J
"Yoongi hyung! YOONGI HYUNG!"- cậu bất lực, ngồi la liệt xuống sàn nhà, thời gian cậu rảnh rỗi ngồi đây gọi tên anh chắc hẳn đã hơn 13 phút
Đáp lại cậu chỉ bằng tiếng thở đều đều của người nằm trên giường, chẳng hề động đậy hay có một hành động nào dư thừa để đáp lại cậu. Còn nằm ngủ với gương mặt cực kì thỏa mãn kia nữa chứ...Trong thật ghét thật mà!
Lấy hai ngón tay nhỏ xoa nhẹ thái dương. Cuối cùng, cậu cũng phải đành bỏ cuộc, thôi thì để cái tên Yoongi lười nhát đó ở trong phòng ngủ cho đã cái thân. Đương nhiên cậu biết thế nào cũng bị điểm trừ nhưng làm sao đây cậu hết cách rồi...Làm huynh trưởng đúng là chả dễ nhai xíu nào.
––––––––––––
"Yoongi hyung"
"Yoongichi"
"Anh dễ thương thật đó!"
"Anh chỉ là của mình em thôi"
Anh ngồi bật dậy theo phản xạ. Gương mặt vẫn còn đôi chút hoảng sợ, đôi đồng tử giãn to ra và mồ hôi cứ thế ướt đẫm cả gối và cổ áo. Dạo gần đây, anh thường xuyên mơ thấy những điều tương tự như thế này. Giọng nói vẫn còn luẩn quẩn quanh đầu, cực kì khó chịu.
"Jiminie, lấy cho anh cốc nước"- lấy tay xoa nhẹ đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ trong cuốn họng khô rát của mình
Nhưng chẳng nghe được tiếng trả lời "dạ, vâng" của người cùng phòng. Vuốt phần tóc mái dài qua mắt của bản thân sang một bên, sẵn liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ chuông lắc trên tường. "Đi học rồi sao?"
Vừa chạm chân xuống bên dưới, người anh như có một luồng điện chạy xẹt qua làm toàn thân cứng đờ chốc lát. Giấc mơ đó chẳng bình thường như mình nghĩ! Định nằm ườn trên giường cả ngày hôm nay, nhưng anh lại không nỡ để cho Jimin đi học một mình và với trách nhiệm là một học sinh Slytherin ưu tú như anh không thể để bị trừ điểm được! Thôi thì đành phải vác cái xác mệt mỏi này đi học thôi.
–
Tối qua cậu đã đi tìm tên nhóc Taehyung kia cả đêm nên bây giờ trông cậu cực kì tệ hại. Hai mắt thâm quần và gương măt lại còn có phần xanh xao. Thôi rồi cái danh huynh trưởng đẹp trai nhất của cậu coi như đi toang...
"Jungkook trông em thê thảm quá đấy"- ngay cả Hoseok nãy giờ cứ cắm đầu vào đọc sách cũng cảm nhận được rằng đứa em của mình hôm nay chẳng có tí gì gọi là sức sống cả.
Cậu chẳng còn có sức đâu mà mở miệng ra trả lời. Mấp máy môi trên vài cái sau đó lại thở dài một hơi. Tên Taehyung-siêu-cấp-đáng-ghét đó đi cả buổi tối, cậu mà tìm được sẽ cho nó ăn ngay một cú *Avada vào bụng!
*Avada kedavra: lời nguyễn chết chóc
Cuối cùng, cậu cũng đã yên phận ngồi ngay ngắn trong lớp. May mắn thay hôm nay lại chẳng có tiết của mấy giáo sư khó tính, thế là cậu đành chợp mắt một cái. Nhưng vị thần may mắn của cậu còn chưa có thời gian ngồi xuống bên cạnh thì ông thần xui xẻo đã đến mà dập tan cái cơn buồn ngủ của cậu, giọng khó chịu nói
"Jeon Jungkook, huynh trưởng của Gryffindor mà làm như thế trong giờ học? Trò không thấy bản thân mình tệ hại đến mức nào à?"- vị thần "đen đủi" kia liên tục mắng nhiếc cậu và không quên ném vào mặt cậu vài ánh mặt khinh bỉ
Xoa xoa cái lỗ tai nhức nhói của mình, sau đó hướng mắt nhìn Hoseok bằng một gương mặt cực kì đáng thương. Chuyện là hôm nay, anh đương nhiên biết giáo Snape sẽ đến để dạy thay bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chưa kịp nói cho thằng nhỏ nghe thì thấy nó lại lăn ra mà đánh một giấc, ai mà nở đánh thức cơ chứ!
Cậu ủy khuất, chống tay lên cầm bĩu môi nhìn lên bục giảng. Sao hôm nay thời gian trôi qua lâu quá nhỉ? Taehyung cũng không đến lớp. Bộ nó muốn cạch mặt mình à? Cậu liên tục đưa lưỡi vào trong hai bên má, mày nhíu chặt lại
Cả một tiết học động vào đầu cậu chỉ là mấy cái liếc mắt đến rợn cả người của ông thầy và một nỗi bực tức không rõ lí do. Đang mãi mê đắm chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân thì cậu lại cảm nhận được rằng có người đang tiến lại gần mình, tay cứ thế mà theo phản xạ nắm chặt lấy đũa phép, mũi cậu rất nhạy ngửi một cái là biết rằng người kia thuộc "Slytherin"! Chẳng có gì tốt đẹp cả.
"À Jungkook à..."- người kia lấp bấp nói khi thấy cậu bất ngờ ngồi bật dậy liếc ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn mình
Nghiêng đầu không chớp mắt nhìn cậu bạn trước mặt, miệng vẫn không mở ra tiếp chuyện. Loại người đó mà còn muốn cậu bắt lời trước á? Ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn dành cho cậu ta
"Tớ tưởng cậu ngủ nên mới định đến để..."- cậu ta đỏ mặt lấp bấp, tâm trạng không ổn định nói. "Định đánh tôi?"- cậu vô tư cất lời nói trước khoảng trống bị bỏ lỡ, miệng nhếch lên cười khẩy một cái
"K-không tớ không có ý đó"- cậu bạn lúng túng giải thích đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên có thể là do hồi hợp đến nổi không kịp thở?
"Đừng có mà bắt chuyện với tôi! Chúng ta không thân đến thế. Park Jimin cậu bớt hành xử ngu xuẩn đi!"- Cậu tức giận trước sự ngập ngừng của câu nói. Thật sự tức đến mức mặt đỏ tới cả mang tai rồi đây này! Cậu chẳng thể nào nuốt nổi mấy cái lời ngọt ngào của Park Jimin
Jimin lặng người nhìn cậu, đôi ngươi từ từ giãn ra và bắt đầu ngấn nước, những ngón tay nhỏ xíu bám chặt vào những cuốn sách cũ trước ngực. Cậu không nghĩ Jungkook sẽ tức giận đến thế. Cậu cũng chỉ định đánh thức cậu ấy trước khi sang tiết hai thôi. Cũng không hề có ý định...bắt chuyện?
Kết thúc cuộc nói chuyện của hai người Jungkook đương nhiên là người rời đi trước. Cậu thật sự không thể đứng đối diện với con người giả tạo này trong một căn phòng bốn bức tường ngột ngạt được, một giây thôi là cậu đã muốn nôn hết tất cả thứ gì vừa ăn vào buổi sáng ra rồi. Cái mùi của cậu ta kinh chết đi được!
----------------
Đứng lặng một lúc, cơ thể nhỏ bé của cậu bắt đầu run lên bần bật. Nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên đôi má hồng hào. Cậu không hề nghĩ Jungkook lại kinh tởm mình đến mức đấy. Không kiềm được cảm xúc bất ngờ của mình, trong cổ họng nấc lên từng tiếng nhỏ.
"Park Jimin"
Theo tự nhiên, cậu quay mặt ngược lại phía đằng sau, tay chân quơ loạn lên để lau đi hết những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mắt. Vỗ nhẹ mặt vài cái rồi nở nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn pha chút tiếng khàn khàn nghiêng đầu hướng mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt:
"Kim..Taehyung?"
---------------
Mọi người đừng bất ngờ đôi khi mình cua ghê lắm:))
Lâu rồi không ra chap cho mình xin lỗi nha...ily
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip