5


"Anh tính làm trò gì đây hả Damo!?"

Châu Kha Vũ tức giận vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, rút đũa phép từ áo chùng và nhắm thẳng vào cằm của vị huynh trưởng năm sáu cùng nhà. Những Slytherin khác sợ hãi lùi về sau, một vài tên theo phản xạ cũng rút đũa phép ra, nhưng không dám ra tay bởi vì...

Kazuma và Caelan cũng lần lượt đi vào, gương mặt bộc lộ vẻ hiển nhiên và cho rằng tên huynh trưởng ngu ngốc kia xứng đáng bị như vậy.

"Anh ém bùa lên chổi của anh Santa, đúng không?! Tôi đã nói là hãy chơi một cách công bằng rồi còn gì? Chúng ta sẽ thắ-"

"Không! Chúng ta không thể thắng nếu thằng nhóc tầm thủ còn thi đấu!"

Damo cắt lời Châu Kha Vũ, gằng giọng nói. Hắn ta dường như không sợ cậu, bởi hắn biết cậu không thể ra tay, hắn biết cậu không thích hợp để làm một Slytherin.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi hạ đũa phép xuống. Cậu thấy một vài Slytherin phá lên cười khi người anh của cậu bất tỉnh trên sân, thậm chí có một vài người còn quay sang khán đài Gryffindor để khiêu khích, xem tai nạn của người khác là thú vui để cười đùa.

Châu Kha Vũ quen Santa trong lúc cậu đang gặp khó khăn trong việc sử dụng chổi. Từ năm nhất, Châu Kha Vũ dở tệ trong môn bay. Không bị cán chổi đánh vào đầu thì cũng không điều khiển được chổi, nhưng Santa đã giúp cậu từ một người ghét cay đắng bộ môn đấy trở thành một thủ thành trụ cột trong đội Quidditch. Châu Kha Vũ quý mến và tôn trọng người anh của mình. Mặc dù bị người cùng nhà chửi rủa rằng cậu không xứng đáng là một học sinh nối đuôi Salaza Slytherin, bởi Slytherin thực thụ không yếu đuối như thế này.

Kazuma và Caelan nhìn nhau, cả hai chắc chắn sẽ luôn bên cạnh Châu Kha Vũ. Chiến thắng hôm nay của Slytherin, ba người họ không công nhận.

Châu Kha Vũ mở mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Slytherin năm hai đấm vào mặt hắn ta, một cách mạnh bạo.

Damo ôm lấy mũi đang bị chảy máu, tức giận rút đũa phép từ áo choàng ra, nhắm vào Châu Kha Vũ mà đọc thần chú.

"Expelliarmus!"

Kazuma phía sau nhanh chóng sử dụng bùa giải giới. Caelan cười như được mùa, vỗ tay từng tiếng thật to.

Đội trưởng đội Quidditch - Người vừa gây sự với Vu Dương và Santa ban nãy đi lên đứng trước Damo.

"Slytherin có mày và hai đứa kia, đúng là một nỗi nhục."

Caelan nhíu mày, cậu nhóc tóc vàng có chút bất bình nhưng cũng không để tâm. Ngồi xuống ghế mà đung đưa hai chân.

Kazuma ra khỏi phòng sinh hoạt, tính đi đến bệnh xá để thăm Santa. Cậu đã nghĩ rằng nếu còn ở lại đây, cậu sẽ cho đám người này phải khóc cả ngày mất.

Châu Kha Vũ vuốt mái tóc đen của mình, gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng.

"Đừng-dạy-tao-phải-làm-gì-và-vào-nhà-nào!"

Châu Kha Vũ quay lưng đi ra khỏi phòng, mặc vị huynh trưởng đang không ngừng la hét, tức giận. Châu Kha Vũ đi trên hành lang, tức tối đấm tay vào tường. Xung quanh không ai dám lại gần một Slytherin đang nổi cơn giận cả, họ chỉ đi qua, khẽ bàn tán vài lời.

"Anh có muốn ăn chút chocolate không?"

Lúc cảm thấy khó chịu, ăn một chút đồ ngọt sẽ cảm thấy thoải mái hơn.


Tám giờ tối, Đại sảnh đường đông đúc học sinh từ các nhà, hầu hết là đến ăn tối, một số ít còn lại đem bài tập ra làm (chủ yếu là Ravenclaw). Đám Mika và Vu Dương bất chấp khác nhà nhưng vẫn ngồi gần nhau, cả hai cứ như người mất hồn, không nói chuyện gì với nhau, chỉ thở dài lộ bộ mặt buồn bã.

Santa bị gãy tay phải, chân cũng bị thương nhẹ, phần bụng vì bị trái Bludger đánh trúng nên cũng tổn thương không ít. Y tá ở bệnh xá nói rằng sẽ không sao, cần vài tiếng để tỉnh lại.

Rơi tự do từ chổi thế mà không sao?

"Mika." Kazuma từ đâu bước lại gần chỗ của Gryffindor và Vu Dương.

"Có thể gặp tôi một chút không?" Mika nhìn sang Vu Dương, rồi lại nhìn lên năm hai nhà Slytherin, không nói không rằng, chỉ đứng dậy đi theo cậu.

Kazuma kể cho Mika nghe toàn bộ câu chuyện, rằng huynh trưởng nhà cậu đã phù phép lên chổi của Santa trong quá trình thi đấu. Slytherin mong rằng anh sẽ không làm gì bất bình, bởi việc xảy ra như thế này cũng một phần lỗi là do Kazuma. Cậu cũng kể cho anh nghe việc Châu Kha Vũ tức giận như thế nào, và có nguy cơ sẽ bị chủ nhiệm phạt vì tội làm tổn thương chiếc mũi quý giá trên mặt đàn anh cùng nhà. Mika không nói gì, chỉ nhờ Kazuma chuyển lời cảm ơn đến Châu Kha Vũ vì đã thay anh đánh hắn ta.

Bây giờ Mika không muốn gây sự với ai cả, cậu chỉ mong Santa nhanh chóng khỏe lại, chỉ vậy thôi.


Riki cảm thấy hối hận khi đã đến xem trận đấu.

Cực kì hối hận.

Anh đã phải chứng kiến cảnh tượng đấy, rơi từ trên cao, bất tỉnh, vào bệnh xá.

Một phù thủy vẫn có thể mất mạng vì việc đó.

Riki ở trong thư viện, chôn vùi mặt vào cuốn sách dày đặc đang được mở trên bàn. Ravenclaw đã từng tận mắt nhìn cha mình bị giết hại, bởi câu thần chú cắt sâu mãi mãi. Cha anh là một thần sáng, lương thiện đến ngu ngốc.

Anh đã nghĩ như vậy đấy.

Cuộc đời rực rỡ của Riki chỉ nhìn thấy cha mình ba lần trong đời. Lần thứ nhất là vào sinh nhật năm 3 tuổi, lần thứ hai là vào sinh nhật năm 11 tuổi, và lần cuối cùng là khoảnh khắc anh chứng kiến người cha của mình qua đời.

Kể từ đó, anh sợ những cảnh bạo lực, sợ những câu thần chú có thể gây chết người. Đó là lí do anh không bao giờ đến xem Quidditch và cố gắng sử dụng đũa phép của mình ít nhất có thể.

Và một lần nữa, Riki nhìn thấy Santa trong trường hợp tương tự.

Riki nắm hai tay lại thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn.

Chờ đến giờ giới nghiêm, Riki lén trốn ra khỏi phòng sinh hoạt để đến bệnh xá thăm Santa. Anh không muốn ai nhìn thấy mình, và cũng không đủ can đảm để nói chuyện với người khác. Tốt nhất là chỉ có hai người.

Riki ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt nhìn mãi vào gương mặt điển trai của Gryffindor. Trên mặt không có vết thương nào, có lẽ đã được chữa trị rồi.

Riki dùng tay nhẹ nhàng vén gợn tóc bị rơi xuống trán sang một bên cho cậu. Nhìn kĩ lại, Santa đúng là giống một chú cún bự, lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên. Ngay cả lúc anh tránh việc đồng ý đến xem cậu thi đấu, Santa rất nhanh liền chuyển lời 'từ chối' của anh sang khuynh hướng tích cực. Nếu là Riki trong trường hợp đó, anh sẽ hiểu ngay rằng người mình được mời sẽ không đến.

Santa đúng là trái ngược với anh.

Hoàn toàn.

Còn sáng rực hơn cả câu thần chú Lumos.

Cậu ấy đúng là đồ ngốc.

Nhìn sang chiếc bàn nhỏ chứa đầy quà và những tấm thiệp được phù phép màu mè của các học sinh khác, anh bất giác mỉm cười.

Hóa ra Santa được yêu mến nhiều như vậy

Cũng đúng, những lần gặp nhau về sau, Riki cũng cảm thấy ấn tượng với cậu nhóc này.

Có lẽ Gryffindor nào cũng thế thôi.

Trên bàn có một tập giấy nhỏ để người khác đến thăm gửi lại lời chúc, Riki cũng xé một tờ, ghi vào đó vỏn vẹn bốn chữ.

Mau khoẻ nhé, Santa.

Rồi ếm vào tờ giấy đó câu thần chú tạo hoa, để khi Santa mở ra sẽ thấy những cánh hoa đủ màu bay xung quanh. Riki gấp lời nhắn của mình lại, bỏ đại vào một nơi nào đó. Anh nghĩ rằng Santa sẽ không đọc được nó đâu, bởi có quá nhiều lời nhắn ở đây.

"Anh Riki?"

Riki giật mình quay lại phía sau, xác định người đó là Vu Dương, Ravenclaw thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Vu Dương sẽ giữ bí mật chuyện anh đến thăm Santa ngày hôm nay.

Khóe môi Vu Dương cong nhẹ, đi đến ngồi đối diện với người anh năm bốn. Lần đầu tiên cậu thấy anh đến xem Quidditch, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh chăm ngoan nhà Ravenclaw ra khỏi phòng sinh hoạt chung sau giờ giới nghiêm.

"Em đi như vậy nếu bị bắt sẽ bị phạt đấy." Riki cười nhẹ, tay mân mê áo choàng.

"Anh không nói thì em sẽ ổn mà và yên tâm là em sẽ không nói với ai việc em thấy anh đến thăm Santa ngày hôm nay cả."

Vu Dương nói với Riki. Cậu cảm thấy anh có chút lạ, giống như mọi nguyên tắc của anh dạo gần đầy đều bị phá vỡ hết vậy. Nhưng Vu Dương cũng không để tâm gì nhiều, cậu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, tay chân đều được băng bó một cách cẩn thận.

"Santa thật sự là một người tốt đấy."

Vu Dương nói, không liên quan gì đến cuộc đối thoại vừa rồi.

"Em cũng may mắn thật, được làm bạn với những người tốt như thế này."

Riki không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay đang bận rộn với áo choàng.

Anh cũng vậy.

------------------------------------------------

Hết hồn chim én chị em ạ. Tôi vừa về wattpad và thấy fic TTHL của mình được thêm vào album fic của HĐV trong khi không có một xíu liên quan nào =))))))))))) Điều đó khiến tôi trầm cảm vl ra nên mai up chap 6 để bớt trầm cảm huhu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip