củi khô tí tách cháy. mở tung cánh cửa cẩm thạch là bóng dáng uy mãnh của kẻ đứng đầu địa ngục, hắn dang rộng đôi cánh ác quỷ, mang một thiên thần bay đi, mang cả tầng mây tăm tối theo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip