1
"Thằng nhóc đấy, đúng là khó ưa."
Mika vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor, chỉ mới đi được vài bước đã hét ầm ĩ cả lên, khiến cho người đang ngồi trên sofa đang đọc cuốn "Tương lai của độc dược" phải gấp sách lại mà nhìn về phía Gryffindor cùng nhà.
"Mika, có người làm mày giận đến mức này à?" Cậu nhóc năm ba này nhìn có vẻ ấn tượng. Gương mặt tươi sáng, dáng hình chuẩn đến mức cá 5 galleon rằng khi Myrtle khóc nhè nhìn thấy sẽ sáp lại gần và than trời trách đất tại sao cô không thấy cậu sớm hơn. Cậu để cuốn sách qua một bên, khoanh tay lại nhìn cậu bạn thân của mình đang cau mày khó chịu.
"Santa, tại mày không đi ăn cùng tao đấy. Xấu hổ chết đi được."
Mika nằm lăn ra sofa, đá chân cựa mình đầy tức tối. Chuyện là có đám nhóc năm nhất mới vào trường, còn hiếu kì về mấy câu thần chú mà Mika cho là đơn giản như Eyes of rabbit, harp string hum, turn this water into rum (và thật sự là nó đơn giản mà). Thế là với cương vị là đàn anh năm ba ưu tú về môn bùa chú học, và cậu quyết định trổ tài cho mấy nhóc lóe mắt. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cậu lại đọc líu lưỡi từ 'rum' thành 'dum', về thế là thay vì có một ly rượu rum, nó biến thành một thứ trà đắng ngắt.
Santa cười không ngậm được miệng, cậu biết Mika giỏi môn học này đến mức nào, cậu ấy học được các câu thần chú mà chỉ có các đàn anh đàn chị năm sáu, bảy mới được dạy, hay thậm chí là các câu thần chú không được đề cập trong trường học như Legilimens. Tuy nhiên việc biết câu thần chú là một chuyện, còn sử dụng được hay không lại là chuyện khác. Mika vẫn chưa đủ mạnh để thực hiện những bùa chú cần tốn nhiều năng lượng. Nhưng nhìn chung, Mika vẫn là học trò cưng của giáo sư Filius Flitwick. Ai mà không thích những trò học giỏi môn của mình chứ?
"Rồi sao nữa?" Santa vừa hỏi vừa cười, mặc cho đứa bạn trước mặt không ngừng 'khóc lóc'
"Rồi ở đâu xuất hiện hai người nhà Slytherin. Đọc câu thần chú đấy làm đám nhóc năm nhất òaaa lên một phát. À biết Caelan không, nó với một người khác."
"Ồ, Mika của chúng ta bị chiếm 'sportlight' rồi." Santa sử dụng từ muggle, cười như được mùa. Mối quan hệ của hai nhà Slytherin và Gryffindor trước giờ vẫn vậy. Vẫn cạnh tranh đấu đá lẫn nhau. Lần này Mika bị người từ nhà đối thủ làm cho quê mặt, không giận mới lạ.
"Có gì đâu, chỉ là líu lưỡi thôi mà." Santa cười cười vỗ vai cậu bạn của mình, rồi đứng dậy.
Mika biết Santa tính đi đâu. Lại không phải cái thư viện chật kín sách với người thủ thư khó chịu hay túm đầu mấy đứa làm ồn ra ngoài đi? Mika không nói gì, tạm gác qua buồn bực rồi đi chung với Gryffindor cùng nhà. Dù gì thì năng lực của cậu giỏi đến mức nào, đâu phải chỉ thể hiện qua một câu thần chú biến nước thành rượu dị hợm đó, đúng không?
"Anh Santa!"
Bỗng dưng một học sinh năm nhất từ nhà Ravenclaw ở đâu lại xuất hiện. Santa và Mika đang nói chuyện, bị tiếng gọi làm cho giật mình. Hai người quay sang nhìn, gương mặt không giấu nổi bất ngờ.
Lại nữa rồi - Mika gào thét trong lòng.
"Em là..." Santa ngập ngừng lên tiếng.
"Em là fan của anh Santa đấy ạ! Có thể cho em xin chữ ký được không?". Cô bé hào hứng nói, cơ thể không kiềm được phấn khích, cứ nhún nhảy như có lò xo dưới chân.
Quên chưa nói, Santa cực kỳ nổi tiếng trong trường. Cậu tham gia đội bóng Quidditch với vai trò là tầm thủ ngay từ năm thứ nhất, bởi cậu có khả năng quan sát nhanh đến kinh ngạc, và khả năng bay cũng rất tuyệt, không có một động tác dư thừa nào. Đến mức giáo sư đơn phương tiến cử, đã biết Santa giỏi đến mức nào.
Vì Quidditch là môn thể thao thu hút trong trường nên có nhiều người đến xem. Nên sự nổi tiếng của Santa tỉ lệ thuận với khán giả đến xem trận đấu. Có thể nói, Santa là hình mẫu của toàn bộ học sinh nữ trong trường. Một ngày năm người, hai ngày mười lăm người.
Tuy vậy, cậu nhóc nhà sư tử vẫn không thấy phiền toái một chút nào. Được người khác chú ý là điều tốt mà đúng không?
"Không!" Mika dõng dạc nói. Làm cho cô bé năm nhất kia có chút lúng túng.
"Ý anh là, em không nên nói lớn tiếng trong thư viện. Còn chữ ký thì... Đây, Santa đây." Mika chỉnh sửa lại ý của mình, nói xong câu trước liền kéo tay Santa lên đứng đối diện với cô bé.
Santa cười rồi cũng giúp em ấy ký tên.
"Em tên là gì nhỉ?" Santa nhẹ nhàng hỏi.
"Nè, Yumeri!" Cô bé chưa kịp trả lời đã có giọng nói của người khác trả lời hộ.
Có một học sinh nhà Ravenclaw đang từ từ đi tới. Người này có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt dễ nhìn, không quá cao cũng không quá thấp, làn da trắng nổi bật, nói chung là khá đáng yêu.
"Em cứ chạy lung tung làm anh tìm nãy giờ. Em không tính đi học tiết lịch sử pháp thuật à? Anh không chắc là giáo sư Cuthbert Binns sẽ cho em vào lớp nếu em đến muộn đâu."
Cô bé tên Yumeri hốt hoảng chạy đi, không quên chào tạm biệt hai đàn anh phía trước và nhờ anh mình lấy chữ ký hộ. Để lại cậu trai năm bốn nhà Ravenclaw đứng ngốc nghếch không biết làm gì.
Santa chứng kiến chuyện này, cảm thấy thật buồn cười. Kiểu như, nhìn đàn anh này thì có vẻ nghiêm túc, và thực chất là đúng như vậy.
"Cậu ký hộ tôi." Người tóc nâu nói, nghe chẳng thân thiện gì mấy.
"Tên là gì ạ?" Santa cười cười hỏi lại.
"Yumeri."
"Không. Ý em là tên của anh cơ."
Mika đứng bên cạnh, cảm thấy hai người này thật khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi Santa không biết tên người này. Santa ngu ngốc, suốt ngày đọc mấy cuốn độc dược đến đen cả não, còn biết sao với trăng gì nữa đâu.
Người có em gái tên Yumeri này là Rikimaru, năm bốn nhà Ravenclaw. Suốt bốn năm gần như không tham gia các hoạt động ngoại khoá nào mà chỉ đi qua đi lại trong thư viện. Học giỏi đều tất cả các môn và quan trọng là... anh ta từng giết một con mãng xà cao và to gấp đôi anh ta trong khu rừng Cấm. Hiệu trưởng cực kì tín nhiệm Rikimaru, và tin rằng ba năm nữa tổ chức kì thi Tam Pháp Thuật, anh ta không cần tự tay bỏ phiếu mà vẫn sẽ được chọn.
Nếu có ai đó lén bỏ tên Rikimaru vào chiếc cốc lửa...
Người đối diện hơi nhíu mày. Tên nhóc năm ba này đang đùa với mình à? Anh có xin chữ ký của cậu đâu? Là em gái của anh xin cơ mà? Thế thì hỏi tên anh làm gì?
"Xin lỗi nhưng tôi sắp có tiết nên mong cậu nhanh một chút."
Rikimaru không trả lời câu hỏi 'lấy thông tin' của Santa mà nói sang chuyện khác. Thực chất là anh chẳng có tiết môn nào cả.
Santa nghe thấy vậy cũng nhanh chóng ghi 'Gửi tặng Yumeri' vào trong tờ giấy rồi đưa cho Rikimaru. Anh cầm lấy, nói cảm ơn rồi quay lưng đi. Để lại Santa và Mika đứng ở góc thư viện.
"Nhà Ravenclaw cũng có người như thế này à? Với khí chất anh ấy phát ra tao cứ tưởng phải là Slytherin cơ." Santa nói một tràng dài và nhanh với Mika.
Khí chất của Rikimaru đúng là không thể đùa được, tuy nhiên việc vào Slytherin không phải chỉ cần mỗi thứ 'cool ngầu' kia.(Theo nguồn thông tin chính gốc từ Caelan - Đứa em năm hai nhà Slytherin của Mika.)
Nhưng đủ để làm cậu nhóc hiếu kì như Santa cảm thấy hứng thú rồi.
"Ồ Santa, mày cứ như uống phải tình dược vậy." Mika cười khẩy, châm biến đứa bạn thân vì cậu bạn cứ mãi nhìn theo hướng Ravenclaw rời đi.
Santa nghe Mika nói, không bận để tâm vào tai.
Santa thích những người giống chính bản thân cậu. Tinh nghịch và năng động. Còn như Rikimaru, anh ấy có sức hút lớn quá đi mất, khiến cậu không thể hoà hợp được.
Mà dù gì Rikimaru cũng không phải là gu của cậu.
Chắc chắn, không phải gu của cậu.
------------------------------
Eyes of rabbit, harp string hum, turn this water into rum: Biến nước thành rượu rum.
Legilimens: Dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip