fallen angels (2)
đôi cánh hắn mạnh mẽ mà vững vàng đưa cả hai đi một quãng thật dài, đi từ nơi bầu trời còn trong xanh tới một vùng trời luôn đỏ rực một màu như máu. hắn ngắm nhìn người từ khi nào đã lả đi trong vòng tay mình, đưa bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt má mềm nong nóng vì khóc thảm thiết trước đó. cả thân thể y mềm nhũn nằm ngoan trong vòng tay hắn, một mình đối diện tất cả chỉ trích cùng phạt tội hẳn đã rút cạn sức lực của y rồi, vậy nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo hắn như thể sợ sẽ bị người khác kéo đi lần nữa. lặng lẽ buông một hơi thở dài không biết là vì yên lòng hay muộn phiền, hắn khẽ hạ cánh trước toà lâu đài to lớn.
nếu toà bạch điện của tổng lãnh thiên thần seokjin là nơi lộng lẫy nhất thiên đàng thì toà lâu đài của hoseok cũng là nơi cấm phủ nguy nga nhất địa ngục. toà lâu đài sừng sững trước mặt gã nhìn vào chỉ thấy một màu xám đen bao phủ, yên tĩnh toả ra hàn khí bức người. biết chủ nhân đã trở về, cánh cửa gỗ đen chầm chậm mở ra chào đón.
hắn thu cánh lại, bước vào bên trong, trên tay vẫn dịu dàng mà vững vàng ôm lấy thiên thần tội nghiệp trong tay. kẻ hầu người hạ trên dưới toà lâu đài không nhiều nhưng đều nhớ cảnh hắn vài tiếng trước nổi cơn thịnh nộ giống như muốn phá sập toà lâu đài khi biết chuyện thiên thần hắn sủng ái gặp chuyện, giờ thấy hắn trở về lành lặn, còn mang theo được người về thì đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm. kẻ nào muốn chào hắn trở về đều bị ra dấu giữ trật tự trước khi kịp mở lời.
đưa y về phòng, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn tường đồng loạt bật lên, hoseok nhẹ nhàng đặt y lên giường. người kia cảm nhận được đệm giường ấm áp liền bày ra vẻ mặt hưởng thụ, ngọ nguậy tìm tư thế nằm thoải mái rồi ngủ ngoan. ấm áp loang đầy mắt hắn, kéo theo một nụ cười dịu dàng rất đỗi.
nhưng rồi bao nhiêu ấm áp nhanh chóng đóng băng, nụ cười của hắn cũng lịm tắt khi ánh đèn khẽ luồn qua lớp áo lụa mỏng manh của người đang nằm trên giường, soi rõ vết sẹo xấu xí nào đó trên tấm lưng vốn phải láng mịn như bạch ngọc. hai đường sẹo dài trên tấm lưng kia dường như có thể cứa đau mắt hắn, giận dữ cùng xót xa choán ngập tâm trí.
từng có một thứ vô cùng linh thiêng ở đó, nhưng nó đã bị nhẫn tâm tước đoạt đi mất.
đao kiếm bình thường không thể tạo ra thương tổn lên cơ thể của thần chứ đừng nói là sẹo. thế nhưng kẻ làm em bị thương là ai cơ chứ? là vị thần của tất thảy thiên thần, hơn nữa còn là phán quyết, đương nhiên thứ được dùng để xử tội phải là thứ được tên tổng lãnh kiêu ngạo đó phù phép lên rồi.
một lưỡi đao được ban ân của minh thần, thứ có thể chặt đứt sự kiêu hãnh và phần "thần" của mọi sinh linh, thứ có thể rạch lên thân thể bất khả xâm phạm của thần linh và để lại vết sẹo không thể bị xoá mờ theo năm tháng. một vết sẹo thay lời tuyên bố của kẻ đứng đầu thiên đàng rằng: "ngươi từ nay trở đi không còn là một vị thần, cũng không còn tư cách để đặt chân lên thiên đàng của chúng ta".
sợ rằng còn tiếp tục ở đây, hắn sẽ không thể dứt ra khỏi dấu vết xấu xí kia mà mất bình tĩnh, hoseok dù không đành lòng cũng đành bỏ thiên thần bé nhỏ của mình lại trong phòng, không quên dặn người hầu mang thuốc đến chỗ hắn khi y tỉnh dậy.
yoongi chẳng thể ngủ được quá lâu, tuy nhiên ngủ được một giấc cả người cũng cảm thấy có sức sống hơn. y nhìn quanh, nhận ra là phòng của hắn và y thì nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng nhìn thêm một lượt nữa mới nhận ra cả căn phòng rộng không có ai ngoài chính mình, thâm tâm lại nổi lên chút hụt hẫng.
y mở cửa muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, gặp vài tên người làm đều ngoan ngoãn chào họ một tiếng, bảo họ không cần lo lắng cho mình, cũng không cần báo cho hoseok rằng y đã tỉnh. không phải yoongi không muốn bám dính hắn mà bởi sợ có thể sẽ phiền hắn tĩnh dưỡng. không cần nói y cũng biết thừa rằng với tính cách của kẻ đứng đầu địa ngục, hắn đã dùng cách gì để đưa y về. mà tổng lãnh thiên thần là kẻ có sức mạnh thế nào chứ? chắc chắn là giờ hắn cũng cần nghỉ ngơi không kém gì y.
bóng dáng nhỏ đứng ở sảnh ban công, nơi có lẽ là thích hợp nhất cho việc hóng gió và ngắm cảnh ở toà lâu đài này. tuy cảnh trông ra không thể bằng dù chỉ một góc đơn sơ ở thiên đàng nhưng bầu trời đỏ dần phai sang cam nơi chân trời báo hiệu ngày mới cũng không phải ai cũng cơ hội ngắm. ở đây không có nhiều cây cối, bởi lẽ làm gì có cây cối nào sinh sống được ở nơi hiếm hoi ánh sáng như địa ngục, tuy nhiên hoseok vẫn sẵn lòng đem về lâu đài vài chậu cây sống về đêm bởi hắn biết yoongi thích ngắm cây cỏ trong lúc đứng hóng gió ở đây. yoongi nhìn chậu hoa quỳnh chuẩn bị ra hoa mà mỉm cười ấm áp. mấy tên người làm trong toà lâu đài này cũng thật tận trung quá, phải hầu hạ tên quỷ vương tính tình thất thường như hoseok đó đã đành, còn phải làm đủ trò hắn ra lệnh, bảo chăm cây ở cõi chết này cũng phải chăm cho nở hoa mới được.
_ thiên thần, cậu chưa khoẻ thì không nên ra ngoài này đâu.
bầu không khí yên tĩnh bị một âm giọng phá vỡ, yoongi quay đầu nhìn, là jungkook, kẻ hầu cận trung thành nhất bên cạnh hoseok. chàng quỷ trẻ mang mái đầu đỏ rượu đứng tựa lên lan can ban công, có vẻ không phải mỗi mình yoongi thích chỗ này rồi.
_ ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt. dù sao ngài cũng biết tôi ở đây rồi.
jungkook không nói gì nữa, đôi mắt khẽ liếc qua vết sẹo trên lưng vị thiên thần nhỏ, hàng mày lập tức chau lại, mồm mép ngày thường sểnh ra là trêu ghẹo y đột nhiên ngậm chặt một hồi.
_ khi đó ngài vừa trở về sau khi xong công chuyện, nghe người trong lâu đài nói không tìm được ngươi thì cực kì tức tối, nói đích thân ngài dù có phải phá nát cái thiên đường chết tiệt kia cũng sẽ làm để kiếm ngươi về.
yoongi hơi cứng đờ người, tuy jungkook không nói rõ "khi đó" là lúc nào nhưng y hiểu, là lúc y bị quân của tổng lãnh thiên thần bắt đi. vẻ mặt của cậu không hề phô ra nửa điểm đùa cợt, cả người thoáng rùng mình tưởng tượng trận lôi đình của kẻ đứng đầu địa ngục. chẳng quá khó hiểu khi sát khí nồng đậm vương trên người hắn khi tìm thấy y trong ngục tối.
_ tôi...
_ vậy nên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên trong toà lâu đài này. dẫu biết trong lòng ngài thì ngươi cũng có vị trí nhất định nhưng đừng để ngài phải lo lắng quá nhiều. ngươi coi ngài thế nào ta không biết, nhưng cái địa ngục này cần người bảo hộ và cai quản-
_ ta có dặn ngươi phải nói thế sao jungkook?
jungkook còn đang hăng say nói liền bị giọng nói khác xen vào, lập tức im bặt. cậu ta vội vàng thưa hai tiếng "quỷ vương", chưa kịp nói thêm lời nào đã bị hắn ra lệnh rời đi, lập tức tuân theo.
người đi rồi, hoseok mới nhìn đến thiên thần nhỏ đang ngây ngốc nhìn hắn bên ban công. thấy hắn dời ánh mắt về phía mình, y né tránh đưa lưng lại, gió thổi rối tung mái tóc đen nhánh.
_ sao lại né tránh ta rồi?
nhẹ nhàng choàng lên vai y một chiếc áo choàng ấm áp và ngát hương gỗ trầm. yoongi sớm nhận ra cái áo hắn đưa cho lại chính là chiếc áo hắn thích nhất. dẫu cho chiếc áo nọ trên người yoongi có phần quá khổ, quẹt đất mất một đoạn, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn liếc dù chỉ một giây tới đồ của mình, hoàn toàn chỉ mê mẩn ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp của ai kia dần đỏ lên.
_ em không có...
_ còn nói dối?
hắn càng nhìn càng tươi cười, tay vòng qua eo nhỏ, vươn tới khóm hoa quỳnh sắp nở. chẳng hiểu thứ phép thuật chết chóc của hắn làm thế nào mà một nụ hoa trong chớp mắt đã nở bung rực rỡ, trắng toát kiều diễm. hắn khẽ ngắt cành hoa, đưa vào tay y, càng làm gò má mềm đỏ hồng thêm vài phần.
_ ở chỗ em người ta không phù phép để hoa nở đâu.
_ vậy sao? vậy mà tỉnh dậy không chịu tới chỉ ta cách chăm hoa.
yoongi cầm đoá hoa trong tay mà nể phục cái lưỡi ngọt xớt của hắn.
_ không muốn gặp ta sao-
_ không phải!
yoongi vội vàng lên tiếng, gần như chen vào câu hỏi không có chút ác ý nào kia. kẻ tự tôn cao ngất như hắn bị ngáng lời xong lại cười càng tươi mới lạ, mặt còn lộ rõ vẻ thoả mãn ngắm nhìn y.
_ sợ... sợ phiền....
_ không cần bận tâm những lời thằng nhóc jungkook kia nói. ta chưa bao giờ thấy em phiền phức.
yoongi mân mê bông hoa trên tay, gò má chậm rãi hồng lên mà mãi chưa nghĩ ra nên đáp lời hắn thế nào, chỉ biết lòng dập dềnh xúc cảm ấm áp.
"ục ục.."
_ hửm?
hoseok đánh một tiếng ngạc nhiên rõ là khoa trương nhìn xuống mái đầu mềm mềm dưới cằm mình, chỉ thấy yoongi ngơ ngác nhìn xuống bụng mình, nơi mới phát ra âm thanh biểu tình.
_ hình như ta nghe thấy tiếng mèo của phủ đòi ăn rồi đó, chúng ta cũng đi ăn đi.
không đợi thiên thần trả lời, hắn vòng tay qua vai y, hai bóng người một cao một thấp quay lưng đi dần vào trong toà lâu đài, nếu tinh mắt chắc còn thấy được người thấp hơn nhướn lên thơm má gã cao cao bên cạnh trước khi bóng hai người khuất khỏi ban công lớn.
.
.
.
xin phép mọi người mình ú oà tí =))) tự nhiên mình nhớ ra plot thiên thần này có 1 phần truyện viết xong rồi mà chưa up, để mốc thì phí quá (dù mốc thật rồi còn đâu) nên mình up lên hoi à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip