10

Đây không phải là lần đầu tiên Santa đến rừng cấm hay ra ngoài sau giờ giới nghiêm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm việc này trong nỗi lo lắng tột độ. Cậu sợ mình sẽ bị bắt gặp bởi giám thị Argus Filch hay bà Norris - Con mèo của ông. Hay xui xẻo hơn là gặp một ai đó thuộc nhà Slytherin, chúng sẽ tố cáo rằng học sinh năm ba nhà đối thủ đang lượn lờ ở ngoài hành lang và sắp đi đâu đó ra ngoài khu rừng cấm sau giờ giới nghiêm. Nhưng dù là gặp ai đi chăng nữa thì kết cuộc vẫn là không thể gặp được Riki.

May mắn thay, những điều mà cậu lo lắng trong đầu đã không xảy ra.

Có lẽ là vì thời tiết khá lạnh để một ai đó đi ra khỏi phòng và bắt quả tang cậu.

Santa chạy như chưa từng được chạy đến lối vào khu rừng cấm. Riki đã đứng đó chờ cậu, choàng chiếc khăn choàng màu đỏ mà cậu đã thấy vào đêm cả hai ngồi nói chuyện với nhau ở sân trường.

Vì chạy quá nhanh nên Santa đứng thở hổn hển một hồi, lúc sau mới lấy sức chào người thấp hơn đang đứng gần.

Riki liếc mắt, nói rằng hãy theo sát mình và bắt đầu đi vào rừng cấm.

Vừa đi theo Riki, Santa vừa tự hỏi mình rằng trong rừng này thì có gì để xem nhỉ? Càng đi vào sâu thì nguy hiểm càng tăng gấp bội. Thế mà Ravenclaw vẫn đi tiếp tục di chuyển, có vẻ như anh đã rất thân thuộc nơi này.

Đi tầm gần mười phút thì cả hai dừng lại ở một khu đất khá trống trải và rộng rãi. Riki quay lại nhìn Santa, hỏi cậu đã sẵn sàng để nhìn thấy điều bất ngờ sắp tới chưa. Santa chỉ gật đầu và ngay lập tức người nhà Ravenclaw đứng chắn phía trước Santa.

"Tuyệt đối đừng làm gì nếu anh không cho phép nhé. Em sẽ bị thương đấy."

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Santa có thể cảm thấy như có từng bước chân khổng lồ đang từ từ lại gần. Cây cối đều lung lay, những hòn đá vụn trên mặt đất đều di chuyển sang một nơi khác như mỗi khi tiếng bước chân đó vang lên.

Một người khổng lồ đang xuất hiện trước mắt hai người.

Hắn ta to và cao gấp đôi bác Hagrid, nhìn có vẻ... không được thông minh cho lắm.

Nhưng Santa không dám lên tiếng, hay thậm chí là thở mạnh. Cậu ngước nhìn người khổng lồ đang tỏ vẻ vui mừng rồi lại chuyển sang trạng thái nghi ngờ kia.

Riki đi từ từ đến gần hắn ta, vừa đi vừa giơ tay chào hỏi. Người khổng lồ kia cũng chậm chạp đưa cánh tay của mình lên không trung, có vẻ như đang chào Riki.

"Santa, đây là Grawp - anh em cùng cha khác mẹ của bác Hagrid đấy. Grawp, đây là Santa, bạn của mình. Hãy làm quen với nhau nhé."

Riki đứng giữa Grawp và Santa, liếc mắt đưa hiệu Santa có thể tiến lên từ từ và chào hỏi Grawp. Santa không cảm thấy sợ, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên và vẫn chưa hoàn hồn được. Cậu trai nhà sư tử từ từ tiến lại gần, đưa cánh tay cứng nhắc của mình lên chào hỏi người cao lớn phía trước.

Grawp không chào lại, chỉ nhìn sang Riki rồi ậm ừ vài tiếng trong miệng.

"Santa không hại cậu đâu. Cậu ấy là bạn rất tốt của mình đó."

Riki quay qua nhẹ nhàng an ủi Grawp. Cậu bạn to bự này là một người rất nhút nhát, lại còn dễ bị làm cho hoảng sợ. Riki gặp được Grawp trong một lần tình cờ vào rừng cấm để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của hiệu trưởng Dumbledore vào năm ba. Và cứ một tháng một lần hoặc khi nào có chuyện phiền muộn, anh sẽ vào gặp cậu bạn này, ngồi lên một tảng đá to và bày tỏ tâm sự. Có thể Grawp không thể hiểu hết chuyện mà anh nói, nhưng mỗi lần Riki ngồi một góc luyên thuyên một mình, Grawp sẽ tặng cho anh một bông hoa bé xíu.

Grawp nghe thấy thế cũng bớt sợ hơn, đi chậm chạm từng bước đến Santa rồi chạm tay lên đầu cậu. Sau đó Grawp ngồi xuống, bắt đầu bẻ vài cành cây mà chơi đùa.

"Grawp nhận em là bạn rồi đấy."

Riki cười tươi, nói với người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn người đang nằm chơi như trẻ con kia.

Riki đi đến một tảng đá to gần đó mà ngồi xuống, Santa cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Đây là nơi bí mật của anh đấy à? Tuyệt thật." Santa cảm thán.

Riki co hai chân vào người, gương mặt lại giấu sau chiếc khăn choàng đỏ.

"Tuyệt phải không? Những lúc có chuyện buồn anh sẽ ra đây, ngồi như thế này và nhìn Grawp chơi đùa. Có một tháng anh đã phá luật và đi vào rừng cấm tận mười tám ngày đấy. Có không khí trong lành, gió thổi tuy có hơi lạnh nhưng anh lại rất thích. Buổi tối lại được ngắm trăng, ngắm sao, còn gì tuyệt bằng nữa chứ." Riki khẽ nói.

Cả hai bỗng dưng không ai nói gì, chỉ còn tiếng tách tách của cành cây khô bị Grawp bẻ.

"Trong một tháng đến tận mười tám lần, anh buồn đến thế sao?'' (1)

Câu hỏi của Santa khiến Riki không biết phải trả lời như thế nào, ít ra cậu nên nói một chút gì đó về thời tiết chứ, sao lại chỉ hỏi về mỗi chuyện của anh thế này..

"Cũng không có chuyện gì lớn lao lắm. Một rắc rối kéo dài trong một khoảng thời gian thôi."

Grawp đi lại gần hai người, cúi thấp người xuống để tặng cho cả hai một bông hoa màu đỏ vừa được hái trước đó. Santa cảm thấy người bạn mới này đáng yêu thật, chỉ là đôi lúc có chút ngốc nghếch thôi.

Cả hai im lặng một hồi lâu, vì cảm thấy quá ngượng ngùng nên Santa lên tiếng.

"Anh Riki hôm nay có chút khác đúng không?"

Tại sao mình lại hỏi câu này vậy...

Thật lòng thì Santa cảm thấy hôm nay Ravenclaw có chút khác lạ. Anh chủ động hơn mọi khi, nhất là hành động anh đột ngột cầm tay cậu để ghi lên lòng bàn tay. Đúng là anh vẫn có chút xấu hổ như mọi khi, nhưng hành động này của Riki đã làm Gryffindor có chút thắc mắc.

Thật ra Riki đã nhờ AK sử dụng bùa dũng cảm lên người mình cho lần gặp mặt đặc biệt này. Biết làm sao được khi sáng hôm đó anh đã căng thẳng đến mức phải dùng tận mười phút để ổn định lại tinh thần trong bài kiểm tra lịch sử pháp thuật chứ?

Như bị tóm lấy cái đuôi dài, Riki chỉ biết cười trừ.

"Anh không cần phải thay đổi gì hết, em thích Riki bây giờ lắm."

Santa nói càng lúc càng nhỏ, vế sau cố ý nói thì thầm trong miệng để người kia không nghe thấy. Cậu quả thật không muốn ai thay đổi bản thân vì thứ gì cả, việc được làm chính mình là điều tuyệt nhất trên thế giới này mà, không phải sao?

"Em... thích anh á...?"

Tuy đã nói nhỏ hết sức có thể nhưng Riki vẫn có thể nghe thấy. Ít nhất là hiểu được một vài từ trọng điểm.

"À thì.. Anh là bạn em, nên em thích anh cũng là lẽ đương nhiên mà."

Mày ngốc quá Santa...

Riki nghe câu trả lời kia trong lòng có chút buồn bã. Cũng đúng thôi, mối quan hệ cao nhất hiện giờ giữa hai người chỉ là bạn bè qua lại.

Cứ mãi thăm dò nhau, rồi ai ai cũng hiểu nhầm nhau.

"Càng lúc càng lạnh, tay anh cóng hết cả lên rồi." Riki đánh trống lảng, dùng hai tay chà vào nhau tạo nhiệt.

Santa nghe xong liền dứt khoát tiến sát đến nơi Riki đang ngồi. Cậu nắm lấy một tay của anh, mặc kệ đối phương đang không ngừng hoảng hốt, bỏ vào trong túi áo khoác dày của mình. Riki bị hành động của người kém tuổi hơn làm cho giật mình, xấu hổ muốn rút tay ra nhưng Santa đã mặt đối mặt với anh.

"Em đang giữ ấm cho anh đấy."

Riki cúi sầm mặt, trốn vào khăn choàng đỏ. Nếu như để Santa thấy được mặt anh lúc này thì sẽ cười anh mất.

Riki nghĩ về câu nói lúc nãy và hành động lúc bấy giờ của Santa. Không phải là có chút mâu thuẫn sao? Bạn bè mà làm điều này, cũng quá kỳ quặc rồi...

Santa cười vì hành động của Riki. Cậu đúng là rất thích những lúc chọc cho anh xấu hổ như thế này nhất.

"Santa... Anh có thể tự giữ ấm trong túi áo của mình mà, nên em bỏ tay anh ra đi..." Riki ngượng ngùng nói nhỏ.

"Nếu không đủ ấm thì phải về lại túi áo em đấy nhé!?"

Riki khẽ gật đầu, hai bên má vẫn chưa hết ửng hồng. Santa nhìn anh như vậy cũng không muốn chọc nữa, tay thả lỏng nhẹ nhàng hơn. Riki nhanh chóng rút tay ra khỏi túi áo Santa rồi bỏ vào túi áo của mình, trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến hằng trăm điều mà anh thắc mắc trước đó.





Trở về phòng ngủ cũng đã qua ngày mới, Riki ngồi trên giường nhìn AK và Pochi đang ngủ ngon giấc. Anh bất giác nghĩ về chuyện vừa nãy, không tránh được việc cảm thấy khó hiểu. Sau vụ kia thì cả hai cũng chỉ biết yên lặng ngồi chơi, cho đến khi phát hiện đã qua 0h mới cùng nhau trở về trường.

Riki uể oải nằm lên giường, muốn kể chuyện này cho AK nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của cậu, nên anh đành giữ nó lại và chờ đến sáng hôm sau.






"Mày làm thế chẳng khác nào trêu đùa anh ấy."

"Tao thật sự không cố ý! Cứ bên cạnh anh ấy là tao cứ như thằng dở hơi vậy... Giờ tao phải làm sao đây?" Santa ngồi thẩn thờ trên giường, gương mặt lộ rõ nét buồn bã.

"Hay quá, bạn bè mà làm kiểu đấy. Phục mày luôn rồi Santa."

Mika ngán ngẩm thở dài. Cậu được Santa kể lại chuyện vào khuya hôm qua nên bất bình với việc 'thích nhau trên danh nghĩa bạn bè' của sư tử cùng nhà.

"Thổ lộ luôn đi, hết cách rồi."

"Khônggg thổ lộ đượccc!"

Santa kéo dài chữ đầu tiên và cuối cùng, gương mặt như sắp rơi nước mắt đến nơi. Cậu không có dũng cảm để làm điều đó, nhất là vừa hôm qua còn nói rằng anh Riki là 'bạn' của cậu.

"Thế thì chờ người khác cướp mất anh Riki của mày đi!" Mika lạnh lùng nói, chú tâm vào việc sửa soạn sách vở để bắt đầu đến các lớp học.

Santa ngã lên giường, chân tay vùng vẫy không ngừng, giả bộ bật khóc thành tiếng. Người nhà Gryffindor bây giờ không thể nào trẻ con hơn.

Nghĩ đến việc Riki thích người khác, hay bị người khác tỏ tình trước, cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu.

"Ơ... Santa! Gia Nguyên tìm này. Bây giờ tụi anh phải đến lớp rồi, có gì trưa chúng ta nói sau nha."

Mika mở cửa phòng thì thấy Trương Gia Nguyên - Năm nhất cùng nhà đang tính đặt tay lên gõ cửa. Hỏi ra mới biết rằng cậu đang tìm Santa và Mika để xin nhờ giúp đỡ chuyện gì đó, nhưng vì Mika phải đến lớp sớm nên họ quyết định nói chuyện với nhau vào lúc trưa.

Santa ngồi dậy vẫy tay chào người tóc nâu đang đứng phía ngoài, Gia Nguyên cũng lễ phép chào lại rồi rời đi.

Mang tâm trạng lo lắng và bất an theo bên người đến lớp học, Santa cứ luôn nghĩ về người nhà Ravenclaw, đến mức các giáo sư phải trừ tận mười điểm vì sự lơ là của trò Santa.

—————————————————
(1) Dựa theo tác phẩm Hoàng tử bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip