Chương 04


Ngày 04/09

- 12 giờ 40 phút -

Trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw

Ở trước cửa phong sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, đang có kha khá học sinh đang tụ tập. Giọng nói từ cánh cửa hỏi đố vang lên đều đều "Ta không có màu, không có hình. Ta tồn tại khi không ai thấy ta. Khi ngươi nhận ra ta, ta liền biến mất. Ta là ai?". Tất cả mọi người lần lượt đưa ra những câu trả lời khác nhau nhưng trật lất.

Một cô gái mảnh mai cao ráo bước tới thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô gái đó bước đến, cánh cửa hỏi đố lập lại câu hỏi "Ta không có màu, không có hình. Ta tồn tại khi không ai thấy ta. Khi ngươi nhận ra ta, ta liền biến mất. Ta là ai?". Cô gái trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực "Sự vô thức".

Một khoảng lặng đến rùng người, cánh cửa rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Một chàng trai khoảng năm 5 quay lại với cô gái ấy "Cảm ơn chị, huynh trưởng Kim". Cô gái phẩy tay "Gọi tôi là Gaeul được rồi".

Kim Gaeul, nữ huynh trưởng năm 7 nhà Ravenclaw kiêm luôn đội trưởng Quidditch nhà Ravenclaw. Cô nổi bật bởi thành tích học tập khủng, ngoại hình nổi bật và khả năng chơi Quidditch cực tài năng với vai trò tầm thủ.

"Gaeul!! Bồ lại đọc cuốn này cùng mình đi" - Eri Zerinth - bạn cùng phòng của cô - bất ngờ khoác vai từ phía sau nhưng Gaeul không phản ứng quá mạnh như thể cô đã quá quen rồi. "Cuốn đó mình đọc rồi, kết nó buồn lắm không vui như mở đầu đâu" - cô trả lời bình thản.

"Ủa ê, sao bồ lại tiết lộ kết vậy!!" - Eri giãy đành đạch, Gaeul chỉ cười nhẹ "Ôi chết, lỡ mồm". "Mình dỗi bồ!!" - Eri cáu gắt đập vào vai cô liên tục. "Ồ vậy hả, để mình kêu Lee Chan sang dỗ bồ nh-" - cô nói chưa xong mà bị Eri bịt mồm lại "Hôm nay bồ lỡ mồm hơi nhiều á nha!!".

"Bồ biết Ravenclaw khá quan ngại với Slytherin mà..." - Eri thì thầm vào tai cô, cô bật cười "Bây giờ mà bồ còn cái định kiến đấy hả?". Eri đỏ mặt "Ủa bồ cũng đang thích con bé Hyunseo gì đấy bên nhà Slytherin m-" - nói chưa xong nhưng bị Gaeul bịt miệng lại, "Bé bé cái mồm thôi. Cái này là công khai trả thù á hả?".

"Trời đất, con bé mới năm 4" - Eri mỉa mai bạn mình. "Đã bảo bé bé cái mồm thôi" - Gaeul đặt cuốn sách mình mang theo lên bàn, giở đến trang được đánh giấu sẵn.

"Nghe bảo con bé... thích Raphael đó..." - Eri thì thầm nhẹ bên tai Gaeul. Cô vẫn đọc sách nhưng không còn chú tâm nữa, "Bồ nghe ở đâu vậy?" - cô hỏi. "Raphael, em gái mình ý, có bảo là Hyunseo hay bám lấy nó hỏi bài này nọ".

Gaeul nghe được thì giật giật khóe môi "Cái con nhỏ nhà Slytherin chung phòng với tân đội trưởng Quidditch họ Shin? Còn tẩy light chân tóc, cắt ngắn cũn, chân như cái cột điện? Miệng như tật lúc nào cũng nhếch mép? Mặt liệt, đứt giây thần kinh số 7 nên hay tỏ vẻ lạnh lùng?".

"Bồ đừng nói con bé vậy" - Eri không phải bênh nhưng đúng là Gaeul nói hơi quá, chắc tại ghen... "Ghen hả?" - Eri trêu một câu, Gaeul cũng không chối "Ừ". "Ủa nhận thật hả?" - Eri giật mình trước phản ứng của cô "Chứ bồ muốn sao?" - cô đáp.

- 16 giờ 15 phút -

Ở thư viện Hogwarts

Son Chaeyoung, học sinh năm 7 nhà Ravenclaw, đang ngồi cùng một chồng sách dày cộp chủ yếu là về môn Lịch sử phép thuât và Độc dược. Ngồi cạnh cô nàng là Chou Tzuyu nhà Slytherin đang đọc sách môn Số pháp học, than thở "Sao chị Sana có thể học ngon ơ môn này vậy?". Chaeyoung cũng gục mặt xuống bàn, mệt mỏi vì phải ghi nhớ số kiến thức đồ sộ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

"Mồ, mấy đàn chị năm ngoái toàn thiên tài hay sao ý? Mình học hai môn này muốn teo não rồi" - Chaeyoung than thở, giờ cô nàng chỉ muốn vứt luôn cuốn sách này đi. "Ngày mai lại kiểm tra thực chiến, ngày kia lại kiểm tra học thuộc. Giết mình luôn đi" - Tzuyu bực bội nhưng vẫn cố gắng đọc cuốn sách trên tay.

"Ê nè Gaeul!! Bồ lại giúp tụi này được không?" - Chaeyoung thấy Gaeul đi ngang qua liền vẫy tay và kéo cô lại. "Làm sao vậy? Mình đang có chút chuyện bàn với giáo sư Flitwick" - Gaeul đáp, "Bồ cần gì nói luôn xem mình giúp được không?".

"Sao bồ học được Lịch sử phép thuật, Độc dược với Số pháp học hay vậy...?" - Tzuyu quay sang hỏi, Gaeul im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Lịch sử phép thuật thì tốn 3-4 giờ học thuộc là được, còn Độc dược với Số pháp học thì áp dụng công thức là ra".

"Ra cái nồi cám heo á" - Chaeyoung gục mặt, "Bồ học thuộc cái chồng này trong 3-4 giờ á!?". "Ừm, mình thấy cũng dễ mà... À thôi mình sắp muộn rồi, đi trước đây" - cô nói xong rồi mất hút để lại hai con người đang mất đi ý nghĩa cuộc sống.

Gaeul rời khỏi thư viện đi dọc qua hành lang rồi dừng lại dựa người vào tường, có việc chỉ là cái cớ. Khi vừa bước vào thư viện cô đã tia thấy Hyunseo nhà Slytherin đang khoác tay một cô nàng cao ráo, tóc ngắn tẩy phần đuôi tóc. Đó là em gái Eri - bạn thân cô - kiêm crush tin đồn của Hyunseo.

Trong lúc đang suy tư, một giọng nói kéo cô về thực tại "Huynh trưởng Kim không ở thư viện mà lại ra hành lang suy tư à?". Quay đầu lại, bắt gặp nụ cưới khinh của con người vừa được crush cô khoác tay trò chuyện vui vẻ.

"Zerinth? Cô làm gì ở đây?" - cô nhíu mày, cô gái đó dựa vào tường cạnh cô "Ây ya, chỉ là tò mò sao huynh trưởng Kim vừa nhìn thấy tôi trong thư viện đã quay đầu bỏ đi thôi" - Raphael nở nụ cười khinh nhìn cô.

"Không phải chuyện của cô, quay về nhà Slytherin của cô đi" - cô gắt một câu rồi quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. "Chị ta khó gần vậy hả?" - Raphael tự hỏi, chị hai nhờ cô làm gì để đẩy nhanh tiến triển của cô và Hyunseo nên cô chỉ làm theo kế hoạch thôi.

"Đang muốn làm người tốt luôn á trời..." - Raphael lẩm bẩm vài câu rồi quay trở lại thư viện. Vừa quay lại đã gặp lại ngay Hyunseo "Chị vừa đi đâu vậy? Làm em giật mình" - em gắt nhẹ. "Chị có chút việc riêng đột xuất" - cô nàng lật đật giải thích nhưng đã bị Hyunseo kéo vào ngay sau đó.

- 18 giờ -

Tại hành lang

Raphael đang trên đường đi tới Đại sảnh dùng bữa tối thì bị một bàn tay kéo lại, "Sao rồi? - cô giật mình quay đầu lại, là Eri Zerinth. "Muốn em đứng tim chết hả bà chị?" - cô gắt một câu, Eri không quan tâm mà khoác vai cô "Kế hoạch hồi chiều như nào?". "Thất bại thảm hại, bả ưa gì em đâu?" - cô trả lời qua qua rồi bước nhanh.

"Ủa nhỏ đó ghen thiệt hả... Tưởng giỡn?" - Eri xịt keo trước câu trả lời của cô. "Từ đầu đến cuối có bà chị giỡn á, rồi tiền công đâu?" - vẻ mặt cô không chút biến động, chỉ chìa tay ra.

"Aha... Để sau nha" - Eri nói rồi chạy mất hút để lại cô nhăn nhó. Từ phía sau, Hyunseo bất ngờ đến khoác tay cô "Chị làm sao vậy? Đi ăn với em nha?". Raphael lúng túng một chút rồi cũng đồng ý "Cũng được".

Từ xa, Raphael không biết có một ánh mắt sắc lẹm lườm cô. "Gaeul, bồ nhìn cái gì vậy? Đến giờ ăn rồi" - một giọng nói từ phía sau kéo Gaeul lại "Mình tới liền".

Cả bữa, Gaeul cứ cắm dĩa lên miếng thịt như đang trút giận lên nó khi nhìn về phía bàn nhà Slytherin. Silvia Medley ngồi cạnh cô hỏi một cách giả tạo khi thấy phản ứng đó "Chị Gaeul à, chị sao vậy?". Nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc lẹm và đáp lại lạnh tanh "Chuyện của cô à, cút!! Với lại đừng gọi tên tôi, chúng ta chưa thân đến vậy".

Ả định làu bàu thêm nhưng cô đập bàn đứng dậy "Tôi ăn xong rồi" - rồi bỏ ra ngoài Đại sảnh, mặc kệ câu hỏi từ ả "Ủa chị chưa ăn gì mà...". Ra ngoài, cô dựa vào gốc cây trong vườn, nhắm mắt lại, nhịp thở trĩu nặng.

"Huynh trưởng Kim" - giọng nói thanh thoát khiến cô vô thức ngẩng đầu lên, "Em là Lee Hyunseo nhà Slytherin" - em mỉm cười chìa tay ra, nụ cười khiến Gaeul hơi rung động nhẹ.

"Hyunseo... Gọi chị là Gaeul được rồi" - cô bắt tay Hyunseo, cười lại với em. "Vậy có hơi thất lễ quá... Em mới nghe qua về chị dạo gần đây, rất ngưỡng mộ nên muốn làm quen" - câu nói tiếp theo đã làm Gaeul thấy hi vọng của mình bị đẩy về trạng thái trung hòa tuyệt đối, như một phản ứng axit – bazơ cân bằng hoàn hảo, nơi phương trình cuối cùng cho ra ΔCảm xúc = 0.

Hyunseo còn không biết cô là ai trước đó á? Hay do cô chưa đủ nổi bật để lọt vô tai em ấy? Hay do em ấy không ưa mình trước đó? Hay do em ấy có người yêu rồi nên không để ý đến mấy chuyện này? Hay do...

"Vậy sao? Rất vui được làm quen" - cô cố gượng cười. Ở xa, Eri đang thúc cúi trỏ vô người Raphael "Đã bảo là ngon ơ mà". Raphael kêu khẽ một tiếng "Đau!! Mà không nghe Hyunseo vừa nói gì hả? Em 'mới' nghe qua về chị".

"Bao nhiêu công sức gây dựng nên hình tượng cho người ấy giờ đổ sông đổ bể, nó cười gượng luôn rồi kìa" - Eri dở khóc dở cười với cảnh tượng trước mặt. Cô lén lấy đũa ra, chỉ vào Hyunseo rồi thì thầm "Impetus".

Như một luồng gió nhẹ, Hyunseo mất thăng bằng hơi ngã về phía trước, lảo đảo va nhẹ vào người Gaeul đang dựa gốc cây. Hyunseo vội vàng đứng dậy cúi đầu rối rít xin lỗi, Gaeul thì vẫn xịt keo đứng im không động đậy gì, khoảng một lúc sau mới phản ứng bằng cách mặt đỏ bừng, cô xoa đầu em ý bảo không sao rồi chạy vụt đi mất, không quên che mặt đang đỏ ửng của mình, ẻm mà thấy chắc quê đội quần luôn quá.

Hyunseo nhìn bóng lưng cô chạy đi nghiêng đầu khó hiểu "Con người giờ khó hiểu quá ta, mà cũng dễ thương... Nhưng không bằng chị crush của mình".

– Hết –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip