CHAPTER 2
"Inocencio Skywarp ! Cậu còn định quậy đến mức nào nữa !?" Một nữ sinh tóc đỏ rực mặc trường bào màu đen với cà vạt đỏ sọc vàng là trang phục học sinh của Hogwarts, gia huy của Gryffindor màu đỏ ở trước ngực, chống tay hai bên hông quát lớn với người bạn cùng nhà đang cùng các hậu bối khác lần lượt chạy đua trên hành lang các toa tàu của xe lửa Hogwarts dù achỉ mới vài phút khởi hành mà đã cười đùa ồn ào gây mất trật tự.
"Thôi nào Weasley, bắt một sư tử chịu ngồi im một chỗ là điều không thể ?!" có người xướng đầy đủ cả họ lẫn tên, Inocencio năng động, với chiều cao khiến bất kì ai cũng ghen tị, nổi bật dẫn đầu đám nhóc một số là hậu bối cùng nhà một số là tân sinh mới nhưng có triển vọng là Gryffindor cùng mặc trường bào màu đen, mái tóc màu xanh lam có hơi rối, sóng mũi cao cao đôi mắt màu lục trông đượm buồn bên dưới mắt có vài chấm tàn nhan, nhìn thì nghĩ rằng là người hiền lành, dịu dàng mà hoà nhã tế nhị nhưng hoá ra lại hoàn toàn trái ngược.
"Đấy là do cậu ham chơi thôi Skywarp. Tớ cũng là một sư tử, nhưng tớ biết cách kiềm chế, và cậu cũng làm được nếu cậu cố gắng chịu đựng !" Weasley tóc đỏ vẫn tư thế ấy tiếp tục nói, tuy nhiên phần nội lực trong giọng nói đã được giảm đi.
"Không không Weasley," Inocencio đưa ngón trỏ ra trước lắc lắc, "Cậu là cậu và tớ là tớ. Vả lại, với con người di truyền một nửa Ravenclaw từ mẹ của cậu và một nửa Gryffindor từ cha của cậu và với tớ, một người thuộc gia tộc đều là Gryffindor thì điều đó là không thể !" thêm cả gương mặt biểu cảm sự không phục phụ hoạ thành công dẫn chứng mà đưa ra lời triết lý theo kiểu Gryffindor, khiến Weasley nữ tức giận, phồng má hậm hực bước trở lại vào khoang buồng của mình sau cái đóng cửa thật mạnh.
"Tiếp tục nào các sư tử con tương lai !!" Kẻ cản trở trò chơi đã bỏ cuộc. Định cho tiếp tục lại 'cuộc thám hiểm trên tàu tốc hành Hogwarts', "Inocencio, đợi chút đã !" Inocencio lại bị xướng tên nhưng bởi một nữ sinh khác không phải là Weasley tái xuất hiện cũng không phải là học sinh cùng nhà.
Người gọi tiến lại gần đám Inocencio đang đứng nhìn, mặc bộ trường bào đen nhưng và vạt màu vàng sọc đen ngang. Nếu gia huy của Gryffindor linh vật tượng chưng là sư tử đỏ thì gia huy hình con lửng vàng cuộn tròn trước ngực, linh vật tượng chưng của Hufflepuff.
"Ailiu ! Lâu không gặp, bồ đã có một kì nghỉ đẹp chứ ?" Inocencio lập tức vẫy tay chào hỏi khi biết người kia là người mìn quen biết, lại có mối quan hệ thân thiết ở Hogwarts. So với Ưeasley ban nãy, Inocencio với người này lại thân thiện hơn.
"Không hẳn, mình đã bỏ qua buổi đi chơi cùng gia đình vì cơn sốt chợt đến" người gọi là Ailiu đã đứng trước Inocencio, nở nụ cười nhẹ đầy hiền dịu trả lời lại.
Lũ sư tử con đứng đấy nhìn với ánh mắt ngơ ngác.
Qua trang phục đang mặc, biết được tiền bối này thuộc nhà Hufflepuff. Tiền bối có mái tóc màu nâu sẫm dày, được túm lại bằng hai...không biết nên gọi là nịt buộc tóc hay vòng tay nữa vì nó trông khá to và màu vàng với những họa tiết hình bông hoa sen tại thành hai bím tóc vuốt lên trước hai bả vai. Thân hình mảnh mai và gương mặt nhỏ nhắn, mắt của tiền bối mang tông màu tím sẫm khá kì lạ khi nó cứ lấp la lấp lánh giống những vì sao như dải ngân hà đẹp đẽ mà kì ảo. Xung quanh tiền bối như phát ra ánh hào quang gì đó dịu dàng mà hoà nhã, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở gần.
"Thế bồ kiếm mình có chuyện gì không ?" Inocencio nghiêng đầu thắc mắc, chơi với nhau cũng bốn năm chẳng ít, thời gian ấy cũng đủ để hiểu đối phương như thế nào. Là Ailiu, đương nhiên sẽ chỉ ngồi trong khoang buồng suốt chặng đường để thưởng thức hồng trà tự chế nhờ đống kiến thức thiên phú về thảo dược học, là học trò cưng của giáo sư Pomona Sprout dạy môn độc dược của trường học phù thủy và pháp sư Hogwarts.
"À phải, là bài tập nhóm môn Độc Dược trước kì nghỉ hè," nhớ đến lí do tại sao mình lại ở đây, Ailiu không vòng vèo lập tức vào thẳng vấn đề cần nói "Giáo sư Snape yêu cầu chúng ta phải nộp sau khi lễ phân viện kết thúc, mình mong là bồ không quên ———"
Nhưng chưa nói được hết câu, sự hy vọng đồng thời cũng vụt tắt khi Inocencio chen vào "Bài tập Độc Dược... ! Thảo nào cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó !!" Giọng nói cao vút, lại la hét ồn ào "Tất thối Merlin, mình chưa hề đụng tới nó suốt cả mùa hè !?" Inocencio vò đầu bứt tai, gương mặt điển trai giờ xuất hiện một mảng xanh lè đôi lúc sẽ chuyển tím giống như tắc kè hoa "Nếu giáo sư biết mình không hoàn thành bài tập, ai biết lão dơi già sẽ trừ Gryffindor bao nhiêu điểm chứ !?" Trong giọng nói là cả một bầu trời đầy lo sợ...
"Không được, không được, không thể để Cúp Nhà bị nhà khác cướp đi được..." từ cuộc đối thoại giữa hai người Inocencio của Gryffindor với Ailiu của Hufflepuff đã trở thành cuộc đối thoại nội tâm của Inocencio. Ailiu nhìn, lũ sư tử con cùng nhìn, những người bóng hớt bên ngoài cùng nhìn.
"Cuộc chơi kết thúc, giải tán đường ai nấy đi nào sư tử
con !" vỗ tay bôm bốp chiếm lấy sự chú ta của hậu bối mặc dù chat cần phải làm thế vì tâm điểm từ lúc đầu luôn luôn là cậu ta, Inocencio lớn giọng nói to cho những người xung quanh đủ nghe thấy, "Ailiu, mình mượn tập của bồ tham khảo tí nhé !" quay qua nói với Ailiu, dùng tốc độ 20 march chạy về khoang buồng của mình lôi tấm da dê với cây bút bắt đầu viết bài tập hè dài ngoằng được giáo sư Snape Severus - giáo sư dạy môn Độc Dược học từng kiêm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám học - giao.
Đàn sư tử thiếu đi bị chỉ huy căn bản không biết nên làm thế nào cho hay, chúng im im, nhìn nữ tiền nối nhà Hufflepuff chăm chú.
Nhận được ánh nhìn chăm chú Ailiu nhận ra cả những hậu bối nhà Gryffindor không tiếp thu nhanh câu chuyện đã bị Inocencio bỏ lại mà ngơ ngác, liền cười hiền dịu, được coi là tiêu chuẩn của nhà lửng, nhẹ nhàng yêu cầu trở về khoang buồng của chúng.
"Chào buổi chiều, tiền bối." Giọng nói trong trẻo cất lên bởi đứa nhóc thay vì đi theo bạn bè mà đứng lại chào hỏi Ailiu. Tiền bối Hufflepuff quan sát nó một hồi nhận xét.
Khá dễ thương với chiều cao thấp hơn so với trang bạn đồng niên khác. Gương mặt nhỏ mũm mỉm đầy sự ranh mãnh, miệng mở to cười khì để lộ hai bên răng nanh bán manh. Mái tóc màu trắng mềm mại có hơi dài che hết thảy hai bên tai, đôi mắt màu ngọc pha lê lóng lánh như hai giọt nước trong vắt thêm cả cặp lông mi dài cong vút. Nhìn vào đôi mắt ngọc này khiến Ailiu có cảm giác quen thuộc nhưng mà không nhớ đã thấy ở đâu.
"Xin chào, em là tân sinh mới của năm nay nhỉ? Chị là Ailiu Simon của Hufflepuff như em thấy thì chị là bạn của Inocencio Skywarp, là cái người vừa dẫn đầu bọn em kia, không biết đã cậu ta đã giới thiệu chưa nên để chị giới thiệu lại cho chắc !" Ailiu mỉm cười nhẹ, hơi khụyu người xuống sao cho bằng phẳng để nói chuyện với cậu nhóc "Em biết, vừa nãy tiền bối Weasley có hét tên của anh ấy !" Cậu nhóc gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi Ailiu.
"Sao em biết đó là Weasley ?" Ailiu nghi hoặc "Anh Skywarp đã hét lại họ của chị ấy..." Cậu nhóc thành thật trả lời không chút dối trá "Và với mái tóc đỏ rực lửa, đặc trưng của một Weasley, cũng không khó để nhận ra." Cậu nhóc tiếp tục nói, nhún nhún vai tỏ vẻ đó là điều đương nhiên ai cũng biết.
"Em là phù thủy thuần chủng nhỉ ? Một lai và một Muggle phải kể thì mới biết điều hiển nhiên này." Ailiu nheo mắt mỉm cười.
"Ailiu ! Nơi này cần gấp sự trợ giúp của bồ đấy !!" Tiếng hét của Inocencio vang từ cuối khoang tàu lên tận đây, nội lực của Gryffindor luôn luôn mang đến sức công phá khổng lồ có khi còn hơn cả đũa phép khi niệm chú tấn công. Ailiu thở dài một hơi, buông hai tay đang bận bịt tai tránh để bị nhức nhói vì âm lượng như muốn khủng bố của Inocencio, thẳng lưng dậy và nói với cậu nhóc: "Có vẻ đến lúc chị phải đi rồi. Trở lại với bạn của em và nhớ phải thay đồng phục trước khi đến Hogwarts đấy nhé !" Căn rặn nhắc nhở như một bà mẹ chăm sóc con cái của họ thật chu đáo.
Cậu nhóc gật đầu hiểu ý "Em xưng là Alata Longgesto, những năm sau này mong được chị giúp đỡ !" Và quay lưng chạy đi.
"Alata Longgesto, Longgesto không phải là..." chợt nhớ ra điều gì đó nhưng lại bị Inocencio không có tính kiên nhẫn lại hét lên gọi tên, Ailiu chỉ có thể mặc kệ thôi không nghĩ nữa, nhìn cậu nhóc đã khuất bóng sau cánh cửa, bản thân cũng quay lưng lại đi chuyển đến chỗ Inocencio trợ giúp. Không thể vì cậu ta mà bị giáo sư khó tính nhất Hogwarts đặc biệt căm ghét Gryffindor, đặc biệt thiên vị Slytherin làm liên lụy đến điểm của Nhà được.
Rất nhanh đã xe lửa đã chạm bến với tiếng hú báo hiệu thật dài. Cả đoàn người theo sự hướng dẫn của người khổng lồ gác cổng Hagrid lần lượt xuống tài xếp hàng ngay ngắn.
Layla Lucifer tỏa khí chất khoanh tay kiêu ngạo đứng trong trung tâm đám tân sinh mà nổi bật.
Với mái tóc ánh kim dài mượt mà được chủ nhân của nó chăm sóc kĩ lưỡng càng tôn lên nước da trắng ngần vốn có. Đôi mắt màu trắng sáng như kim cương lấp lánh xinh đẹp mà vững chắc ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc mũ lưỡi chai màu đen của giới Muggles.
Nhưng chiếc mũ đó cũng thật không hợp với bộ trang phục mà Layla đang mặc chút nào, đồng bộ với tất cả mọi người ở đây, đều là trường bào màu đen có áo sơ mi trắng ở trong, vì là tâm sinh mới chưa biết thuộc Nhà nào nên cũng không phải đeo cà vạt giống những tiền bối ở kia đang đi ngược lại với chúng.
Layla bước dài bước ngắn đạp trên bùn đất, giữa một đám học sinh ồn ào hưng phấn đang thảo luận về trường học dẫn đầu là người khổng là Hagrid đang cầm một tay đèn lồng cũ kĩ, ánh đèn chỉ soi sáng một tí phần đường phía trước mặt lão. Layla mặt màu cau có nhìn đôi giày mới mua đã sớm bẩn do dính bùn, nhìn mặt đường mềm phía dưới hận không thể biến đổi lại con đường này thành đường bê tông bền phẳng giống như thế giới của mình.
Lão Hagrid hô lớn nói bọn nó dừng lại. Lão vào bước tiến lên phía trước, kéo chùm cây che chắn tầm nhìn của bọn nó, xuất hiện là một bờ hồ với những chiếc thuyền gỗ con con chứa đủ cho ba đến bốn người được xếp gần các bờ hồ, giữ lại bằng cách đóng những cái cọc luồn dây thừng vào trong đó.
Thu hút sự chú ý của Layla là toà lâu đài cổ to lớn đang ở bên kia bờ hồ kia. Mở to đôi mắt đầy phấn khích khi thấy nơi mà mình sẽ chuẩn bị học, tuy đã bị che gần nửa bởi những tán cây gần đó nhưng ánh sáng len ra qua những ô cửa kính từ toà lâu đài, còn có ánh trăng hôm nay vừa tròn đẹp, lan toả ánh sàng vàng nhè nhẹ chiếu vào toà lâu đài ấy trông vô cùng huyền bí.
Layla thoát khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng bàn luận ồn ào của đám tân sinh. Bọn chúng đều trầm trồ đầy phấn khích trước quang cảnh mình vừa thấy, giống hệt đám con nít mà trẻ con. Layla khoanh tay khẽ hừ nhẹ khinh bỉ mà quên rằng chính bản thân vài giây trước cũng vừa có phản ứng như vậy.
"Mỗi xuồng bốn người, chia nhóm rồi lần lượt bước lên !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip