Chương 2
Người bảo vệ, tên là Sirius Black, đưa hai kẻ mới đến tới văn phòng hiệu trưởng Albus Dumbledore. Vị Hiệu trưởng trường không thường xuyên có mặt tại đây vì nhiều lí do cần phải vắng mặt. Cho nên, sẽ mất từ một đến hai ngày Harry mới được phép gặp mặt theo yêu cầu của cậu.
Cậu không chắc mình cần gì ở Hiệu trưởng nên chỉ gật qua loa.
"Vào đi nhóc, ngài ấy sẽ vô trong chốc lát."
Harry nhìn theo cánh cửa đóng lại bởi viên bảo vệ. Sau đó ánh mắt rơi xuống những thứ sau ngạch cửa cậu đang đứng, hơi thở như bị tước đi bởi nét tráng lệ xa hoa trước mắt: nào là những tấm trướng treo tường màu đỏ, hoàng kim, và trắng, các bức vách và trần được sơn bằng những màu sắc rực rỡ, toàn thể một bên tường được lát những phiến gương ; hình ảnh phản chiếu trong đó như thể đang bơi trong dòng nước màu lục nhạt. Thế mà cậu nhóc cứ ngỡ mình sẽ thấy được căn phòng xám sắc, mạng nhện giăng mắc khắp nơi, đầy cảm giác trống vắng và tịch liêu.
Harry nhấc bước và chọn cho mình một trong những cái ghế trong phòng. Thoải mái cực kì là sự nói giảm nhẹ nhứt cậu thừa nhận.
"Cậu chắc hẳn là Harry Potter?"
Câu nói bất ngờ khiến nó quay phắt lại. Là một ông lão râu tóc bạc phơ và cặp mắt nhấp nháy sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Ta là Albus Dumbledore, chào mừng đến Hogwarts!" Ông giới thiệu mình và chìa tay ra "Ta xin lỗi đã khiến cậu giật mình, cậu Potter."
Harry bắt tay với ông. Nụ cười hiền lành và vết chân chim hằn trên da khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Chắc chắn cụ già ngọt ngào này sẽ không để chuyện gì tệ xảy đến với cậu. Harry trút hơi nhẹ nhõm.
"Ngài có thể gọi con là Harry."
Ông cụ gật đầu, vẫy tay mời cậu ngồi xuống và hạ mình lên cái ghề bành da mắc tiền.
"Sirius đang giúp dượng cậu điền giấy tờ bên ngoài. Kẹo mút chứ, cậu bé của ta?"
Cậu đón lấy que kẹo, từ trước đến nay nhà Dudley luôn tuyệt cấm đồ ngọt đối với Harry. Vị kẹo dâu ngọt ngào chơi đùa chóp lưỡi và mùi hương dịu nhẹ đã đưa thẳng Harry lên chín tầng mây.
"Bây giờ thứ lỗi cho ta nhưng sẽ có một quản giáo sẽ kiểm tra cơ thể của cậu và đánh dấu các dấu hiệu cơ thể như hình xăm, xâu khuyên hay các dấu bớt."
"Không cần đâu ạ," Harry nói "Con không hề có những thứ đó trên người. Ngoài cái vết sẹo trên trán thôi."
"Dù vậy," Dumbledore lắc đầu "Đó là thủ tục bắt buộc, cậu bé à và chúng ta vẫn phải kiểm tra cậu."
Harry cố nuốt xuống cục kẹo nghẹn trong họng và lí nhí "Dạ, vâng."
"Bây giờ hãy cởi đồ trong lúc ta gọi họ đến." Dumbledore căn dặn và tiến về phía cửa.
"Cởi đồ?"
Harry sửng sốt "Ý ngài con phải khỏa thân?"
Ông lão chỉ mỉm cười và đi mất.
Một người đàn ông lạ mặt cao lớn đi vào, trên ngực có cài bảng tên: Fenir Greyback .
Phản ứng cơ thể co rút lại đề phồng, im lặng trong khi Greyback cười lộ hàm răng vàng nhọn hoắc.
Harry nghĩ chúng phải gọi là răng năng hơn nhưng lời nói ồm ồm cắt đứt mạch suy diễn của nó.
"Trút bỏ hết áo quần!"
Harry sững người như vừa đón phải đòn hiểm.
"Cái gì? Không bao giờ! Mơ cũng đừng nghĩ− ẶC!"
Cần cổ mảnh bị một bàn tay to thô giữ gắt gao, tưởng chừng chỉ thêm một tí lực là đủ làm gãy nát cổ họng cậu.
"Khôn hồn nghe lời đi nhóc. Không thì mày chỉ chuốc thêm rắc rối vào người."
Hắn buông lỏng nắm tay và cậu vùng vội ra, sặc sụa hít lấy hít để không khí. Mắt hắn lướt khắp người cậu bé một cách chế giễu.
Harry đăm đăm nhìn hắn không nao núng, mắt bừng lửa giận, nửa tuyệt vọng nửa chống kháng, cố không để lộ ra đau khổ trên mặt. Nhưng sự đáng sợ của gã đàn ông cục súc dậy nên bản năng ngấm ngầm nào đó nhắc nhở cậu nên làm theo lời hắn nói.
Harry cắn chặt môi dưới, luồn thân hình thon thả khỏi lớp áo bảo vệ mỏng manh. Da thịt chậm rãi lộ ra, run rẩy trước sự tiếp xúc đột ngột của không khí lạnh.
"Lẹ lên, tao không muốn nhắc tới lần ba." Hắn đe nạt.
Cậu đặt chúng lên ghế. Sau đó từ từ cởi giầy và tất. Harry cố nén nước mắt nóng hổi không rời khỏi hốc mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến như vậy trong đời.
Hắn ta thò cái lưỡi dài liếm cái miệng cong lên thích thú "Quay người lại."
Harry làm theo và mắt toàn hạ xuống sàn khi người quản giáo sờ soạng thân thể cậu. Thằng nhóc tóc đen xấu hổ và lấy tay che đi khu vực nhạy cảm của mình nhưng bị Greyback gạt phăng đi.
"Không gì tao không thể thấy, nhóc!" Lời nói nghe ra nhẹ nhàng, nhưng bén nhọn không ngờ.
Hắn mò mẫn vài vòng cuối trên người Harry và Greyback đột nhiên dừng lại.
"Ngồi trên bàn và banh mông ra cho tao." Gã ra lệnh.
"Tại sao chứ?" Harry phản đối.
"Chúng tao kiểm tra mọi thứ. Mày nên ngạc nhiên khi biết người ta có thể giấu gì trong đó".
Cậu lặng lẽ trèo lên bàn, cong người và làm theo yêu cầu. Tay quản giáo săm soi lỗ nhỏ của Harry.
"Tao không thể đợi một ngày cắm cặc vào cái miệng non nớt này." Hắn làu bàu nhưng tai cậu đã nghe trọn câu trên và kinh hoảng.
"Đủ rồi." Giọng điệu dâm tục, tráo trở chuyển sang nghiêm khắc.
Harry không tốn một giâynhào xuống đất, vội lụm quần áo che người lại. Fenir Greyback cười lớn trước khi quay người bỏ đi và Dumbledore mang bộ đồng phục vào cho cậu thay.
Một cái quần jeans đen trơn và chiếc áo thun trắng thuần. Một đôi giầy be bình thường nhưng tuyệt nhiên đách có quần xì.
"Chi phí quá tải," Dumbledore đáp gọn khi bị gặng hỏi.
Harry định méc ngài Hiệu trưởng về tên thô tục đó nhưng lời tố cáo đã chết non trên môi khi Dumbledore gật đầu với gã ta.
"Hãy đi gọi Quirell, hắn là quản giáo của Harry." Ông chặn ngang đường hắn.
Greyback gầm gừ bực bội, liếc mắt về phía cậu nhóc tóc đen và miễn cưỡng gật đầu.
Lát sau, một quản giáo nhỏ thó với tấm khăn quấn đầu diêm dúa mở cửa.
"L-L-Làm ơn đi... đi theo tôi," Quirell lắp bắp.
Harry đi ra và ông dượng nó đã về từ mấy đời.
Bái bai luôn lời tạm biệt cậu luôn muốn đi, Harry bĩu môi. Không phải cậu quan tâm gì. Chẳng bao giờ cậu ưa người đàn ông bò mộng mà cậu buộc xưng là dượng Vernon.
Quirell mở một cánh cửa sắt và ra hiệu tay cho Harry. Nhận thức được điều ấy chứng tỏ là cậu thừa nhận mình không thể trốn thoát được chốn ác mộng này.
Mí mắt nặng nề được viền bằng hàng mi đen huyền rậm khi cậu tiến vào trong cánh cửa. Tiếng cửa đóng mạnh sau lưng, bẫy cậu mãi mãi trong chốn địa ngục nhân thế.
Dong dài: Hí hí, đã bik có bao nhiêu anh lên sàn chưa? Ta có sói Fenir, cẩu Sirius, Albus-Quá-Nhiều-Tên-Để-Nhớ-Dumbledore và Quirell lắp bắp. Các nàng cứ cmt thoải mái dưới đây chàng nào muốn hiện ra trong chap 3 tiếp theo nhé?(ノ≧ڡ≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip