3.3 (+ phụ lục)

Sự tĩnh mịch ban đêm làm cả Tony và Gracie căng thẳng, dù thành thật mà nói, đây có thể không phải lần đầu tiên chúng ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Gracie ước mình đã chủ động nói chuyện nhiều hơn với Tony trước đây để đỡ phải chìm trong sự im lặng kì cục này. 

“Em có muốn nói chuyện chút không? Thật sự thì…anh không nghĩ Hogwarts ban đêm đáng sợ cỡ này.”

“Anh luôn có thể mà.”

“Thật tốt quá. Anh đang sợ muốn chết đây.”

Bộ dạng nhát cáy của Tony khiến Gracie phì cười. Chàng Tầm thủ ngầu lòi của đội Gryffindor đây sao? Đội Quidditch nhà Slytherin sẽ cười phá lên khi thấy hình ảnh của “thằng Barden”, Tầm thủ nguy hiểm mà họ luôn muốn các Tấn thủ, như Gracie, loại bỏ trong trận đấu, trong khoảnh khắc này. Điều đó không có nghĩa là nó định bán đứng Tony với đội. 

“Anh thấy việc nói chuyện cần thiết như thế thì tại sao anh không nói ngay từ đầu?”

“Anh nghĩ em là kiểu người không muốn nói chuyện.”

“Thật sao?”

“Thật. Em đã bao giờ tự nhìn bản thân trong gương khi không cười chưa? Sợ muốn chết.”

Tony làm bộ rùng mình khiến Gracie đánh nhẹ vào lưng anh một cái. 

“Nhưng mà việc bốc thăm thế này cũng tốt mà nhỉ? Vì một lí do nào đó mà kết quả bốc thăm lại ngẫu nhiên đến độ tất cả các cặp đều là những người ít tiếp xúc nhất với nhau.”

“Đó là mấu chốt của việc bốc thăm mà, Tony.”

Gracie đảo mắt đáp. Tony liếc con bé, mỉm cười:

“Phải nhỉ? Chỉ có anh Harriet là khó chịu vì ảnh không được bốc thăm thôi. Em có nghĩ là chúng ta đang bắt nạt ảnh quá đáng không?”

Đôi mắt Gracie lấp lánh.

“Nhưng nó vui.”

“Phải. Không thể từ bỏ được.”

Được một quãng, Tony lại tiếp tục lên tiếng:

“Nhưng anh hơi lo cho Billy.”

Tâm trạng hân hoan của Gracie đột ngột tụt xuống mức âm. Hẳn là mặt con bé phải thể hiện rõ lắm, bởi Tony đã cười phá lên khi quan sát nó.

“Thôi nào. Hai em nên có cái nhìn thiện cảm hơn với nhau đi.”

“Em không thích người nhà Gryffindor.”

“Và đó là câu trả lời của Billy khi anh hỏi cô bé về điều đó – em không thích người nhà Slytherin.”

Tony nhại lại Billy để làm cho Gracie vui lên, nhưng mặt con bé vẫn bí xị.

“Thôi nào, em bảo là em ghét người nhà Gryffindor, nhưng theo anh thấy thì em có ghét anh đâu. Nhà nào thì cũng có người tốt người xấu cả thôi. Billy không xấu, con bé chỉ hơi kiêu hãnh chút thôi. Giống em vậy.”

“Thế nhưng anh vẫn lo cho Billy khi anh đáng lẽ đang đi do thám với em.”

Gracie đảo mắt. Bọn con trai

“Này, đừng có dùng chiêu Willow Harrison với anh. Anh không phải người yêu em đâu.”

Tony thở dài, nói tiếp:

“Billy ngại người lạ. Mãi sau vụ gặp Harry Potter nó mới nói chuyện bình thường với Harriet đấy. Lúc anh gặp Billy lần đầu tiên với Iris, nó còn chẳng nói gì cơ. Mà Billy không thích Rolland, chẳng biết nó định điều tra kiểu gì với anh ta nữa.”

“Rolland chỉ hơi cục cằn thôi chứ vẫn là người tốt mà. Em nghĩ chị ta sẽ ổn thôi.”

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, từ chủ đề này đến chủ đề khác, rồi vô tình câu chuyện hướng sang việc ai-thích-ai. 

“Anh thích chị Iris phải không?”

“Hả? Rõ thế cơ à?”

Khuôn mặt nghệt ra của Tony khiến Gracie thở dài. Con bé mỉa mai:

“À không. Nghĩ lại thì anh đối xử với bọn em cũng thế mà, chắc chị Iris cũng chỉ là một người chị khối trên thôi.”

Tony thở dài, nắm chặt cây đũa phép màu ngà:

“Ừ, thật ra thì…đúng, anh có hơi thích chị ấy một chút. Em hiểu kiểu người như chị ấy mà? Kiểu người con gái bí ẩn, lúc nào cũng trang điểm đậm, nhận được nhiều lời bàn tán xung quanh ấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy chị ấy là khi Iris liếc nhìn anh một cái lúc chị đi ngang qua anh tại bàn ăn ở Đại sảnh đường. Ừm, từ lúc đấy anh đã hơi hơi để ý rồi.”

“Ôi, nghe chuyện tình yêu của mấy kẻ mới lớn mệt mỏi quá đi.”

“Ờ, ít nhất là anh đã lớn rồi. Một đứa trẻ như em thì biết gì chứ?”

Gracie biết những lời đó chỉ là lời nói đùa, nhưng nó vẫn không bớt cảm thấy khó chịu khi có người nghi ngờ khả năng của nó chỉ vì số tuổi. 

“Thực ra thì bọn anh mới chỉ nói chuyện với nhau trong năm học này, sau vụ Cattemole đầu tiên. Chị ấy vô tình thấy anh sử dụng tấm bản đồ đạo tặc và từ đó tụi anh – sau này là cả Billy nữa – nghiên cứu cùng với nhau, sau cả khi Ủy ban được thành lập. Bọn anh sẽ ngồi với nhau ở kí túc xá và bàn bạc, hoặc ngăn cho Iris rời khỏi kí túc xá.”

Tony kết thúc với một nụ cười rộng ngoác mang tai khiến Gracie thở dài ngao ngán.

“Em thấy anh không chỉ hơi thích chị ấy đâu.”

Tiếng động lớn trước mặt làm cả hai giật mình nhìn quanh. Chúng đang ở đâu đó gần nóc của lâu đài. Tony quay mặt nhìn những cầu thang đang tự di chuyển sang phía khác, thầm nguyền rủa chúng chẳng làm được việc gì ngoại trừ làm học sinh muộn các tiết học và từ đó bị trừ điểm nhà.

“Anh Tony, chúng ta hình như đang ở gần tháp chuông!”

“Ừ, quả là một phát hiện mới lạ. Chúng ta có cần bảo các giáo sư trao giải cho em vì sự cố gắng không?”

Quả thật, cái chuông ở ngay trước mặt chúng. Phía dưới là khoảng sân rộng dành riêng cho các lớp học bay và thi thoảng là các đội Quidditch. 

“Xuống thôi. Ở đây chẳng có gì đâu.”

Cả hai quay lại và sững sờ nhìn thấy thứ ngay sau lưng. 

Một con rắn màu vàng lục nhạt đang trườn đến gần chúng. Khác với tưởng tượng trong đầu về một con rắn lớn như Basilisk, con rắn này chỉ to cỡ một con rắn bình thường. Ngoại hình của nó cũng chẳng có gì quá đặc biệt so với những con rắn khác, ngoại trừ việc nó đang nhe răng gầm gừ với những đứa trẻ đứng trước mặt.

“Đừng nhìn vào mắt nó!”

Gracie hét lên và Tony nhắm chặt mắt. Tiếng xì xì từ lưỡi của con rắn vẫn khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nhận ra ngay đó là việc làm hết sức ngu ngốc. Bất kì con rắn nào cũng sẽ coi cậu là một mối nguy cần phải loại trừ nếu cậu xoay đầu bỏ chạy.

“Em có chắc nó là con rắn đã giết hai nạn nhân trước đây không?”

“Em không biết, nhưng làm gì có con rắn nào bò được tận lên đây mà không gây chú ý chứ?”

Tony gật đầu đồng ý. 

“Trừ khi nó trườn qua các đường ống. Vậy nó dùng cách của Basilisk ư?”

“Em sẽ biết khi em hỏi nó. Giờ thì im lặng nào. Anh có nghe thấy tiếng nó không?”

Cả không gian chìm vào im lặng một lần nữa trước khi con rắn kêu một tiếng dễ sợ. Tony hé mắt ra nhìn. Nó đã trườn qua chỗ chúng và giờ đây đang đối diện với một con cú đêm đậu ở trên ban công của tháp chuông.

Trước sự ngạc nhiên của Tony, con cú lập tức hóa thành đá và vỡ tan khi rơi xuống khoảng sân phía dưới. 

“Em lùi lại đi.”

Tony đẩy Gracie ra đằng sau, giơ đũa phép của mình lên. Tiếng nói của cậu làm cho con rắn quay lại, đối mặt với cả hai. Tony nhắm mắt mỗi khi đối diện với con quái vật và chỉ hé mắt sau khi xác định đôi mắt của nó không nằm trong tầm mắt của chính mình.

“Anh đang làm cái quái gì vậy?”

Gracie thì thầm vẻ giận giữ. Tony quay đầu ra sau, cố gắng tỏ ra dũng cảm:

“Em không thể biết nhiều phép thuật bằng anh được. Ít nhất anh còn biết Thần hộ mệnh và một số bùa chú dùng trong đấu tay đôi.”

“Thần hộ mệnh là cái gì vậy?”

Tony thở dài thay vì trả lời. Sau trận chiến Hogwarts, Bộ pháp thuật cùng với hội đồng giáo viên Hogwarts đã quyết định phổ cập Thần hộ mệnh cho tất cả học sinh năm bốn trở lại, chuẩn bị cho bất kì điều gì bất trắc xảy ra. Thật may mắn, không có điều gì quá nguy hiểm xảy ra và tất cả đã bình yên cho đến khi năm học này bắt đầu. 

“Ôi, anh mới nhớ ra Thần hộ mệnh chỉ đánh được những thực thể tượng trương cho nỗi tuyệt vọng của con người như Giám ngục và Lethifold thôi.”

Tony kêu lên vẻ sợ hãi. Bỗng dưng cậu nghi ngờ cả những kĩ năng đấu tay đôi của mình. Tony là một kẻ đấu đũa phép khá giỏi, nhưng…liệu chiếc đũa từ cây dương lá rung và lông đuôi phượng hoàng đấu lại thế nào với một con rắn rõ ràng là bị phù phép bởi phép thuật hắc ám?

Lùi lại.”

Tony ngạc nhiên khi Gracie đột nhiên phát ra tiếng rì rầm nghe lạ lùng. Thú thật, cậu chỉ sợ con bé đột nhiên biến thành đá và đó là những lời trăn trối cuối cùng của nó. Nhưng trái lại, Gracie tỏ ra thông minh hơn nhiểu, nó vẫn rì rầm với đôi mắt nhắm, như thể đang giao tiếp với con rắn đó vậy. 

Trước mặt hai người, con rắn phát ra những tiếng “xì…” đáng sợ.

Hãy rời đi trước khi ta lột da ngươi. Bọn ta không phải con mồi của ngươi.”

Và rồi Gracie đột nhiên nói với chất giọng bình thường của nó, chất giọng khó chịu thường thấy của nó:

“Anh nhắm mắt lại đi!”

“Đó…đó là Xà ngữ phải không?”

Như để trả lời câu hỏi của Tony, con rắn kêu thêm một tiếng rồi bỏ đi. Khi cả hai mở mắt ra, con rắn đã biến mất. Chắc hẳn nó đã trườn trong những đường ống nước, như cách họ hàng xa nổi tiếng của nó từng làm.

Cả Tony và Gracie như hoàn hồn, ngồi gục xuống đất. 

“Anh không…anh thật sự không nghĩ…”

“Cứ nghỉ một chút đã, Barden. Em nghĩ em và anh đều cần một sự nghỉ ngơi đúng nghĩa.”

Gracie ngắt lời Tony. Giọng con bé có cái vẻ xa cách, lạnh lùng mà Tony chưa bao giờ thấy. Không phải trước đây Gracie Lestrange chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng – nhưng lần này thì khác. Rất khác, mà Tony cũng không biết lí giải vì sao. 

Và đó có thể là lần đầu tiên Gracie gọi Tony bằng tên họ. 

Sau khoảng mười phút trôi qua mà đối với Tony như dài cả tiếng, cuối cùng Gracie cũng nói chuyện lại, không bằng tông giọng lạnh lùng mà Tony vừa nghe thấy nữa:

“Em đã bảo là không phải Basilisk rồi mà.”

“Ờ. Anh lại không nghĩ em lại đúng theo cách này.”

Ít nhất, chúng không phải đối diện với Basilisk huyền thoại, không phải con rắn khổng lồ sống trong Phòng chứa bí mật. Tony không biết có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không. Tuy không phải đánh nhau với một con quái vật to tổ chảng, họ vẫn phải đánh nhau với một con rắn bị phù phép bởi ma thuật hắc ám, và trên hết là nó còn chưa biết là ma thuật loại nào

Gracie đến bên tháp chuông và nhìn xuống bên dưới, nơi con cú bị hóa đá đã vỡ thành các mảnh lớn như mảnh sứ rồi nói:

“Cũng sắp hết ca rồi. Chúng ta xuống nhặt những mảnh vụn kia làm bằng chứng đi.”

“Đồng ý. Nhưng không nói chuyện ngoài lề nữa.”

“Em đồng ý.”

Gracie nở một nụ cười yếu ớt, và cả hai người bước thật nhanh qua những hành lang và bậc cầu thang của Hogwarts, trên tay nắm chặt chiếc đũa phép. 
___________________________________
Phụ lục: Bổ sung kiến thức về thế giới phù thủy trong Harry Potter.

Kì thi Pháp thuật thường đẳng và Pháp thuật tận sức.

Cả hai kì thi đều là những kì thi lớn dùng để đánh giá kiến thức đã học của các học sinh Hogwarts. Kì thi Pháp thuật thường đẳng diễn ra vào năm năm và Pháp thuật tận sức diễn ra vào năm bảy. Hai kì thi này có sự tương đồng với thi cấp ba và đại học trong thế giới Muggle, từ hai kì thi này, các phù thủy sẽ xác định được thiên hướng của các môn mình theo học cũng như có định hướng với các ngành nghề tương lai. 

6 mức điểm của hai kì thi:

- O: outsanding (xuất sắc)
- E: exceed expectation (vượt trên kỳ vọng)
- A: acceptable (chấp nhận được)
- P: poor (dở)
- D: dreadful (tệ)
- T: troll (bết bát)
Điểm O, E, A là đỗ. 

P, D, T là trượt.

Sau kì thi Pháp thuật thường đẳng, các môn học của năm sáu và năm bảy sẽ là tự chọn và phụ thuộc vào điểm của kì thi này. Cụ thể, các học sinh phải đạt được mức điểm tối thiểu theo quy định của giáo sư các môn học này. 

Lethifold

Xuất hiện trong series Fantastic beasts and where to find them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng), loài sinh vật này còn được gọi là Áo tử thần hay Vải liệm sống do hình dạng giống như một tấm vải đen lướt nhẹ trên mặt đất và khả năng làm chết người không để lại dấu vết. Nó được xếp vào mức nguy hiểm XXXXX, tức mức cao nhất. 

Lethifold có điểm tương đồng với Giám ngục ở chỗ chúng đều là những sinh vật hắc ám và chỉ có thể diệt trừ bằng bùa Thần hộ mệnh. Ghi chép đầu tiên (và cũng là duy nhất do Flavius Belby là nạn nhân duy nhất còn sống sau khi chạm trán với sinh vật này) vào năm 1782 chỉ ra rằng tất cả các loại bùa khác đều không có tác dụng với sinh vật này.

~*~

A/N: Không phải chi tiết nào trong i know what you did last summer liên quan đến Harry Potter đều được đưa vào phần phụ lục. Tớ chỉ đưa những phần quan trọng, ảnh hưởng đến mạch truyện mà các cậu có thể đã quên (hoặc chưa biết) để tiện theo dõi truyện mà thôi.

Và, cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip