Chương 4

"Chào" Cậu nhóc cười toe toét "Nhân tiện mình là Ron Weasley. Bồ là người mới, đúng không?"

Harry gật đầu.

"Mình sẽ giúp bồ. Chỉ cần ở sát mình và bồ có thể sẽ sống ổn."

" Có thể ư?" Harry hỏi vặn lại.

"Đúng, bồ đã thấy chuyện gì đã xảy ra rồi đấy," Ron nói, nhìn chòng chọc vào cậu học sinh đang kéo quần lên. "'Chuyện thường ở huyện' ý mà, bồ sẽ quen thôi."

Harry cau mày. Cậu cảm thấy tội cho cậu bé kia.

"Tại sao... chuyện này lại xảy ra? Vì sao mọi người chỉ biết cúi đầu chấp nhận chúng?" Harry thắc mắc.

"Không một ai biết cả ngoại trừ đám quản giáo và học sinh," Ron thầm thì. "Và mọi người quá sợ hãi để nói với các giáo viên hoặc cha mẹ của chúng khi họ ghé thăm."

"Bộ Hiệu trưởng không biết sao?" Harry chìa tay nhận lại cái khay từ tay Ron.

"Không, ông ấy không biết," Ron đáp trong lúc trả lại đồ ăn cho Harry. "Những tên quản giáo mưu mô tuyệt đối không để sự việc lọt đến tai thầy Dumbledore."

Harry nhìn vào khay thức ăn nhão nhẹt và cau có với mùi khét bốc lên. Không có gì nhìn ngon miệng để bỏ vào bụng.

"Ở hai bên đây lần lượt là ngô và khoai tây nghiền," Ron giải thích, tay trỏ vào bữa trưa của cậu. "Món ăn chính của cậu, sự lựa chọn khá thông minh, là ức gà. Nó chả có tí gia vị hay mắm muối gì. Nó nhạt thếch nhưng lại đỡ hơn mấy món khác."

Đội ơn Chúa! Harry cảm ơn nói và cằm lấy cái ức gà.

"Lại đây," Ron bảo. "Để mình giới thiệu cho bồ bạn bè và anh em của mình"

Chẳng mấy chốc, một đám nam sinh gia nhập bàn tụi nó. Một cậu nhóc tròn trịa trạc tuổi chúng, một chàng trai tóc nâu chuột khoảng mười bảy tuổi và hai anh em sinh đôi tóc đỏ giống hệt nhau ắt hẳn là anh em của Ron.

"Nhắc cho bồ biết rằng, chúng ta không được phép nói chuyện vào bất kỳ lúc nào trong bữa ăn nhưng tụi mình thường thì thào với nhau," Ron nói. Cẩn thận đừng để ai bắt gặp là ok."

"Ron, đây là ai thế?" Một người trong cặp song sinh hỏi.

"Em là Harry, Harry Potter!" Cậu lễ phép trả lời anh em sinh đôi. "Em là bạn cùng phòng mới của các anh."

"Rất vui được gặp em, Harry," một người trong cặp song sinh mỉm cười, bắt lấy tay cậu.

"Đây cũng vậy,"

" Mình là Neville," cậu nhóc mập ngồi cạnh Ron lên tiếng.

"Anh là George," là anh chàng song sinh đối diện với Harry.

"Còn anh là Fred,"

"Anh là Oliver," chàng trai tóc nâu lông chuột giới thiệu.

"Tại sao em lại ở đây Harry?" George bỗng nhiên hỏi rồi bối rối chữa lại "Ý-Ý anh là em trông khá ngoan để vào trường cải tạo."

"Em đã đấm vỡ mũi của anh họ của mình," mặt Harry sa sầm đáp.

"Whoa, hết xảy," Fred bật cười. "Anh và George đây là chúa gây rối bẩm sinh nên không có gì lạ khi bọn anh vào đây."

"Bà nội mình đã gửi mình đến đây sau khi mình nguyền rủa bà," Neville buồn bã kể.

"Hừ! Anh đã đánh tay đôi với một thằng khác và cả hai đều bị tống vào Hogwarts," Oliver nhổ nước bọt, mắt gườm gườm nhìn một gã học sinh khác.

"Mình đã gây hấn với một tên nhóc dám mang gia đình mình ra chế nhạo," Ron nói, nhấm nháp nước "Không có thương tích gì đáng kể, nhưng cha nó lại làm chức cao trong Bộ, nơi ba mình hiện đang làm việc, và gây sức ép cho ông. Chuyện tiếp theo bồ có thể đoán rồi đấy..."

"Vậy, tự khi nào những vụ hãm hiếp này bắt đầu?"

"Ờ thì, có bốn người sáng lập ra ngôi trường, gồm: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin và Helga Hufflepuff. Cuối cùng, một trong những người sáng lập biến ác và thuê một nhóm quản giáo hung hăng và đách quan tâm đến những gì đã xảy ra với các học viên," George nói.

"Kể từ đó, chuyện khinh khủng này đã xảy ra, và "truyền thống" được giữ cho tới hiện tại." Oliver tiếp lời, kết thúc câu nói.

"Tất cả quá sợ hãi để lên tiếng và những gã quản giáo luôn theo dõi gắt gao để chắc chắn rằng em không nói với ai," Fred thở dài với Harry sau khi cậu nhóc hỏi nguyên do không ai nói ra.

"Họ theo em đến lớp cốt để ngăn em không mách với ban giáo viên và họ luôn ở trong phòng thăm hỏi với chúng ta mỗi khi gia đình ghé qua," miệng Neville lẩm bẩm.

"Và nếu họ nghĩ em đã kể thì em sẽ bị tống vào phòng biệt giam "đặc biệt"," Oliver thoáng run rẩy.

"Nó nghe không quá tệ," Lời nói tuôn khỏi miệng Harry. Dạo trước, cậu bị dì dượng nhốt hoài trong tủ bếp đấy chứ?! Cậu cười xòa.

"Khi bồ ở một mình, Harry, những gã quản giáo đó sẽ dạy cho bồ bài học nhớ đời tại sao phải biết ngậm mồm lại. Chúng thường là mấy bài trừng phạt liên quan đến tình dục nhưng họ cũng có thể đánh bại bồ bầm dập, Ron lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Có ai trong số các bạn đã đến nơi biệt giam chưa?" Nụ cười vụt biến khỏi môi và hàng mày Harry nhíu chặt.

"Một lần," Oliver than vãn tuyệt vọng. "Anh đã trình báo về những tên quản giáo ghê gớm và đánh nhau với cùng một thằng trước đó, cho nên họ quẳng anh vào phòng biệt giam. Thật khủng khiếp. Lời khuyên của anh là đừng bao giờ nói ra. Không bao giờ chống trả hay cãi lại. Luôn luôn lắng nghe mệnh lệnh từ các tay quản giáp. Bất kể những gì họ bảo em làm. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho mọi người."

Harry nuốt nước bọt và cố nuốt bữa trưa, vứt rác và đặt khay của mình vào nơi xếp khay.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Harry hỏi Ron lúc họ đang xếp hàng.

"Mình nghĩ bồ sẽ quay trở lại phòng vì đây là ngày đầu tiên của bồ trong khi những người còn lại làm việc vặt," Ron bảo.

"Ta mong rằng không có bất kỳ cuộc trò chuyện xì xào nào ở đây, các chàng trai," nữ quản giáo duy nhứt bỗng dưng từ đâu xuất hiện và mặt lăm le quát hai đứa nó. "Ta biết rõ là tụi mi đang thèm bị ăn đòn, đúng hông?"

"X-Xin lỗi thưa bà," Harry và Ron đồng thanh đáp.

Đoạn tia chú ý của ả ta va vào gương mặt cậu và quyết định tiến bước ngắm nghía Harry kĩ hơn.

"Mày có phải là người mới không?" À hỏi gặng Harry với một nụ cười bệnh hoạn và con ngươi sắc lẻm hiểm ác như con sói đang quan sát một con mồi béo bở.

Ả đàn bà bắt lấy cằm Harry, lật trái lật phải mặt cậu.

"Dạ đúng, thưa bà!" Harry vội trả lời, cố kìm tiếng nấc nghẹn.

"Hmmmm..., màu sô cô la sữa. Vị yêu thích của ta." Ả cười khanh khách. "Ôi chao! Ta tin chắc mình và chồng ta sẽ có khoảng thời gian "vui vẻ" với cưng sau này,"

Harry rùng mình. Đó là phản xạ tự nhiên.

Nữ quản giáo siết chặt tay. "Phản xạ tốt đấy. Ta thực sự sẽ "chơi" cưng cho tới bến. Ta chưa cảm thấy phấn khích thế này đã lâu lắm rồi." Rồi ả buông cằm Harry ra bằng một cú đẩy nhẹ và quay gót bỏ đi.

Tiếng gót giầy gõ trên mặt sàn át đi tất cả sự lộn xộn của đám đông tọc mạch cho đến khi bóng ả mất hút.

"Bà ta là ai vậy?" Harry thở mạnh, mắt dò xét bản mặt tái mét của Ron.

"Bellatrix Lestrange," Ron đột nhiên sợ hãi. "Tuy là nữ quản giáo duy nhứt ở đây nhưng ả là một trong những kẻ tồi tệ nhứt."

"Ai là những người tồi tệ nhứt thế?"

"Cái đó còn tùy," Ron nhún vai.

"Bồ có ý gì?"

"Greyback có cái của quý lớn nhất và dày nhứt trong số tất cả những người quản giáo ở Hogwarts. Gã khét tiếng thô bạo trong việc quan hệ tình dục. Voldemort, một tên xảo quyệt luôn tìm được lí do để chịch học sinh. Snape là một gã xấu xa từ trong ra ngoài. Rodolphus và Rabastan Lestrange thường hay đánh cặp phang phịch lũ học trò . Đôi lần, Bellatrix và chồng của ả là Rodolphus, cũng cùng chơi 3P với nam sinh.

"Trời thần," Harry suýt kêu toáng lên nếu không có Ron bịt mồm cậu. "Liệu có quản giáo nào tốt không?" Cậu hỏi khẽ.

Ron làm dấu 'X' và kể tiếp, "Quirrell là người mới nên ổng vẫn chưa quá đáng sợ. Chỉ ra vẻ đe dọa mọi người cộng với cái ấy của gã là bé nhứt trong số tất cả các quản giáo nên quan hệ tình dục với gã sẽ không đau đớn nhiều. Thông thường, Sirius sẽ không có mặt ở đây. Tên đó thường đưa những đứa trẻ mới đến gặp Dumbledore nhưng nếu hắn được ở đây, hắn thích giày vò và đòi hỏi không kém. Filch bình thường chỉ kiềm ham muốn cho chính lão. Thỉnh thoảng bồ phải "thổi kèn" cho lão. Tuy vậy, Flich không làm gì khác ngoài la hét và đánh đập học sinh. Cử viên sau cùng, Crouch Jr thường ra lệnh các học sinh "mây mưa" lẫn nhau trong lúc hắn ngồi đó và xem. Tóm lại là KHÔNG! Chả có quản giáo nào tốt hoặc bình thường ở quanh."

"Dữ thần!" Harry lặp lại. "Mình có cần biết thêm gì nữa không?"

"Mọi chuyện ở đây vốn chẳng dễ sống," Ron đăm chiêu nói. "Bồ phải tập làm quen với nó thôi."

Harry đứng yên như phỗng, cái thế bí không lối thoát mang lại nỗi đau dữ dội hơn mọi điều khác cậu từng trải.

"Cảm ơn, bồ tèo," Harry đáp, gượng gạo nặn ra một nụ cười nhỏ.

"Hổng có chi," Ron nói. "Mình nên quay lại làm việc của mình bây giờ nhưng hãy coi chừng. Quirrell đã chú tâm đến bồ. Ổng có thể "xí" bồ trước nhưng vẫn tốt hơn là Greyback Lông Lá.

"Khoan, "xí" gì cơ?"

Harry bèn ngậm miệng, quay sang thấy Quirrell đang đi về phía cậu.

Quirrell nắm lấy cánh tay Harry và nói, "Đ-Đi theo. Tao muốn biết thử c-cảm-cảm giác miệng mi sướng cỡ nào!"

Bà Tám: Chương 4 được "thả xích" rùi nhoa <3 Trả nợ cho các bạn fan thân yêu  :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip