2
Santa và Mika ngồi ăn ở sảnh đường cùng với Vu Dương. Vu Dương là học sinh năm ba nhà Hufflepuff. Santa quý cậu ấy lắm, bởi vì Vu Dương đối xử với người khác rất tốt, dùng từ muggle là... Dịu dàng! Đúng rồi.
Cha mẹ Vu Dương đều là muggle nên từ nhỏ cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ được đến một trường học dành cho phù thủy như thế này. Ngoài môn thảo dược học ra thì các môn còn lại cậu chỉ học được ở mức tạm. Cậu yêu thích các loài thực vật, nên đó có thể là lý do khiến cậu hứng thú với bộ môn này. Santa quen với Vu Dương nhờ một lần tình cờ Gryffindor đi đến khu nhà kính để hái lấy nguyên liệu cho bài kiểm tra môn độc dược cuối kì năm hai. Vốn dĩ hai bộ môn này có liên hệ chặt chẽ với nhau, nên cả hai nhanh chóng kết thân để giúp đỡ nhau.
"Nè Vu Dương, bồ biết người kia không?" Mika chỉ tay về phía người trong bộ áo choàng đen cùng với chiếc cà vạt màu xanh lá đang ngồi ăn với hai người cùng nhà khác.
"Người bên cạnh Caelan ấy." Mika bổ sung.
"Mika! Thật đấy à? Là Kazuma đấy!" Vu Dương bỏ chiếc nĩa đang cầm trong tay xuống, mặc kệ Santa đang ngồi bên cạnh bỏ từng miếng thịt vào miệng mà đập mạnh hai tay lên bàn.
Kazuma - Học sinh năm hai nhà Slytherin. Là phù thủy thuần chủng, thêm việc hội tụ đầy đủ các phẩm chất nổi bật của nhà rắn, chiếc nón phân loại đã ngay lập tức hét "Slytherin" ngay khi vừa được đặt lên đầu. Có lẽ Kazuma cũng không quá ngạc nhiên khi được phân vào nhà đấy. Bởi cậu đã biết rằng một là Ravenclaw, hai là Slytherin. Không hơn không kém.
Đúng vậy, Kazuma học cực kỳ giỏi. Cậu luôn đứng hạng nhất trong tất cả các kì thi so với toàn trường. Nếu như Mika, Santa hay Vu Dương chỉ giỏi một môn nổi trội thì Kazuma lại giỏi tất cả các môn theo nghĩa chuyên sâu. Không phải là giỏi đều, mà là giỏi đều một cách vượt trội.
"Tớ có nghe kể lại, kì thi năm nhất môn nào cũng đạt điểm O đấy." Vu Dương ghé đầu lại gần đầu Mika, nói nhỏ.
Santa nãy giờ vẫn chỉ mãi ăn uống, nghe vậy liền hét lên một câu.
"Người ta được điểm O môn bùa chú đấy!"
Mika và Vu Dương chỉ muốn dùng bùa độn thổ để trốn ngay cái thời khắc xấu hổ này.
Tên ngốc Santa này, không cần nói to đến thế đâu!
Câu nói của Santa đánh động đến ba người họ. Kazuma quay lại nhìn Mika và Vu Dương đang che che nấp nấp tránh mặt, còn Santa thì vẫy tay với cậu.
Kazuma cười nhếch môi rồi quay người về tiếp tục ăn.
"Có ấn tượng chút nào không?" Caelan ngồi bên cạnh, húc tay của Kazuma hỏi.
Kazuma không bộc lộ thái độ rõ ràng.
"Caelan, hôm trước bồ cố tình rủ mình chọc anh ấy đúng không?"
Kazuma nhận ra điều gì đó, quay sang trách Caelan. Người tóc vàng cười rộn ràng, vẫy tay chối phăng phắt.
"Đấy là do bồ nghe theo Caelan còn gì." Người ngồi đối diện Kazuma - Châu Kha Vũ cũng hùa theo.
Caelan và Châu Kha Vũ đều là học sinh năm hai nhà Slytherin. Vu Dương hay gọi bọn họ là 'bộ ba tam giác' vì họ thật sự tuyệt vời. Caelan và Châu Kha Vũ cũng là những người nằm trong top học sinh giỏi của trường, nhưng chỉ ở một số môn nhất định. Ví dụ như Châu Kha Vũ cực kì giỏi môn tiên tri, trong khi đó Caelan lại giỏi trong môn Muggle học mặc dù cậu là phù thủy thuần chủng.
Cả ba đều không giống với những Slytherin khác. Họ không gọi những người khác là "máu bùn", hay đi huênh hoang với nhà khác rằng mình là phù thủy thuần chủng, có cha mẹ phía sau hỗ trợ. Họ chỉ tự tin vào những gì họ giỏi, và không hề tỏ ra xem thường bất cứ ai. Chỉ là những người khác vẫn luôn nghĩ rằng tất cả các Slytherin đều giống nhau: ngạo mạn và thâm độc, nên ba người họ có rất ít bạn.
Rikimaru đi dọc theo hành lang đến sảnh đường để ăn trưa. Anh mới học xong tiết độc dược, và giáo sư Snape vẫn như vậy, luôn tìm đủ cách để trừ điểm các nhà khác. May mắn rằng hôm nay anh và các học sinh nhà Ravenclaw không làm gì sai, nên không có điểm nào bị trừ cả. Chắc huynh trưởng sẽ hài lòng lắm đây.
Bước đi của Rikimaru đột ngột dừng lại bởi sự xuất hiện của một con vật có bộ lông trắng muốt. Mèo của ai mà đi lung tung ngoài này vậy? Riki là một người rất thích động vật, anh từ từ lại gần, xác định nó không gây hại gì cho mình rồi mới nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
Anh đem chú mèo chưa rõ chủ vào sảnh ăn để tìm chủ nhân của nó. Bởi Riki biết rõ từng vật nuôi của các học sinh cùng nhà, nên chắc chắn chú mèo trắng này là của nhà khác.
"Anh Riki!"
Rikimaru vừa bước vào sảnh đã thấy Kazuma, Caelan và Châu Kha Vũ tụ tập lại một chỗ để ăn uống. Riki chính là một trong một số những người bạn thân thiết với họ.
"Anh mới nhuộm lông cho nó à? Em nhớ là nó có màu nâu." Caelan nhanh nhảu hỏi.
"Không phải của anh. Anh thấy nó đi ở hành lang gần khu vực nhà em với Gryffindor."
Riki không dám ngồi xuống, bởi đang là giờ ăn, lỡ có bị rụng lông vào thức ăn thì lại không hay cho lắm.
"Thế chắc của nhà Gryffindor đấy. Slytherin chẳng ai có chú mèo trắng như vậy cả." Châu Kha Vũ nói.
"Anh qua kia hỏi thử xem." Kazuma tiếp lời, chỉ tay về phía khu vực bàn ăn nhà Hufflepuff: Santa, Mika - Hai học sinh nhà Gryffindor đang ngồi ăn.
Riki nhìn thấy trong đám người đó có Santa - Người mà em gái mình cuồng nhiệt, anh có hơi băn khoăn một chút, nhưng thấy Vu Dương ngồi bên cạnh nên cũng không ngại ngùng gì, đi từ từ đến để hỏi. Dù gì anh với Vu Dương cũng quen biết nhau, chắc sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra đâu.
Riki chào ba người nhà Slytherin rồi đi đến chỗ của Santa. Mika ngồi ở hướng có thể nhìn thấy anh đang lại gần, liền gọi cậu bạn thân của mình vài tiếng.
"Hôm bữa mày chọc người ta. Hôm nay chết chú mày rồi."
Santa không hiểu Mika đang nói gì, theo hướng mắt của Mika mà quay người lại nhìn, thấy Riki đang đến gần. Trên tay anh ôm chú mèo nhỏ, trắng như tuyết. Khoan đã! Là Bon của cậu mà?!
"Ừm... không biết là các cậu có biết mèo này của ai không? Tôi thấy nó ở hành lang nên là..."
Santa liền đứng dậy, bước ra khỏi ghế.
"A em xin lỗi. Đây là Bon của em. Cảm ơn anh nhé."
Riki cười nhẹ vì thái độ của Santa, cứ như sợ Bon sẽ ăn thịt anh vậy.
"Đây, Bon của cậu."
Riki đưa Bon cho Santa, những ngón tay vô thức chạm vào nhau, ngỡ là không có gì, nhưng sau này mới biết nó quý giá như thế nào.
Từ nãy đến giờ Bon được Riki ôm vào lòng không hề tỏ ra khó chịu hay cáu gắt, thế mà vừa đưa sang Santa, không hiểu vì sao lại cào vào tay Riki một cái, làm anh khẽ rên lên.
Santa thấy vậy liền giật mình, đưa Bon cho Vu Dương đang ngồi phía dưới. Vu Dương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã phải ôm con mèo trắng này vào người rồi. Bởi vậy, khả năng quan sát của Santa đúng là không đùa được.
"Anh có sao không? Em xin lỗi. Em đưa anh đến bệnh xá nhé?" Santa nắm lấy tay Riki, gấp gáp nói.
"Không sao không sao. Vết thương nhỏ mà. Cậu cứ ăn với bạn đi nhé, tôi đi đây."
Riki cảm thấy vết thương này không quá to tác, cùng lắm là vài ngày sẽ hết, không thì dùng vài câu thần chú thôi. Anh nhanh chóng thu tay về, giấu vào trong tay áo choàng.
"Anh đi nhé, Vu Dương." Riki nói với người đang ôm Bon rồi đi về khu vực của nhà mình.
Riki đi khỏi, Santa ngay lập tức ngồi lại vào ghế, tra hỏi cậu bạn nhà Hufflepuff.
"Này, bồ biết anh ấy hả?"
"Ừ. Anh ấy bảo vệ mình khỏi bọn Slytherin đấy. Ý là bọn gọi mình là máu bùn." Vu Dương nói đến chữ 'máu bùn' có hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói ra.
"Mà sao đấy? Bồ đừng nói là có ý gì với anh ấy nha?" Vu Dương không cho Santa kịp trả lời, đã nhanh chóng hỏi ngược lại.
"Nói nó uống phải tình dược cũng không sai mà. Mới gặp có hai lần mà đã như vậy rồi." Mika ngồi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.
"Bon cào người ta rồi, không lẽ để yên như vậy?" Santa bĩu môi nói với Mika. Mới gặp nhau có hai lần, cậu thì có ý gì với anh chứ?
"Thế thì tốt. Tốt nhất là đừng dính líu đến tình yêu. Không thì bồ sẽ là người khổ nhất đấy." Vu Dương một tay ôm Bon đang ngủ vào lòng, một tay cầm ly nước trên bàn.
"Sao thế?" Santa hiếu kì hỏi.
"Bởi vì anh ấy ghét yêu đương lắm."
Vu Dương chép chép miệng, nhẹ nhàng trả Bon lại cho Santa, chào tạm biệt hai người rồi ra khỏi sảnh đường.
Santa nhìn Vu Dương đi khỏi, rồi lại nhìn về phía Riki đang ngồi một mình để ăn trưa. Bóng lưng đấy, khiến cho Santa có cảm giác man mác buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip