6

Kể từ lúc Santa tỉnh lại tính ra cũng đã gần hai ngày cậu không nhìn thấy Riki. Vết thương cũng gần lành hẳn, không còn cảm giác nhức nhối như những ngày trước nữa. Mika không kể cho cậu bạn của mình nghe về việc lý do cậu gặp nạn, Santa cũng không bận tâm nhận thêm rắc rối vào mình.

Dù gì cũng biết được đáp án rồi.

Điều Santa cảm thấy tiếc nuối đó là không thể thắng trận đấu đấy cho Vu Dương.

Và có chút lo lắng khi đã khiến Riki chứng kiến chuyện này.

Caelan nhanh nhạy kể cho hội bạn nghe chuyện dạo này Châu Kha Vũ hay nói chuyện với tên nhóc năm nhất nào đó nhà Gryffindor lắm, còn khóc lóc than rằng môn biến hình sẽ giết chết cậu với tình trạng học hành như thế này mất. Mặc dù đã được Kazuma cận lực hướng dẫn, cái đuôi dài của chú chuột vẫn không thể biến thành một phần của chiếc ly.

Santa và Mika đến lớp độc dược của giáo sư Snape khá sớm, một phần vì để soạn dụng cụ chuẩn bị cho phần điều chế một loại thuốc mới, một phần vì sợ huynh trưởng Gryffindor sẽ phạt cả hai người vì tội làm mất tận 10 điểm vì cái tội đến muộn.

Hôm nay các học sinh năm ba sẽ được dạy điều chế tình dược - Một loại thuốc nổi tiếng đối với những người không thể chịu nổi việc yêu đơn phương. (Theo Kazuma nhận xét)

Lần nào cũng vậy, giáo sư Snape đều sẽ hướng dẫn 'kĩ càng' qua một lượt, còn lại là việc của các học sinh, bởi trong sách đều được ghi rõ ràng cả rồi. Chủ nhiệm nhà Slytherin đặc biệt ưu ái cho Santa - Người hứng thú với bộ môn độc dược này đến gần cái nồi hơi nóng rực kia và nói lớn ra những gì cậu ngửi được.

Santa mon men lại gần, hơi cúi đầu để ngửi được mùi dễ hơn, nó có mùi của...

"Thưa giáo sư, giáo sư McGonagall có gửi cái này."

Santa bị tiếng nói quen thuộc cắt ngang hành động, cậu ngước lên nhìn người mặc áo choàng và cà vạt xanh biển, tay cầm một vài cuốn sách đang đứng ở gần cửa kia.

Là Riki.

Cậu nhìn thấy anh, miệng bất giác cong lên, theo phản xạ mà giơ tay vẫy mạnh để chào hỏi người anh lâu ngày không gặp. Mika đứng phía sau cũng giơ nhẹ tay chào anh.

"Trò cứ để đấy."

Riki né tránh ánh mắt của Santa, đặt chồng sách lên chiếc bàn gần nhất, lễ phép chào giáo sư rồi ra khỏi lớp.

Santa nhìn thấy Riki như cố tình không muốn thấy mình, trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn bã.

"Trò Santa?" Giáo sư Snape hỏi.

"Là mùi giấy... và tinh dầu cam."

Santa ngửi thấy mùi tinh dầu cam.

Riki không hề cố tình tránh mặt cậu nhóc nhà Gryffindor đây, thề có Merlin, là do anh quá bận bịu với kì thi giữa kì sắp tới nên không thể ham chơi ở thời gian này được...

Thôi được rồi, là anh tránh Santa đấy.

Anh sợ mọi câu hỏi mà Santa đề cập khi gặp mặt.

Tâm trạng Riki chưa bao giờ phức tạp như thế này, lúc thì muốn gặp mặt để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, lúc thì không muốn gặp để tránh những câu hỏi từ cậu, lúc thì cảm thấy trống rỗng, lúc thì cảm thấy quá nhiều phiền muộn.

Santa đã thật sự tác động rất mạnh đến một người trước giờ vốn dĩ luôn điềm tĩnh như Riki.

Riki ngồi ở dãy bàn của nhà mình, vừa ăn vừa đọc sách về môn lịch sử phép thuật. Kì thi giữa kì sắp đến gần, ai ai cũng rất tập trung vào việc học tập.

Santa đột ngột ngồi xuống ghế đối diện với anh, cậu không hề để tâm đến ánh mắt và những lời bàn tán xì xào của những Ravenclaw bên cạnh. Dù gì Ravenclaw và Gryffindor cũng không có mối hiềm khích quá nặng nề, nên những người khác cũng nhanh chóng bỏ qua và tập trung vào chuyên môn của mình.

Sự xuất hiện của Santa khiến Riki giật mình, anh ngước đầu nhìn lên trên, ngay lập tức nụ cười tươi rói của cậu nhóc Gryffindor được thu vào tầm mắt anh.

Riki cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Lâu ngày không gặp, anh Riki."

Santa vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa của mình mà nói. Cậu thật sự đã rất vui khi được gặp lại anh kể từ hôm Quidditch đấy.

Gryffindor biết người được mình mời đến xem Quidditch đang tránh mặt mình, cũng vì lý do đó mà cậu tránh nói về chuyện của hai ngày trước để không làm anh cảm thấy khó xử.

"Chào Santa."

Riki chậm rãi đáp lại, dùng những ngón tay nhỏ bé gõ nhẹ lên sách.

Santa nhìn lướt qua, cậu biết anh đang cảm thấy lo lắng.

Santa nhìn vào cuốn sách kia, trong đầu chợt nghĩ ra ý tưởng để dẹp bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh này, kì thi giữa kì sắp tới rồi ấy, mà em lại cực tệ môn lịch sử pháp thuật, nên là..."

Santa chống hai tay lên cằm, nhìn vào người đối diện. Cậu thật sự không muốn bỏ lỡ biểu cảm của anh dù chỉ là một giây.

Riki hiểu Santa có ý gì, thật ra anh không ngại việc dạy cho người khác, nhưng việc dạy bộ môn toàn là lý thuyết như thế này thì là lần đầu tiên. Anh sợ Santa không những không lên điểm, mà thay vào đó sẽ còn bị tụt điểm mất.

"Em muốn nhờ anh dạy em môn này à?" Riki hỏi lại cho chắc chắn.

Santa ngồi thẳng người, gật đầu dứt khoác.

"Anh có thể nhờ AK dạy em, em ấy học r-"

Santa nghe Riki nói vậy liền nhanh chóng từ chối.

Mục đích là muốn anh dạy cậu cơ mà?

"Em muốn Riki giúp em cơ. Em không quen với người đó, không được không được!"

"Thế thì có Kaz...?"

"Kazuma... Em ấy được Mika nhờ rồi. Anh giúp em đi, nhé?"

Santa cong mày, giọng điệu gấp gáp hẳn lên.

"Anh sẽ cố gắng, nhưng không hứa một trăm phần trăm rằng em sẽ giỏi lên đâu nhé."

Riki chịu thua trước Gryffindor, gấp sách lại thở dài ngao ngán.

Không hiểu sao tâm trạng anh lại trở nên tốt hơn, như giải tỏa được hết mọi căng thẳng của những ngày trước vậy.

Santa vui vẻ hét lên một tiếng, khiến cho những học sinh gần đấy không nhịn được tò mò mà quay sang nhìn. Riki không quá quan tâm về chuyện đó, chỉ thấy vui vẻ hẳn lên khi nhìn thấy người đối diện đang hào hứng như vậy.

Santa ưởn người đến sát bàn, khoảng cạnh giữa cậu và Riki cũng theo đó mà gần nhau hơn.

Tai Riki trở nên nóng lên, vội vàng tránh ánh mắt của Santa. Thứ cảm giác ngượng ngùng giống hệt lần Santa cầm tay anh để bôi thuốc, và một lần khác là hình ảnh cậu ngồi trên chổi bay ở sân Quidditch, tay vẫy mạnh trên không trung để chào anh...

"Chiều mai hẹn anh ở thư viện."

Santa nói xong rồi đứng dậy trở về phía dãy bàn của nhà mình. Trước khi đi còn gửi cho anh một mảnh giấy nhỏ, nụ cười mà Riki cảm thấy an lòng ấy vẫn chưa bao giờ tắt nơi khóe miệng của cậu.

Riki chờ đến khi Santa trở về ngồi cùng với cậu bạn Mika cùng nhà mới mở ra xem.

Một đàn bướm màu xanh biển bay ra từ trong tờ giấy.

Bay lượn khắp nơi trên không trung rồi biến mất.

Trên giấy xuất hiện dòng chữ "Cảm ơn anh."

Riki quay người lại nhìn về hướng Santa, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng cậu cũng đang nhìn về phía anh. Khóe miệng Riki có chút cong lên, đôi mắt màu nâu nhạt của anh long lanh chưa từng thấy.

Santa nhận ra mình thích nụ cười của anh ấy hơn mọi thứ trên đời này.

Santa muốn nắm chặt nó, giữ nó bên cạnh.

Santa quay người lại, trầm ngâm không nói câu nào. Cậu nghĩ lại những lời Mika nói vào những lần trước cậu gặp Riki. Có vẻ như Mika đã đúng, Santa rồi sẽ phải lòng với Riki mà thôi.

Santa muốn tìm Riki để hỏi han vết thương mèo cào là do cậu vốn là một người tràn đầy dịu dàng, không muốn ai phải vì mình mà tổn thương, dù là bé hay lớn.

Santa mời Riki đến xem trận Quidditch của nhà mình, muốn anh nhìn thấy một Gryffindor tài giỏi.

Nhưng khi Santa nhìn thấy mảnh giấy nhắn nhủ của anh, trong lòng rung động không nguôi. Cảm thấy mọi nhức nhói từ vết thuơng đều được chữa lành, còn tốt hơn mấy câu thần chú và thảo dược kia.

Santa không nhìn thấy anh trong hai ngày, trong lòng có chút sốt ruột.

Mùi tinh dầu cam trong nồi hơi, và cả mùi tinh dầu cam ở cơ thể anh.

Santa nhìn thấy anh cười, nhận ra rằng mình đã rơi vào thứ gọi là tình yêu rồi.

"Mika, tao thích anh ấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip