3
Santa muốn đi tìm Riki.
Đừng hiểu nhầm! Cậu chỉ muốn xem vết thương mà Bon gây ra đã đỡ hơn chút nào chưa. Cậu cảm thấy ấy náy vì mấy chuyện như thế này lắm.
"Mika, vết thương bị trầy ngoài da ấy, dùng Episkey được không?"
Mika ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà, tay lật liên hồi từng trang trong cuốn "Bùa học" để tìm hiểu về các câu thần chú cổ xưa. Nghe Santa nói, cậu không dừng hành động mà gật đầu nhẹ.
"Được. Nhưng không nên. Thử hỏi Vu Dương xem, thảo dược sẽ tốt hơn đấy."
Mika không nghe câu trả lời, cũng không quan tâm mà tập trung vào chuyên môn. Vài chục giây sau cậu mới sực nhớ ra, quay đầu mạnh về sau hỏi.
"Có phải là vết thương của-"
Nhưng Santa đã không còn ở đó nữa.
Tên nhóc này nhanh nhẹ thật.
Santa nghe Mika nói xong liền chạy đi tìm Vu Dương. Cậu chạy đến nơi người nhà Hufflepuff hay đến: Khu nhà kính trồng cây. Quả nhiên, Santa chưa bao giờ đoán sai.
Santa vừa mở cửa đã bị tiếng kêu của loài cây Mandrake làm cho choáng váng. Cậu hét lên một tiếng, bịt hai tai lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng may chỉ là Mandrake sơ sinh nên tiếng thét của nó không có sức nặng, thử nghĩ xem đấy là cây cha, mẹ, hay trưởng thành đi, có khi Santa đã ngất luôn trong khu nhà rồi.
Vu Dương thấy Santa đứng phía sau cánh cửa liền nhanh chóng đặt Mandrake vào trong chậu rồi đổ đất vào. Cậu mở tai nghe bằng bông ra, ra dấu hiệu an toàn với Santa rồi Gryffindor mới dám bước vào.
"Thề có Merlin là mình đã ngất khi nghe 'đứa bé' kia hét đấy." Santa đùa.
"Hôm nay bồ có hứng thú với cây cỏ à?" Vu Dương cười khúc khích rồi hỏi cậu.
Cho xin, Santa trước giờ không hứng thú với môn thảo dược học của cậu đâu, à thật ra là ít có ai hứng thú với nó lắm.
"Mình muốn hỏi một chút, có loại thuốc nào trị vết thương ngoài da không?"
Vu Dương hơi mở to mắt, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bon cào người khác, người khác đó là người anh Riki của cậu. Nhưng vì hôm qua cậu bị Santa ném Bon vào người nên không kịp chú ý vết thương nặng hay nhẹ ra sao, cậu phải lo cho Bon hạ hỏa vì chủ nhân đã nhẫn tâm ra tay ném(?) nó chứ.
Cái tội cào người khác.
"Hửm?"
Có người đi vào, là Riki. Hôm nay anh cần lấy một vài lá cây để làm thuốc Bodipart - Một loại thuốc trị cảm lạnh.
Anh ấy sẽ không nói rằng mình nghe được cuộc hội thoại của hai người đâu.
Riki hơi phân vân trong việc tiến đến gần Vu Dương, bởi nhà sư tử đang đứng bên cạnh. Thật ra anh không có ác cảm gì với Santa cả, chỉ là nhớ lại cái hôm ở thư viện, có chút không biết làm sao.
"Ừm... anh muốn lấy ớt đỏ khô, được không?"
Riki không nhắc gì đến chuyện bị mèo cào, bởi anh thấy không có gì nghiêm trọng. Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là lâu lâu có hơi nhức. Anh không dùng bùa chú để chữa trị những vết thương như thế này, bởi mẹ anh có dặn phải hạn chế việc sử dụng bùa lên chính bản thân mình.
Santa đứng bất động bên cạnh Vu Dương nãy giờ.
Giờ mình phải làm như thế nào nhỉ?
Nói gì đây nhỉ?
"Anh bị cảm lạnh ạ?"
Santa giỏi về độc dược, đương nhiên sẽ nắm được các nguyên liệu của từng loại, chỉ có thuốc trị cảm lạnh mới cần đến ớt đỏ khô thôi.
"À không, anh không có." Riki nhìn vào Santa, nhỏ nhẹ đáp lại.
Và bất ngờ thay, Santa cảm thấy thích sự nhẹ nhàng đó. Giống hệt Bon của cậu lúc làm nũng vậy.
Vu Dương lấy cho anh những thứ theo yêu cầu. Lúc đưa tay ra để nhận lấy, Santa thấy được vết thương bị sưng đỏ lên. Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay anh, làm cho anh có chút giật mình.
"Tay anh... Ý em là, Vu Dương sẽ bôi thuốc cho anh. Anh chờ một lát được không?"
Santa ngập ngừng nói, vẫn nắm chặt cổ tay người nhà Ravenclaw. Sư tử đỏ nhìn anh với ánh mắt kiên định, khiến Riki có chút e ngại. Anh nhìn vào vết thương của mình, đáng lý ra hôm qua đã đỡ lắm rồi, không hiểu hôm nay đã va chạm gì mà lại sưng tấy lên thế này.
Riki và Santa ngồi cùng nhau ở một góc trong khu nhà kính chờ Vu Dương hái thuốc.
Cậu ngửi thấy mùi tinh dầu cam nhè nhẹ từ người bên cạnh.
"Em là Santa, năm ba nhà Gryffindor." Santa là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
"Em có thể hỏi tên anh là gì không?"
Riki nhìn sang người cao hơi mình khoảng 10cm, mỉm cười giới thiệu bản thân.
"Anh là Rikimaru, em cứ gọi anh là Riki được rồi." Riki cảm thấy không cần phải giới thiệu nhà, bởi ai nhìn vào mà không biết áo choàng và cà vạt xanh là nhà Ravenclaw cơ chứ.
"Em xin lỗi vì hôm qua, Bon nhà em lâu lâu... cáu gắt? Là vậy đó."
"Anh biết mà, Pochi của anh cũng vậy."
Riki nhìn Santa bây giờ có chút buồn cười, như con cún nhỏ ăn vụng sợ bị chủ mắng vậy.
Riki chưa bao tiếp xúc gần với người khác chỉ qua vài lần gặp nhau như thế này, nhưng anh cảm thấy ở Gryffindor này có chút ấm áp, giống như được che chở, bảo vệ vậy. Thứ cảm giác khiến Riki không thích thú, bởi anh biết rõ hơn ai hết, việc bước vào thế giới của người khác là cách nhanh nhất để tuyệt vọng.
Hoặc là, Gryffindor nào cũng có thể tỏa ra chút dịu dàng này...
Việc chế thuốc cũng không quá phức tạp và cầu kì, Vu Dương mới chớp mắt đã làm xong thứ thuốc màu xanh lá nhạt đặc sệt kia. Vì Hufflepuff có tiết của thầy Snape nên cậu đã chuyển giao việc bôi thuốc lại cho Santa. Nếu không thì sẽ bị thầy Snape phạt mất.
Santa ngồi xoay mặt lại với anh, cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay phải bị chính thú cưng của mình cào, nhẹ nhàng nhất có thể. Những lúc Riki nhăn mặt vì rát, Santa ngay lập tức thì thầm "Em xin lỗi" khiến cho Ravenclaw có chút, gọi là cảm động.
Santa dùng tay trái nắm lấy tay anh, ngón tay phải nhẹ nhàng xoa quanh những vết trầy đang sưng đỏ kia.
Ân cần và dịu dàng đến lạ.
"Xong rồi." Học sinh nhà sư tử khẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa làm xong một việc trọng đại, đến cuối còn không quên thổi từng hơi nhẹ vào vết thương - Hành động chẳng có ích gì ngoài việc khiến trái tim người khác rung động.
"Mà anh tính làm Bodipart trong tình trạng này à? Hay để em làm hộ anh nhé?"
Tay Riki như thế này, không hẳn là không thể làm được, mà chỉ là lâu hơn chút thôi.
"Có ổn không?" Riki hỏi lại. Chắc chắn rằng cậu không bận chuyện gì mới chấp nhận.
"Được mà. Nay được nghỉ buổi sáng, em cũng không có gì làm." Santa ngay lập tức gật đầu.
"Nhưng trường không cho chế thuốc, mình làm ở đâu đây?"
Riki có chút xấu hổ, nói nhỏ.
"Nhà vệ sinh nữ."
"Nhìn xem hôm nay cậu ta đi cùng ai này!"
Riki và Santa chỉ mới bước vào cửa đã nghe tiếng Myrtle khóc nhè vang vọng khắp căn phòng. Santa nhìn xung quanh, chẳng thấy một ai hay hồn ma nào cả, chắc lại núp ở xó nào đó rồi.
"Đừng chọc em ấy Myrtle." Riki vừa đi vừa nói.
Đây là lần đầu anh cùng người khác vào phòng vệ sinh để chế thuốc như thế này.
Myrtle bay ra từ vũng nước ở đằng xa, bay xung quanh hai người tận bảy vòng rồi đứng đối diện với Santa, mặt kề sát mặt.
Santa vội vã lùi lại phía sau, dù gì cũng là con gái, khoảng cách như thế này có hơi không ổn.
"Để tôi đoán xem hôm nay cậu sẽ làm loại thuốc gì nhé, Riki?"
Myrtle bay đến gần Santa 1 centi, Santa lùi lại đúng khoảng đấy.
Riki ra hiệu Santa đừng để ý đến cô ấy, tiếp tục đi đến giữa phòng vệ sinh.
"Được rồi. Tôi xin vài phút nhé." Riki nói, đây là câu nói chấm dứt sự nhiều chuyện của Myrtle mỗi khi anh bắt đầu chế thuốc.
"Cậu vẫn chán như vậy!" Myrtle rên rĩ rồi biến mất.
"Nhờ em đấy, Santa." Santa nhìn Riki, cười tươi.
Cậu ngồi xuống sàn, lấy ra các dụng cụ cần thiết như cân, nồi hơi bằng đồng... Và bắt đầu công việc chế thuốc.
Santa chưa làm thuốc trị cảm lạnh bao giờ, bởi cậu luôn dùng thuốc của Muggle từ Mika. Mỗi lần bị ốm, thay vì ngồi xuống để đọc cách hướng dẫn chế thuốc, Mika thà cho Santa thuốc cảm của mình còn hơn.
Ít nhất là nó vẫn có hiệu quả.
Tuy vậy, với một người đam mê độc dược như Santa, cậu biết phải làm gì. Thêm từng bước chỉ dẫn của người bên cạnh, điều này cũng không khó khăn mấy.
Santa nhờ Riki đưa cho mình vài trái ớt đỏ khô ban nãy được Vu Dương hái cho. Lần thứ hai những ngón tay vô thức đan xen vào nhau, một cách rối rắm.
Riki nhận ra điều đó, nhanh chóng rút tay về, mặt điều chỉnh lại cảm xúc.
Chỉ là chạm tay thôi mà.
Một lúc lâu sau, Santa đổ từng giọt vào chiếc bình thủy tinh nhỏ, đậy nắp lại đưa cho Riki.
Riki nhận lấy, cười nhẹ cảm ơn Santa. Anh hỏi cậu có muốn gì không? Một món quà thay cho lời cảm ơn.
Myrtle khóc nhè lén nhìn khung cảnh hai người nói chuyện với nhau. Khiếp! Cô mà có đũa phép trong tay thì chắc chắn sẽ khiến hai người phải chạy tán loạn vì Metalojinx.
Santa cười ngốc, nói với Ravenclaw rằng mình chưa cần gì hết. Khi nào cần sẽ đòi anh sau.
Santa đã nghĩ rằng hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong những năm nay ở Hogwarts.
Vì lý do gì thì cậu vẫn chưa tìm ra.
Chỉ là cậu thích cảm giác thư thái như thế này thôi.
"AK, em đỡ chưa?"
Riki trở về phòng ngủ của mình. Trong căn phòng này anh ở cùng với Lưu Chương, năm ba - Tên thường gọi là AK. AK đích thực là một Ravenclaw chính hiệu, cậu giỏi, không quan tâm sự đời, và biết phân biệt tốt xấu. Nhờ tính cách hoà đồng và 'ồn ào', AK gần như quen gần hết học sinh trong trường, kể cả vài học sinh nhà Slytherin. Bọn họ hay chọc rằng mỗi lần cậu xuất hiện đều phải dùng bùa giảm âm để không bị âm thanh của cậu làm cho lủng tai.
Dạo gần đây AK cảm thấy không khoẻ, bởi cậu tập luyện cho các trận Quidditch trong thời tiết lạnh nên đâm ra bị cảm. Riki không giỏi về các loại thuốc chữa bệnh của muggle mặc dù anh là phù thuỷ lai, nên chỉ có thể làm thảo dược thôi.
Riki đưa lọ thuốc vừa mới được chế cho người đang dựa vào giường, cậu nhóc này mỗi lần bị ốm đều không có sức phản kháng, làm anh phải chạy khắp nơi xin các giáo sư cho cậu nghỉ tiết học.
"Tay anh bị sao thế?" AK nhìn thấy tay phải của Riki được bôi thứ thuốc màu xanh lá nhạt. Cậu nhìn vào đã biết ngay là loại thảo dược nào đó.
"Mèo cào. Vết thương nhẹ ấy mà. Em uống xong thì nghỉ nốt hôm nay đi. Anh có để sách vở của Vu Dương ở trên bàn, khi nào khoẻ thì mở ra xem." Riki đáp lời, chỉ tay qua chồng vở nhiều như núi kia, rồi lại di chuyển đến giường của mình.
Trên giường có một chú mèo nâu nằm ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó, rồi ôm sách vở đến thư viện - nơi yêu thích của anh.
Sáng nay Riki không có tiết nên mới tranh thủ chạy đi làm thuốc trị cảm cho AK. Bây giờ chỉ mới có chín giờ hơn, đủ thời gian để mày mò trong thư viện.
Hôm nay thư viện khá trống trãi, chỉ có vài học sinh đến học. Đa phần đều đến sân Quidditch để xem các nhà luyện tập.
Thế cũng tốt, yên tĩnh được mấy hồi.
Nhắc mới nhớ, sắp đến trận đấu Quidditch của các nhà rồi.
Riki lựa vài cuốn nói về tiên tri trong thư viện. Đây là môn mà anh dở tệ. Làm sao có thể suy nghĩ xa vời về những thứ không có thật trong khi chưa giải quyết xong hiện tại cơ chứ?
Riki bắt gặp Kazuma đang ngồi một mình một bàn, mắt không ngừng di chuyển và tay không ngừng viết.
Riki thật sự rất ngưỡng mộ Kazuma. Cậu ấy là một thuần Slytherin nhưng lại không giống với những kẻ kiêu ngạo khác, ngược lại còn rất hoà đồng.
Riki quen Kazuma từ lúc cậu mới vào trường. Có một hôm vài Slytherin đã gọi Vu Dương là 'máu bùn', nhưng Hufflepuff không dám đáp trả. Chính lúc đó anh và Kazuma đã xuất hiện và dẹp loạn đám đông. Thật may rằng bọn Slytherin-luôn-nghĩ -mình-là-phù-thuỷ-thuần-chủng-và-cho-mình-quyền-hạ-nhục-người-khác kia biết rõ Kazuma giỏi như thế nào, nên đã không dám đụng vào cậu dù có đông người hơn.
Thay vào đó, Kazuma bị cô lập trong chính căn nhà của mình. Cho đến khi Châu Kha Vũ và Caelan làm bạn với cậu ấy. Bộ ba năm hai nhà Slytherin đều là những người tốt, theo cảm nhận của Riki là như vậy.
Riki chào hỏi và ngồi đối diện với Kazuma. Cậu ngước lên nhìn đàn anh ngồi trước mặt, đặt bút xuống tập. Trùng hợp thay, Kazuma đang nghiêng cứu cái gì gì đó (thứ chữ Riki không thể đọc ra) liên quan đến bộ môn tiên tri. Anh ngay lập tức đã hỏi xin lời khuyên của cậu.
"Anh thử yêu đi."
Câu trả lời hoàn toàn không nằm trong dự tính của Riki. Anh mở to đôi mắt của mình, cười gượng gạo.
"Nó có liên quan gì không?" Anh ngập ngừng hỏi lại.
"Tiên tri thực chất là bộ môn vẽ nên tương lai mà mình mong muốn thôi, anh Riki ạ." Kazuma đánh trống lãng, khẽ cười thầm.
Anh mong chờ gì từ câu trả lời của người cũng chán ghét bộ môn này chứ?
Riki lại nhận về một câu trả lời không đầu không đuôi. Những người học giỏi đều như thế này à?
Nhìn thấy sự nghi hoặc từ Ravenclaw, cậu chỉ cười rồi tiếp tục chìm đắm vào đống chữ kì lạ kia.
"Anh chỉ cần nói những điều mình nghĩ, đọc lên những thứ mình thấy, dù là xấu hay tốt, dù có xảy ra hay không." Kazuma nói nhỏ.
"Không biết xác suất xảy ra, mới gọi là tiên tri, không phải sao?" Slytherin tiếp lời, mắt vẫn không ngừng dán vào cuốn sách dày đến phát sợ kia.
Riki ngẫm nghĩ một hồi, thấu được những câu cuối của Kazuma. Anh khẽ thở dài rồi lật đống sách lấy từ giá sách ra, chăm chú đọc.
Cả hai không ai làm phiền ai.
Cho đến giờ ăn trưa, Riki và Kazuma cùng nhau về Đại sảnh đường. Vừa bước vào Đại sảnh đã nhìn thấy đám Mika, Vu Dương, Caelan đang ngồi ăn với nhau trước những cặp mắt khó chịu phát ra từ hướng nhà Slytherin. Kazuma không nghĩ ngợi nhiều, ôm sách vở đến ngồi bên cạnh Caelan, đối diện với Mika. Riki ngồi bên cạnh Vu Dương, kế bên Hufflepuff là Mika.
Tuyệt, bốn nhà cùng ngồi lại với nhau.
Thề với Merlin rằng bây giờ đám Slytherin-tỏ-ra-cao-sang kia đang nhìn chằm chằm vào họ đấy.
"Hai người lại từ thư viện ra đấy à? Thả lỏng một chút đi. Suốt ngày học học, em phát ngán với môn biến hình rồi."
Slytherin năm hai với mái tóc vàng không ngừng than thở. Cậu chỉ ước rằng được bỏ môn biến hình ra khỏi danh sách thi thôi. Đến giờ nghĩ lại khung cảnh giáo sư Mcgonall gằng giọng "Trò Caelan!" chỉ bởi vì cậu biến chuột thành ly với cái đuôi dài vẫn còn ve vẩy đằng sau, cậu vẫn còn sợ chết đi được.
Riki cười trừ, anh phải tranh thủ ăn để còn đem đồ về cho AK đang bệnh nằm trong phòng. Với cả một vài miếng thịt cho chú mèo nâu Pochi của cậu nữa.
"Santa, Châu Kha Vũ! Ở đây!"
Vu Dương nhìn thấy Santa và Châu Kha Vũ vừa trò chuyện với nhau vừa đi vào. Cả hai vừa tập luyện cho môn Quidditch xong, sắp tới Gryffindor và Slytherin sẽ có màn giao đấu hứa hẹn bùng nổ cả khán đài.
Santa quen Châu Kha Vũ từ lúc biết cậu cũng là thành viên Quidditch của nhà. Mặc kệ cái truyền thống hai nhà sư tử và rắn phải đấu đá nhau suốt năm kia, cả hai đã trở thành anh em tốt với nhau.
Santa nghe tiếng Vu Dương gọi liền năng động giơ cao tay, vẫy mạnh tay chào.
Santa nhìn thấy Riki cũng đang ngồi gần đó, miệng không kiềm được mà nở nụ cười.
Cậu muốn ngồi cạnh anh.
Nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng chiếm chỗ bên cạnh Riki, khiến cậu chỉ biết ngậm ngùi ngồi cùng với Mika. Cũng tốt, đỡ phải nghe cậu bạn thân cùng nhà phàn nàn vì lý do "sao mày không ngồi cạnh bạn thân của mày"...
Đùa chút thôi.
Slytherin tên Caelan nhanh nhảu giới thiệu để mọi người cùng làm quen với nhau. Nhưng thực chất chỉ có Kazuma và Mika là chưa biết nhau thôi. Những người khác đã quen từ thuở nào rồi.
Riki vội ăn rồi đem chút đồ về cho đứa em cùng nhà. Anh vừa ra khỏi đại sảnh được vài bước đã bị tiếng gọi của Santa làm ngừng chân.
"Anh ơi."
Riki quay lại đã thấy chú cún bự đứng trước mặt mình.
"Sắp tới có trận Quidditch, anh có thể đến xem không?"
Riki đắn đo suy nghĩ, trước giờ anh không hề thích những môn thể thao như thế này. Học ở trường được bốn năm, chưa có lần nào anh đến khán đài để xem cả, thậm chí là trận của đội Ravenclaw cùng nhà.
"Chuyện này chắc-"
"Xem như là quà cảm ơn lúc sáng, được không anh?"
Santa nói, trên mặt không còn nụ cười tinh nghịch ban nãy nữa mà thay vào đó là cái mím môi nhẹ và đôi mắt đầy mong chờ.
"Anh không hứa được, nhưng để xem nhé?" Riki không nỡ nói không với người đối diện.
Santa thở hắt ra một hơi, gật đầu mỉm cười.
"Thế này còn đỡ hơn câu từ chối. Em chờ anh đấy!"
Santa nói xong rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, chạy vào trong bàn ăn với đám bạn.
Riki đứng sững lại vài giây, anh sẽ không đi, chắc chắn rồi, anh có hứa là sẽ đi đâu?
Riki quay người hướng về phía phòng sinh hoạt chung nhà đại bàng.
"Cậu bạn Santa cùng nhà thân mến, người ta nói đây là dấu hiệu đầu tiên của việc uống tình dược đấy."
Theo học sinh giỏi Kazuma cho hay, Mika chỉ nói lại thôi.
-------------------------------------
Episkey (Bùa chữa trị): Dùng để chữa những vết thương nhẹ về vật chất, chẳng hạn như gãy mũi, sứt môi hoặc rụng răng
Metelojinx (Bùa thay đổi thời tiết): Tạo ra một cơn bão sấm nhỏ quanh một khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip