Chương 2 Lễ phân loại

Bầu không khí ở Đại Sảnh Đường vô cùng vui vẻ, những ánh nến lơ lửng trên trần nhà được phù phép, hiện ra bầu trời đêm đầy sao. Các học sinh năm háo hức, hồi hộp chờ đến tên mình. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi cái tên " Elliot Shepkzerd " được gọi lên - cái tên không trong nằm số những học sinh năm nhất.

Elliot bước lên với nhũng cái nhìn đầy tò mò của mọi người. Một học sinh từ Durmstrang - một trong ba học viện đào tạo phép thuật nổi tiếng nhất châu Âu, bên cạnh Hogwarts. Tin đồn về cái tên Elliot Shepkzerd đã lan ra từ khi con tàu Hogwarts Expression đến điểm dừng. Chuyện này khá dễ hiểu vì hiếm khi có một học sinh Durmstrang chuyển đến Hogwarts.

Cậu ngồi xuống, giáo sư McGonagall để Nón phân loại lên đầu cậu, lập tức một giọng nói già nua vang lên.

" Thú vị đây, ...sự kỷ luật và nghiêm túc tù Durmstrang nhưng không hoàn toàn thuộc về nơi đó.. cẩn trọng, kiên trì nhưng có chút nặng nề, áp lực. "

Elliot ngồi yên, im lặng. Cậu trầm ngâm khi nghe lời chiếc Mũ phân loại nói.

" Trước tiên, Gryffindor chắc chắn không phù hợp, cậu không kiểu người lao vào nguy hiểm để chứng tỏ bản thân. "

" Nhà Slytherin là một lựa chọn không hề tệ. Cậu có tố chất của nhà Slytherin nhưng... lại không có tham về quyền lực hay quan tâm đến nó. "

" Vậy thì nhà Ravenclaw? Cậu có trí tuệ nhưng không hề có sự đam mê về tri thức. Cậu không khát khao trí thức, cậu không muốn chứng minh sự thông minh của bản thân. Cậu học những gì cần học, và cậu biết những gì mình nên biết... "

" Không chỉ vậy cậu còn có sự kiên nhẫn tuyệt đối với việc mà bản thân quan tâm, cậu dành hàng giờ để quan sát những thứ nhỏ bé chẳng ai quan tâm... rất Hufflepuff. "

Mũ phân loại chậm rãi nói tiếp.

" Những người ở đó biết kiên nhẫn, biết cách để mọi thứ phát triển theo nhịp độ của riêng chúng. Họ không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hay những lời đồn đại. Và quan trọng nhất... họ sẽ để cậu là chính mình. Sẽ là nơi phù hợp để cậu bắt đầu lại từ đầu Elliot Shepkzerd... Một nơi thật sự bình yên. "

Elliot khẽ thở. Bình yên... Cậu lập lại từ đó trong tâm trí mình.

" HUFFLEPUFF! "

Tiếng reo hò từ bàn Hufflepuff làm cậu giật mình mà trở lại thực tại.

Cô McGonagall lấy nón xuống, gập đầu nhìn cậu.

Elliot bước về phía bàn Hufflepuff, những ánh mắt tò mò nhìn theo. Nhất là một người đến từ Durmstrang lại vào nhà Hufflepuff thay vì Slytherin hay Ravenclaw.

Một vài người nhanh chóng vỗ vai cậu, nở nụ cười vui vẻ chào đón thành viên mới gia nhập nhà Hufflepuff.

" Chào mừng đến với Hufflepuff! " - Một cậu bạn tóc nâu ngồi đối diện cậu nói lớn khi cậu vừa ngồi xuống bàn.

" Cậu thật sự chuyển từ Durmstrang sao? " - Cô bạn khác tò mò hỏi.

" Ở đó chắng lạnh lắm đúng không? "

" Durmstrang có thật sự dậy những câu thần chú nguy hiểm không? "

" Ở đó chắc khắc nghiệt lắm nhỉ? "

" Nghe nói Durmstrang không bao giờ nhận Muggle đúng không? "

" Nhìn cậu có chút khác với người người Bắc âu hay Đông âu đúng không? " Một cô nàng tóc vàng tò mò nói

" ... Tại tớ là con lai " Elliot ngập ngừng.

" Con lai? Cậu lai nước nào vậy? "

" Một nửa Nga, nửa Việt... "

Một khoảng im lặng thoáng qua hai giây ngay sau đó là một tiếng " Ồ " rõ to.

" Thật sao?! Cậu nói cả hai thứ tiếng đó được luôn sao? "

" Không hẳn, do sống từ nhỏ ở Nga nên vốn tiếng Việt khá ít... chỉ nghe và hiểu được một vài từ. "

" Việt Nam à... Tớ có nghe một chút vè quốc gia đó, hình như nó nằm gần Trung Quốc đúng không? "

" Nào! Mọi người im lặng đi! Chúng ta vẫn còn buổi lễ đấy! " Một chàng trai lên tiếng - có vẻ là huynh trưởng- cắt ngang màng tra tấn câu hỏi của đám đông. " Chúng ta còn cả năm để tra hỏi cậu ấy mà nên giờ để dành mấy câu hỏi đó cho hôm sau đi. "

cuối cùng mọi người cũng chịu lấn xuống. Elliot khẽ thở dài, tự hỏi liệu đây có phải một nơi bình yên không đây.

Nhưng cậu không hề biết rằng vẫn còn ánh mặt khác vẫn dõi theo cậu.

Tiếng leng keng của chiếc mỗng gõ nhẹ vào ly của giáo sư McGonagall vang lên. Tất cả các học sinh im lặng, mắt hường về bàn của các giáo sư.

" Mọi tập trung chú ý " Giáo sư McGonagall nói sau khi tiếng gõ kết thúc.

Ngay lúc đó, giáo sư Dumbledore đứng dậy khỏi ghế. Ông cười hiền hậu nói nhẹ nhành - " Hãy bắt đầu bữa tiệc " - Giọng ông trầm ấm, báo hiệu đã đến giờ nhập tiệc.

Chiếc bàn giờ đây đã tràn ngập thức ăn. Từ gà quay, thịt bò hầm, khoai tây nghiền...

Các học sinh bắt đầu vừa ăn vừa bàn chuyện rôm rả về nhiều thể loại khác nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip