1.3
"Har, một lời thôi, được không?"
Món súp gà trở nên nhạt nhẽo trong miệng của Harriet khi anh nhận thấy Willow đang đứng trước mặt mình. Harriet mới trở về từ dãy bàn nhà Ravenclaw, và anh cúi xuống ăn ngay từ lúc ấy - anh không hề để ý Willow đang hết nhìn anh rồi lại nhìn Gracie trong suốt khoảng thời gian đó.
Những nhà viên năm sáu nhà Ravenclaw cười ồ lên.
Harriet bỏ dở món súp gà, chạy theo Willow ra phía cửa Đại sảnh đường.
"Có chuyện..."
"Em không thích anh dành quá nhiều thời gian bên cạnh Lestrange."
Harriet trợn tròn mắt rồi bật ra tiếng cười nho nhỏ. Xem ai đang nói kìa.
"Không phải vì em nên anh mới phải tiếp cận Gracie sao? Vì em bận ôn thi cho kỳ thi Pháp thuật tận sức mà?"
"Đành rằng là vậy...nhưng tại sao phải kè kè bên con bé để điều tra? Anh có thể không phải gặp con bé để lấy thông tin mà? Sẽ có rất nhiều người cho anh thông tin về con bé đó..."
"Và rồi cuộc điều tra sẽ đi vào ngõ cụt, phải không, Willow? Vì nó chẳng khác gì những lời bàn tán mà giáo sư McGonnagall muốn chúng ta bảo vệ khỏi con bé cả."
Willow đảo mắt.
"Nghe này, anh không muốn Gracie trở thành trở ngại cho mối quan hệ của chúng ta. Sẽ không đời nào anh có mối quan hệ tình cảm với một cô bé năm nhất - đơn giản vì Gracie còn quá bé. Thế nên Willow, nếu em vẫn còn muốn anh tham gia vào việc này thay vì chuyển nó cho em, hãy để anh làm việc của anh, được chứ?"
Harriet mệt mỏi giải thích, thầm cảm tạ trời đất vì Willow chỉ mới biết đến sự tồn tại của Gracie chứ không biết đến Iris và Billy Brown.
"Dù sao đi nữa, em cũng rất bận ôn thi ở cây Liễu roi mà, đúng không?"
Willow gật đầu với vẻ nũng nịu, nhưng chỉ sau một vài giây, cô đã nhận ra điều gì đó sai sai trong câu nói của cậu người yêu, vì thế cô ngẩng lên, nói lớn:
"Như thế nghĩa là sao chứ?"
"Anh Harriet."
Gracie đã ăn xong bữa ăn của mình và xuất hiện đúng lúc Willow to tiếng với Harriet.
"Em ăn xong rồi, chúng ta nên đi chứ?"
"Xin mời các học sinh của các nhà, dưới sự hộ tống của các Huynh trưởng nhanh chóng trở về kí túc của mình. Không ai được rời khỏi kí túc trước khi trời sáng trừ Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam Nữ sinh, nếu phát hiện ra có học sinh lảng vảng ở các khu vực khác trong lâu đài trừ kí túc, sẽ trừ điểm thật nặng nhà của học sinh đó..."
Cả ba người im lặng lắng nghe thông báo và thở dài.
"Gracie, kế hoạch của chúng ta phải dời đến ngày mai thôi. Willow, em hãy đưa cô bé về kí túc xá nhà Slytherin một cách an toàn nhé."
"Chuyện đó thì anh không cần phải lo."
Willow nói, khuôn mặt thanh thoát của cô nhăn nhó trong sự ghen tức.
~*~
Gracie thức dậy sau một đêm dài. Willow đã bỏ nó ở trước cửa kí túc xá nhà Slytherin và đi mất, không cần quan tâm xem liệu con bé có thực sự vào nhà hay không. Gracie đảo mắt. Nó hiểu tâm trạng của Willow khi phải nhìn người yêu của mình đi kè kè bên một đứa con gái khác...nhưng không phải tất cả mớ bòng bong này là do Willow tạo ra hay sao? Nếu như chị ta nhận việc ngay từ đầu thì sẽ không bao giờ có chuyện một huynh trưởng nhà Ravenclaw - người không liên quan gì đến vụ việc - phải đích thân đến gặp nó.
Căn hầm, kí túc xá nhà Slytherin tối om om, chỉ có ánh sáng xanh nhờ nhờ từ chiếc hồ ngầm. Ở đây nếu không nhìn đồng hồ treo trên tường sẽ không thể phân biệt được khi nào trời sáng khi nào trời tối, mặc dù không phải là Iris McClaren, Gracie vẫn rất thích đặc điểm này.
Gracie ăn sáng qua loa ở Đại sảnh đường rồi chạy đến lớp học đầu tiên - môn Bùa chú. Giáo sư Flitwick, vị giáo sư nhỏ thó cũng là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, là một trong những giáo viên mà Gracie thích nhất. Tuy nhiên, bùa chú không hẳn là môn nó yêu thích - bởi vì học sinh năm nhất chỉ được học những bùa chú đơn giản như Wingardium Leviosa - bùa bay - và những bùa đơn giản như vậy.
Chuông reo kết thúc lớp Bùa chú, và Gracie vội vã chạy ra ngoài. Nó đã không gặp Harriet từ sáng, có thể vì công việc gác cửa mỗi đêm khiến anh mệt mỏi đến độ không ăn sáng chỉ để ngủ thêm một chút, hoặc chỉ đơn giản là người yêu của anh - Willow Harrison, quyết định rằng anh người yêu nhỏ hơn mình một tuổi càng ít gặp con bé năm nhất nhà chị ta càng tốt. Dù gì đi nữa, Gracie cũng cảm thấy khá trống rỗng khi Harriet không đến tìm mình như thường lệ, vì vậy nó quyết định sẽ tự mình đi gặp anh.
"Này, cẩn thận một chút đi chứ!"
Một giọng con gái cất lên khiến Gracie bừng tỉnh. Nó đâm vào người con gái đó, và giờ cả hai đều đang ngồi bệt trên sàn đá. Cô gái còn lại đang xoa xoa cái mũi của mình, quắc mắt nhìn Gracie. Một thoáng tội lỗi sượt qua lòng nó, Gracie lắp bắp:
"Xin...xin lỗi."
"Ơ, em là Gracie Lestrange đúng không? Người ta bàn tán về em nhiều lắm đấy!"
Một giọng nói vui vẻ quen thuộc cất lên, và không khó để Gracie nhận ra đó là Tony Barden, người mà nó mới gặp hôm qua.
"Cảm ơn."
Gracie lầm bầm trả lời lại. Tony dường như không để tâm đến việc đó, nó vẫn nói bằng chất giọng vui tươi thường trực:
"Anh đã nghĩ là...ơ...anh Harriet sẽ muốn gặp Billy, nhưng vì anh ấy đang học lớp Chiêm tinh ở tít trên toà cao nhất của lâu đài...nên không tiện. Anh đã hy vọng anh ấy sẽ đến tìm em, nhưng có vẻ là không rồi nhỉ. Gracie, đây là Billy Brown, một chuyên gia về sinh vật huyền bí. Cô ấy đã có một bản tóm tắt cực kì chi tiết về Basilisk, sinh vật trong Phòng chứa bí mật. Billy, đây là Gracie Lestrange, người mà ơ...em biết rồi đấy."
"Em không muốn gặp cô ta."
Billy lên tiếng. Gracie quan sát cô ta bằng thái độ khinh miệt. Billy là một cô bé năm ba tóc vàng nhỏ thó, trông dễ thương hơn hẳn thái độ của nó khi chào Gracie. Con bé nhếch mép, nói với giọng mỉa mai:
"Cảm ơn chị, em nghĩ em chẳng có điều gì phải nói với người luôn cho rằng em là thủ phạm đã giết Cattemole cả."
"Những chuyện như thế chẳng phải chỉ một mình đầu óc nhà Lestrange mới có thể nghĩ ra ư? Nghe này, bố cô, cô của cô đã hại chết một nửa gia đình tôi. Tôi đồ rằng cô cũng là một giuộc với đám đó mà thôi."
Gracie nắm chặt cây đũa làm từ gỗ cây đu của mình và nghiến răng ken két:
"Đừng so sánh tôi với họ hàng của tôi. Nếu chị muốn, chúng ta có thể đấu tay đôi với nhau ngay sau bữa trưa. Tôi đồ rằng sự hiểu biết về sinh vật huyền bí của chị sẽ chẳng giúp chị trong việc đấu tay đôi chút nào đâu."
Tony cảm thấy sự căng thẳng leo thang giữa hai con bé, liền nhảy vào can thiệp:
"Thôi được rồi, không ai đấu tay đôi với ai cả, được chứ? Chúng ta đều không muốn nhà Slytherin hay Gryffindor bị trừ điểm cả. Anh nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tan học, hay là bất cứ lúc nào mà anh Harriet rảnh, được chứ? Giờ thì đi thôi, Billy, anh sẽ hộ tống em ra lớp Thảo dược học rồi chạy sang sân học Chăm sóc sinh vật huyền bí."
"Được thôi."
Billy ném cho Gracie một cái nhìn khinh bỉ rồi lướt qua một cách kiêu hãnh. Gracie liếc xéo nó, kiềm chế mong muốn bỏ bùa nó hay biến nó thành bất cứ thứ gì khác.
Không muốn nhìn hai bộ tóc vàng ấy thêm nữa, Gracie giậm chân thật mạnh đi đến lớp Biến hình.
~*~
"Anh cho rằng mấy đứa đã gặp nhau?"
Harriet nhìn khuôn mặt gườm gườm của cả Billy lẫn Gracie và mỉm cười. Anh không thể giấu nổi sự thích thú khi nhìn thấy chúng, đại diện cho hai nhà Gryffindor và Slytherin, lại đối đầu nhau y hệt như cả trăm năm về trước. Harriet mặc dù chưa từng nói chuyện với Billy, nhưng anh vẫn cảm thấy con bé có cái gì đó...quá Gryffindor. Quá bốc đồng, anh nghĩ. Còn nói về Gracie, không nghi ngờ gì nữa, ở chiều ngược lại, con bé quá...Slytherin. Điều đó làm hai con bé không thể nào ở một nơi mà không xảy ra cãi vã.
"Con nhóc Slytherin kiêu ngạo."
"A, xem trò hề nhà Gryffindor nói gì kìa?"
Hai người còn lại thuộc Gryffindor không có vẻ gì là muốn ngăn cả hai lại. Tony đang thản nhiên tô vẽ gì đó trên tờ giấy còn Iris thưởng thức hoạt cảnh trước mắt như thể đó là một vở hài kịch hay ho nhất trần đời.
"Thôi nào. Nếu hai em cứ cãi nhau như thế này, chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu. Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi bị ép trở về kí túc xá của các nhà, thế nên chúng ta hãy cùng hợp tác nhé."
Harriet lên tiếng. Billy và Gracie tạm thời đình chiến, nhưng chúng vẫn ném về phía nhau những cái liếc xéo nảy lửa. Harriet làm ngơ những biểu hiện đó và quay sang Iris, người đang bắt đầu trở nên ngái ngủ.
"Này, em có thể miêu tả ngoại hình của con rắn, à không...cái bóng mà em nhìn thấy không?"
Iris nhún vai, nó trả lời bằng giọng không chắc chắn:
"Ờ thì...trông nó khá giống một con rắn bình thường. Không có gì đặc biệt lắm...thân hình đồ sộ, cao đến tận 4-5 mét...đấy là tính trên cái bóng của nó. Những cái răng nanh của nó sắc như dao - nó đang mở miệng lúc tôi nhìn thấy nó, và cái lưỡi dài của nó phun phì phì, như thể đang đi săn vậy."
"Hừm."
Harriet đáp lại và tập trung suy nghĩ. Tony quan sát Hogwarts trên tấm bản đồ của nó bỗng dưng lên tiếng:
"Thật khó để xác định nơi mà bà chị nhìn thấy con rắn đó. Có khá nhiều hành lang ẩn trong lâu đài...và những cái cầu thang có thể vô tình dẫn chúng ta đi lạc mà không ai hay biết."
"Đã bảo lúc đó tôi không để ý mà!"
Iris càu nhàu, trưng ra bộ mặt khó đăm đăm. Tony thản nhiên dùng tay khoanh tròn những địa điểm trên tấm bản đồ, vừa khoanh vừa chỉ:
"Theo lời chị Iris, ta có thể khoanh vùng được bảy hành lang mà chị có thể đã nhìn thấy con mãng xà khổng lồ. Quá nhiều, em biết. Chúng ta không thể kiểm tra hay canh chừng cả thảy được. Giá như có thêm manh mối gì thì tốt biết mấy..."
"Không biết cái này có phải manh mối không, nhưng...đó là tất cả những gì em thu thập được về nó."
Billy e lệ đến lạ, trải tờ giấy da viết về con rắn Basilisk trên bàn.
"Con rắn Basilisk này chỉ có thể di chuyển theo đường ống nước. Đường ống nước ấy lại bắt đầu từ lối đi trong nhà vệ sinh nữ. Vì vậy, em không nghĩ con rắn đó có thể đến được những nơi có không có đường ống nước...như tháp Tây chẳng hạn."
"Nhưng chúng ta không biết chính xác nơi nào không có đường ống nước, chị Billy thân mến ạ." Gracie thốt lên với giọng không thể tin được "tháp Tây vốn là nơi chứa đồ đạc không dùng đến và thường được bỏ hoang, nhưng ai dám khẳng định nơi đó không có đường ống nước dẫn qua? Chị định lên bảo với hiệu trưởng, "cô có thể cho con xem toàn bộ cấu trúc đường ống nước của Hogwarts được không ạ" chắc?"
"Anh không thể phủ nhận rằng đó là một ý hay." Harriet lẩm bẩm.
"Không! Chẳng hay chút nào! Hơn nữa, chúng ta chưa khẳng định được Basilisk có thật là thủ phạm của vụ án hay không. Harry Potter đã giết nó 28 năm trước rồi. Hiện tại Phòng chứa bí mật cũng đã được khoá, mà chỉ có phù thuỷ có khả năng nói Xà ngữ mới có thể mở..."
"Vậy cô có thể không?"
Iris hỏi, đăm đăm nhìn Gracie khiến nó bối rối. Harriet sửa lại tư thế ngồi, Tony phù phép vô hiệu hoá tấm bản đồ. Billy mỉm cười ra chiều thích thú, nhìn Gracie đang khổ sở với lời buộc tội bất ngờ từ phía Iris.
"Em...em..."
"Đúng thế. Tại sao không ai nhận ra nhỉ? Cô ta có thể biết nói Xà ngữ, bởi đó là Lestrange! Chúng ta đừng quên Bellatrix Lestrange trong lịch sử đã là kẻ phục vụ Chúa tể hắc ám, một trong những kẻ hiếm hoi nói được Xà ngữ như thế nào. Biết đâu cô ta đã được dạy từ trước khi bước vào Hogwarts thì sao?"
Billy tiếp lời và huýt sáo. Iris chồm hẳn về phía trước, hỏi với giọng háo hức:
"Dạy tôi với được không?"
"Đó bây giờ không phải chuyện quan trọng." Harriet ngắt lời "quan trọng là Gracie Lestrange, em có thật sự biết nói Xà ngữ không?"
Gracie đan hai tay vào nhau khổ sở hết mức. Tất cả đang tập trung vào nó. Nó không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ nói lên sự thật, sự thật mà có thể khiến cho sự tập hợp hiếm hoi của Harriet đổ sông đổ bể, hay cũng khiến cho sự tin tưởng của anh với con bé giảm sút đi nhiều lần:
"Có. Voldermort đã từng truyền một ít khả năng nói Xà ngữ cho Bellatrix, và cô đã cố gắng dạy em một ít."
Thông tin vừa đến khiến cho tất cả choáng váng. Nhưng sự choáng váng ấy không tồn tại quá lâu, khi Huynh trưởng nữ nhà Ravenclaw đột nhiên xuất hiện ở khung cửa và vội vã chạy đến chỗ của Harriet, thì thầm một cái gì đó. Mặt Harriet xám đi, anh lập tức đứng dậy, lắp bắp nói với những người còn lại:
"Anh...phải đi đây. Iris, hộ tống Tony và Billy về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và tuyệt đối không rời khỏi nhà nếu không có lệnh. Gracie, em đi theo anh: em cũng sẽ ở phòng sinh hoạt chung và không ra ngoài nếu không có Huynh trưởng và Thủ lĩnh Nam hoặc Nữ sinh. Đây là lệnh của cô McGonnagall; anh nghĩ anh đã coi nhẹ luật của cô rồi."
"Có chuyện gì sao?"
Những người còn lại hỏi với vẻ bối rối. Harriet cố gắng bình tĩnh lại, nói với giọng nhẹ nhàng:
"Lại một học sinh nữa thiệt mạng. Và cậu nhóc đó là học sinh nhà anh - nhà Ravenclaw."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip