Platform 9 3/4

Chapter 1
_
Winwin gặp Jaehyun lần đầu tiên khi hai đứa đang lần mò đường đến cái sân ga chín ba phần tư.
Cái ga dở hơi, Winwin thầm nghĩ.
Chưa bao giờ Winwin có thể xác định được chính xác cái sân ga đó, dù năm nay đã là năm thứ hai nó học ở Hogwarts. Ừ thì có một phần là vì nó mù đường, nhưng phần nhiều là vì cái sân ga chính gắn thêm vài ba cái hàng rào nữa giữa các ga nhỏ, mà nó chẳng biết người ta làm thế để làm gì, đúng là dở hơi.
Giờ Winwin đang loay hoay trước một cái hàng rào mà nó đinh ninh chắc đó là đường vào ga chín ba phần tư. Nhưng sau khoảng 15 phút sờ mó, lầm bầm làm phép (suỵt, tất nhiên Winwin biết là không được sử dụng phép thuật ở đây, nhưng chẳng còn cách nào khác), nó mới tin là nó đã sai.
Ở đâu được cơ chứ? Bốn bước tiến, hai bước lùi, rẽ trái...
Sau khi đã thử lại lần thứ tư, nó cuối cùng cũng không dừng ở cái chỗ nó đứng 15 phút vừa rồi nữa, thay
vào đó, trước mặt nó bây giờ là một cậu trai châu Á, nom bằng tuổi nó, tóc đen, da trắng, môi đỏ (ừ thì... đúng vậy, trong đầu Winwin bây giờ là hình ảnh nàng Bạch Tuyết trong truyện mà mẹ hay kể cho nó nói còn hồi nhỏ xíu).
Tuyệt! Bạch Tuyết bằng da bằng thịt! nó hào hứng nghĩ.
"Hi, bồ cũng đang tìm sân ga chín ba phần tư hả?"
Đừng hỏi tại sao Winwin biết, đó là một câu hỏi phải nói là thừa thãi, khi mà Bạch Tuyết mang theo con cú đen như mái tóc của cậu ấy và để nó đứng, không phải lên vai, mà là lên đầu, chính xác, lên đầu. Nếu mà nó không có đôi mắt xanh xám, to tròn, sáng loáng và không bao giờ chớp đó, thì chắc người ta đã tưởng đó là mái tóc của cậu ấy luôn rồi.
"Ớ, ừ... Ừ, đúng vậy!"
Jaehyun hơi giật mình, nó đang còn đang bận suy nghĩ có nên đâm đầu vào thử cái hàng rào này hay không, nếu chăng không phải và đầu nó u một cục (như lần trước) thì nó có thể lén dùng một ít phép thuật để khiến nó không bị thương, hoặc là, dụ con Jack - con cú của nó, lao vào thử.
Nhưng nó còn chưa kịp đưa ra quyết định mà theo nó là có hơi liều lĩnh này, thì một giọng nói trầm thấp từ đâu chen vào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Jaehyun quay sang và thấy một cậu trai, cao bằng nó, nhưng hơi ốm. Cổ cậu này đeo một chiếc choker đen mỏng, mặc một cái áo pull xanh lá sậm hơi rộng, đóng thùng trong chiếc quần tây màu nâu và chân thì đi đôi giày cao cổ đã cũ. Ngoài ra, trên tay cậu đang ôm một con mèo trắng béo ục, nom kiêu ngạo và chẳng màng sự đời.
"Thế thì bồ đứng đúng chỗ rồi đấy, mình vào thôi," Winwin mở cái đồng hồ quả lắc trong tay nó ra rồi thông báo, "chúng ta còn 5 phút."
Winwin đi trước, giờ này thì nó dám chắc là nó đúng vì nó nhìn thấy bông hoa hồng mà nó đã lén khắc lên cái hàng rào để đánh dấu vào năm ngoái.
Sao lại quên mất vụ hoa hồng được nhỉ? Nó nghĩ rồi xuyên qua hàng rào và cứ thế biến mất trước mặt Jaehyun.

Hai đứa kéo hành lý lên tàu, và bởi vì gần như là phù thủy cuối cùng đi lên, nên chỉ còn vài khoang ở tít dưới kia là còn trống.
"Không sao, hơi xóc một chút nhưng yên tĩnh.", Winwin nói. Thú thật thì đó là chỗ yêu thích của nó, chẳng có gì tuyệt bằng việc ngủ trên tàu mà không có tiếng lẩm bẩm nhẩm bài của mấy đứa mọt sách, hay tiếng xì xào của mấy cô cậu bé phù thủy trẻ này bàn luận về cô cậu bé phù thủy trẻ khác, càng không có tiếng cú và ếch nhái kêu như dàn đồng ca, quả là tuyệt vời.
Ngoài việc thích yên tĩnh và nghiên cứu thực vật thì hoạt động yêu thích của Wiwnin là nằm (có lẽ đó là lí do nó chẳng giỏi gì lắm trong việc tìm đường hay xác định phương hướng). Nó đã nghĩ về đủ thứ thi thố liên quan đến việc nằm và chắc chắn nó sẽ là người chiến thắng, nhưng lại chẳng có cuộc thi nào như vậy, tiếc thật.
Hai đứa xếp hành lý lên kệ rồi ngồi xuống đối diện nhau. Con Jack chẳng biết từ bao giờ đã bay xuống bên cạch con mèo của Wiwnin mà nhìn chăm chú, đúng hơi là xăm xoi.
"Ừ, mình cũng hay ngồi cuối.", Jaehyun đáp.
"Vậy sao mình chưa thấy bồ bao giờ nhỉ?", Winwin thắc mắc. Phù thủy gốc Á ở Hogwarts không ít, nhưng nó chưa thấy Bạch Tuyết dù chỉ một lần, chưa kể Bạch Tuyết còn hay ngồi cuối tàu.
"Có lẽ do bồ không để ý, vì mình thấy bồ rất nhiều lần rồi."
"Hở? Vậy sao?" Winwin quên rằng nó chẳng hay quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nó ngoại trừ những thứ sau: cái đồng hồ quả lắc bà nó tặng hồi nó lên năm, Mr. Fishy - con mèo của nó và quyển sách độc dược cũ kỹ (có lẽ còn lớn tuổi hơn cả nó).
Đáng buồn làm sao...
"Ừ," Jaehyun thấy hơi buồn thật, nó đã gặp Winwin từ cái lần nhập học năm nhất, tất nhiên cả trong tiệc khai giảng và Lễ phân loại. Đã có vài lần nó muốn bắt chuyện và làm quen, nhưng chẳng có cơ hội nào. Có lúc nó thấy Winwin đọc sách, lúc thì phân tích mấy cây hoa và lá gì đó mà nó chưa thấy bao giờ, có khi là ngủ, mà phần lớn đều là ngủ.
"Xin lỗi bồ nhé, mình vô ý quá..." Winwin thực sự thấy có lỗi, nó cần phải sửa bỏ cái thói này, Mark Lee cũng đã khuyên nó vài lần rồi.
"Không sao đâu, mình là Jaehyun, nhà Gryffindor. Còn đây là Jack." Jaehyun chỉ vào con cú còn đang bận cố định chỗ ngồi của nó trên lưng Mr. Fishy. Mà Mr. Fishy thì chả có động tĩnh gì, nó lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, trừ Winwin, ừ thì thỉnh thoảng là trừ Winwin. Mèo mà, biết sao được.
"Jack, lại đây." Jaehyun giục. "Xin lỗi bồ, nó học cái thói đó từ mấy con chim nhà mình, cứ có chỗ nào ấm áp rậm rạp là nó coi đó là tổ mà đứng."
"Không sao đâu, cứ để nó tự nhiên, Mr. Fishy hình như cũng không phiền, ý mình là con mèo ấy, nó sống mấy chục năm rồi, mình không nhớ rõ lắm, nhưng hơn mình và bồ là cái chắc. À, bồ có thể gọi mình là Winwin, mình ở nhà Slytherin. Rất vui được làm quen với bồ."
"Mình cũng rất vui được làm quen với bồ." Tuyệt, cuối cùng nó cũng làm quen được với Winwin, trời ạ, lòng nó bây giờ lâng lâng và còn hơi hồi hộp. Một khởi đầu tốt đẹp! Nó có chút nóng lòng muốn bắt đầu học kì mới, có lẽ sẽ thật nhiều niềm vui, Jaehyun hào hứng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip