10.2

"Chúng đang làm đúng những điều ta mong muốn. Tốt lắm, tốt lắm. Hãy cứ tiếp tục đi, hãy cho ta thấy các ngươi xứng đáng với những gì ta kỳ vọng."

~*~

Việc phát hiện ra mình là mục tiêu của ai đó không vui vẻ gì. Một mình hội của Xavier gây rối đã là tệ rồi, nhưng còn chuyện này nữa. Tưởng tượng có một kẻ trong bóng tối, quan sát tất cả nhất cử nhất động của từng người rồi uy hiếp công khai khiến tất cả thành viên của Uỷ ban cảm thấy không thoải mái.

"Rồi...hè năm ngoái mọi người đã làm gì?"

"Tony!"

"Cái gì? Anh nghĩ là nó hợp lý mà. Thà là nói thẳng bí mật đấy còn hơn là để một gã nào đó trong bóng tối đe doạ mình rồi nghi ngờ lẫn nhau. Ngày trước anh Rolland đã làm thế còn gì."

Billy chống tay lên cằm, trán nhăn tít lại.

"Nhưng nhỡ bí mật ấy lộ ra khiến cho chúng ta chia rẽ thì sao? Kiểu một bí mật mà gây ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta ấy."

"Như là?"

"Chẳng hạn như ai đó thích một người nào đó trong nhóm chẳng hạn."

Đó hoàn toàn là ví dụ bộc phát trong đầu Billy lúc đó, nhưng ngay khi con bé nói ra, nó biết nó đã hướng mũi dùi về phía người anh của mình. Tất cả mọi người, trừ Iris - người hiển nhiên rất nhạy cảm với các chuyện ngồi lê đôi mách nhưng lại không để ý đến chuyện của mình - đều nhìn về phía Tony. Tony trợn mắt nhìn Billy và con bé bụm miệng hối lỗi.

"Cái đó không đích xác là một bí mật chia rẽ đâu, Billy." Gracie hắng giọng, giải oan cho cả hai "một bí mật như kiểu là em bẻ gãy chổi anh Tony để chiến thắng trận đấu tiếp theo theo lời của Huynh trưởng mới đủ chia rẽ tụi mình cơ."

Tony lại trừng mắt nhìn Gracie trong khi tất cả nhếch mép cười. Khi tất cả những chuyện đó lắng xuống, Rolland trầm giọng lên tiếng:

"Nhưng thật đấy, anh thấy ý tưởng của Tony không tồi đâu..."

"Thì đấy chính xác là ý anh lúc đầu còn gì. Anh và cái đống câu tra khảo về nguồn gốc của anh."

Iris ngắt lời và lườm anh cháy mặt. Ở đầu bên kia, Rolland không có phản ứng gì, kể cả khi bị ngắt lời.

"...nên anh nghĩ là chúng ta có thể nói xem mình đã làm gì vào mùa hè năm ngoái. Bọn em là học sinh cả mà, chuyện gì kinh thiên động địa đến mức không chấp nhận được cơ chứ?"

"Ở một mức độ nào đấy, phải. Em sẽ tiết lộ một mức độ nào đấy thôi, vừa đủ để mọi người hiểu em đã làm gì. Nhưng mà chỉ thế mà thôi."

Harriet đột ngột nói và cả nhóm lần nữa lại nhíu mày. Iris hỏi thẳng:

"Anh có cái gì mà bí mật thế?"

"Anh có kế hoạch của riêng anh." Harriet trả lời, rõ ràng không thoải mái "anh có kế hoạch để trở thành Thủ lĩnh Nam sinh."

Iris nheo mắt.

"Nhưng mà anh không phải là Thủ lĩnh Nam sinh mà."

Harriet nhếch mép, tặc lưỡi một tiếng.

"Chưa, chứ không phải là không. Và nói đủ về anh rồi. Iris, mùa hè vừa rồi em làm gì?"

"Còn phải hỏi."

Iris giơ tay lên, cho thấy đúng cái dấu của Dấu hiệu Hắc ám. Bất kỳ ai, trừ Harriet, đều từng nhìn thấy cái dấu đó một lần, nhưng điều đó không ngăn chúng cảm thấy hết sức không thoải mái khi nhìn thấy nó.

"Rốt cuộc là em đã thực sự làm gì, hở Iris?"

Harriet nghiến răng. Anh biết là anh không có tư cách gì để truy vấn ngay khi Uỷ ban quyết định không truy hỏi thêm về kế hoạch của anh, nhưng khi anh đã gần như nhận bảo trợ cô nàng Gryffindor này trước mặt cô McGonagall, anh cần phải chắc chắn đặt cô vào khuôn khổ thông thường. Harriet không muốn một Iris McClaren ảnh hưởng thanh danh mình dưới bất kỳ hình thức nào.

"Bình tĩnh đi, Thủ lĩnh Nam sinh. Tôi đã bị quản thúc đủ khi về Mỹ rồi. Đúng là lúc đó tôi có đi tìm hiểu một chút về nghệ thuật hắc ám thật - và nếu ai hỏi, tôi vẫn sẽ nói là nó hết sức thú vị - nhưng chỉ là đọc sách thôi. Còn cái này ấy à? Này những phù thủy gốc Muggle, không phải chỉ một mình các người được tiếp xúc với văn hoá Muggle đâu. Văn hóa phù thủy chán chết."

"Xăm."

Rolland chỉ nói một từ. Iris nháy mắt với anh.

"Đúng thế. Thế là đủ rõ ràng chưa, hả cái người có kế hoạch vĩ đại?"

Giọng điệu của Iris cho thấy cô nàng sẽ chẳng để Harriet yên sau vụ này. Trái lại, Harriet chẳng thèm quan tâm và quay về phía Tony, hỏi tiếp:

"Còn em, em đã làm gì?"

"Đánh cắp Bản đồ đạo tặc." Tony trả lời ngay lập tức, nhưng khi nhận ra câu trả lời của mình rõ ràng nghe đầy mùi tội phạm, cậu vội vàng phân bua "nhưng mà không phải, không phải theo hướng mọi người đang nghĩ đâu. Nó là thử thách, thử thách mà! Chú George thách em lấy từ tay chú xong em phải làm vậy."

Việc Tony Barden đánh bại được ông trùm tiệm giỡn là một điều có vẻ không được hợp lý cho lắm.

"...thật hả, Tony?"

Iris hỏi lại với vẻ ngờ vực, vừa hay là điều mà ai cũng nghi ngờ. Tony gãi cằm căng thẳng trả lời:

"À thì, em cũng...yểm bùa chú ấy một tí...không phải cái gì quá nghiêm trọng đâu, em thề đấy, anh Harriet!"

Câu cuối thốt ra đột ngột là vì Tony bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Harriet. Đáp lại, anh chỉ thở dài. Đáng lẽ anh nên điều tra kỹ hơn về chúng, chứ không phải mỗi Gracie Lestrange để rồi để lọt một toán những kẻ tội đồ cỡ này.

"Trời, đồ quỷ."

Iris chỉ thốt lên cỡ đó, nhưng nghe có vẻ cô nàng thán phục nhiều hơn là nghi ngại. Cô nàng quay sang Billy, hỏi con bé bằng chất giọng ngọt ngào:

"Vậy em thì sao, bé Billy? Làm chị tự hào đi."

Mặt của Billy đỏ bừng khi được gọi là bé và con bé lắp bắp trả lời:

"Em đã thử lái Bằng mã trong...trong sân vườn nhà em rồi bị một Muggle nhìn thấy."

Mặc dù cho đến giờ nhiệm vụ bí mật của các thành viên Uỷ ban chẳng có vẻ gì đáng mức phải bị đe doạ bởi một kẻ bí mật lắm, nhưng lần nào một câu chuyện thốt ra cũng đủ khiến tóc gáy của Harriet dựng đứng. Uỷ ban là biến số mà dù có tính toán cỡ nào anh cũng sẽ bỏ lỡ.

"Rồi sao? Gia đình có phải, ờ, lên Bộ pháp thuật không?"

Sinh ra trong gia đình cực kỳ lừng lẫy, cố nhiên Gracie hỏi thuần dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

"Không. Bác Hagrid đã tìm đến con Bằng mã đó trước khi Bộ pháp thuật tới. Chúng tôi ngay ngoài ranh giới pháp thuật của Hogwarts, yên ổn và không bị làm phiền. Nhưng con Bằng mã này bay quá cao, và đó, một Muggle đi săn đã nhìn thấy. Bố tôi xoá trí nhớ của Muggle đó rồi, và mọi việc ổn thoả mà không đánh động đến Bộ pháp thuật."

Cả bọn ồ lên một tiếng. Tất cả mọi người đã biết về mối quan hệ đặc biệt của Billy với bác Hagrid, nhưng chưa bao giờ chúng biết bác Hagrid là khách quý của gia đình Brown nữa.

"Đừng có như Icarus đó - càng bay cao càng ngã đau."

Harriet ảm đạm nói. Câu chuyện kì thú này chỉ được biết đến bởi các phù thủy gốc Muggle, nên Iris và Gracie ngồi nhìn ngơ ngác. Tony ra hiệu với cô nàng là sẽ kể sau trong khi Gracie níu tay cũng muốn được nghe kể.

"Gracie, còn em thì sao? Em đã làm gì?"

"Nuôi rắn và nói chuyện với nó. Mọi người có muốn về nhà em thăm nó không?"

Gracie nói nhanh. Con bé biết là tiết lộ điều này khiến cho con bé nguy hiểm, nhưng nó nói thật còn hơn. Dù sao thì Uỷ ban cũng biết nó là người có thể nói được Xà ngữ rồi.

"Em..."

"Anh Harriet, anh có nghĩ là nếu em là kẻ đó thật thì em để yên cho mọi người sống không? Khi mọi người biết quá nhiều về em? Em còn không phải người không tiết lộ cụ thể ở đây."

"Được rồi, anh xin lỗi."

Harriet trả lời cáu kỉnh, liếc sang Rolland như thể tìm một con mồi mới. Còn mỗi anh ta.

Rolland chống tay lên cằm, mơ màng trả lời:

"Mùa hè vừa rồi tôi gặp người con gái thay đổi đời tôi."

"Là người hôm trước anh gặp phải không?"

Iris hăm hở bất thường. Rolland phớt lờ cô nàng và nói tiếp, ngắn gọn và đột ngột:

"Nhưng tôi chẳng bao giờ là người gặp may mắn với phụ nữ. Chấm hết."

"Nhưng..."

Iris định nói thêm, nhưng chính Tony là người ngăn cô nàng lại. Vả chăng Rolland cũng sẽ chẳng nói thật kể cả Iris có hỏi, giống như những bí mật được kể một nửa của những người khác vậy.

Uỷ ban rơi vào một khoảng im lặng tạm thời, mỗi người ngẫm nghĩ về những điều những người còn lại nói. Không đúng. Những điều từng người làm trong mùa hè đều giống như những sự kiện nho nhỏ trong đời người. Không có thứ gì trong đó xứng đáng để bị uy hiếp và khủng bố trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Nguợ đáng nghi nhất hiện tại là Harriet, người sẽ chẳng bao giờ nói ra đường đi nước bước của mình cho bất cứ ai. Nhưng có thật cựu Huynh trưởng nhà Ravenclaw là căn nguyên hay không? Dù anh có tính toán và mưu mô thật, nhưng chung quy thì nó vẫn chỉ là kế hoạch để trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, một chức vụ học sinh bình thường của Hogwarts.

"Anh đảm bảo là không có gì trong kế hoạch liên quan đến các em hết." Harriet thở dài, giải thích sau khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của các thành viên "vì Chúa, anh thậm chí còn chưa gặp các em trước đó. Anh tính toán được gì cơ chứ."

Uỷ ban cũng có bao giờ làm theo ý anh đâu, Harriet thở dài nghĩ thầm trong đầu.

"Liệu...liệu có khi nào việc làm nhỏ bé của chúng ta đã gây ra điều kinh khủng nào đó cho ai khác không? Ví dụ thôi nhé - rắn của Gracie vô tình cắn chết ai đó, anh Tony vô tình yếm bùa lên một ai đó khác ngoài ngài George Weasley mà lá bùa đó không được giải trừ, hay nhỡ...Bằng mã của em lỡ làm hại một người nào đó mà em không biết?"

Billy lên tiếng hoảng hốt. Rõ ràng con bé sẽ không chịu được việc có thể gây ra một lỗi lầm lớn lao như thế.

"Hoặc kế hoạch của Harriet đã gây thù chuốc oán với một người-không-nên-bị-gây-thù-chuốc-oán."

Gracie tiếp lời, nhưng con bé chỉ nói vậy để không bị ám ảnh bởi khả năng vừa được Billy đề cập. Đôi chân đảo qua đảo lại của nó dưới ghế là minh chứng cho sự không an tâm của nó.

"Nói như vậy thì bất cứ ai, không chỉ chúng ta, đều có thể gây bất lợi cho một ai đó. Không nhất thiết phải là chúng ta đâu."

Rolland phân bua, rõ ràng là để chừa cho mình một đường lui.

"Nhưng kẻ đó nhắm đến chúng ta mà. Vậy nên hẳn là đã có chuyện gì đó mà một trong số chúng ta đã gây ra. Câu hỏi đặt ra là ai? Ai đã làm gì vào mùa hè năm ngoái? Và liệu thậm chí người ta có biết mình đã gây ra điều không thể tha thứ với người khác hay không?"

Tony phản bác, dù cậu không muốn tin vào điều đó.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một giờ học sắp đến. Cả Uỷ ban đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm vì không ở cuộc tra khảo bất đắc dĩ này.

Vì Chúa, xin đừng là tôi.

~*~

Thời gian thi cử qua nhanh như cách nó đến. Như thể đã đạt được mục đích, những dòng chữ đột ngột biến mất, và các thành viên của Uỷ ban cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần - hoặc ít nhất là chúng tưởng vậy. Người duy nhất không thấy nhẹ nhõm là Huynh trưởng nhà Slytherin. Thứ hay ho duy nhất mà Xavier Cameron có thể đọ được với Uỷ ban của Harriet Bolton bỗng dưng bị giải thể chỉ vì chẳng còn đầu mối mà lần theo nữa.

Giáng Sinh đến và Billy, Tony cùng Iris rời Howgarts về thăm nhà. Trước khi về nhà riêng, chúng hẹn cả Uỷ ban đi chơi một bữa nữa ở Hogsmeade, và quả thật đó là lúc vui nhất kể từ rất lâu về trước của chúng. Rolland, Harriet và Gracie ở lại Hogwarts. Gia đình của Rolland có nhiều điều tiêu cực, theo suy đoán của Harriet là vậy - cũng chẳng phải là Rolland là người đưa chuyện nhất Hogwarts này. Gia đình của Gracie thì khỏi phải nói rồi, còn Harriet - anh luôn có kế hoạch. Và kế hoạch đó yêu cầu anh phải hi sinh kì nghỉ Giáng Sinh ấm áp và hiện đại kiểu Muggle mà chết cứng ở nơi cổ kính này. Sáng trước khi đi, Tony đã đưa anh Bản đồ đạo tặc vì anh hỏi mượn nó. Thằng nhóc không mảy may thắc mắc hay nghi ngờ gì hết.

Đến hơn 11 giờ đêm ngày 23 tháng 12, Harriet rảo bước tới phòng Hiệu trưởng McGonngall, trình báo rằng anha tìm thấy kẻ phá rối trường học bằng dòng chữ ám ảnh trên tường. Giáo sư McGonagall đi theo anh ngay lập tức, hy vọng kẻ phá rối đó sẽ là kẻ điều khiển rắn đã trở nên im lặng một cách đáng ngờ từ mấy tháng trước.

Nhưng cô đã nhầm.

Trước mắt cô chỉ là hai học sinh cô có thể chỉ mặt đặt tên.

Một người là Willow Harrison, Thủ lĩnh Nữ sinh nhà Slytherin.

Người còn lại là Rolland Blue, thành viên từ chính Uỷ ban của Harriet Bolton.

Và để thưởng cho công sức này của cựu Huynh trưởng, Bolton lại trở thành Huynh trưởng nhà Ravenclaw một lần nữa, đánh bại người Huynh trưởng tiền nhiệm - hay kế nhiệm - hiền lành và thật thà hơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip