Chương 5 Biệt danh
" Cậu đang đùa tôi đấy à!? " Elliot tức giận nói.
" Đùa gì? " Hắn giả ngơ.
Cậu lườm hắn rồi thở dài, đứng trước phòng Độc dược vắng tanh. Trong căn phòng là những ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến trên tường làm cho không gian um ám. Có những kệ tủ chứa chai lọ đầy màu sắc được sắp xếp ngay ngắn. Nhưng điều qua trọng là bên trong không một bóng người!
" Cậu kéo tôi vào phòng học khi tôi còn chưa ăn xong! Trong khi đó bây giờ là quá sớm và chẳng có ai trong lớp! Tôi còn chưa làm no cái bụng mình nữa. "
" Thôi nào... cậu nên cảm ơn tôi mới phải, ít ra chúng ta có thể chọn chỗ ngồi ngon rồi còn gì. Nếu đến trễ mấy đám kia sẽ giành hết cho coi. "
Elliot đảo mắt, bước vào lớp rồi chọn ngồi ở bàn bên trái phòng. Dante cũng tự nhiên mà ngồi ngay bên cạnh, hắn chống cằm bằng một tay rồi nhìn cậu.
Cậu lờ đi cái ánh mắt đó đi bằng cách lấy sách giáo khoa môn Độc dược đọc trước nội dung học.
Hắn nhìn cậu một lát, rồi độc ngột tiến lại nói. " Cậu giỏi môn Độc dược không? "
Elliot giật mình, xích người qua để né. " Tàm tạm. "
" Tàm tạm? Vậy nghĩ là học được thôi hả? " Hắn tiến lại gần hơn. " Cậu giỏi điều chế không? "
" Cái đó thì tôi không chắc chắn lắm, nhưng nếu lý thuyết thì chắc được. "
Dante tiến lại gần hơn nữa, gần như là ép cậu không còn chỗ ngồi mà né hắn. " Vậy thì cậu nói thấy may mắn đi, tôi là học sinh giỏi môn Độc dược nhất khối đấy. Tôi còn được thầy Snape khen nữa. "
" Ừ... nhưng mà mình nói chuyện với nhau có thể nào mà giữ khoảng cách được không? "
Hắn cười, rồi lùi chỗ cũ để cho cậu không gian. " Được thôi, tôi sẽ nể mặt cậu vậy nhưng cậu cũng nên làm quen dần với việc bị tôi xâm nhập không gian riêng đi. "
Elliot chỉ lại tư thể ngồi, nhìn vào cuốn sách trên bàn. Hắn ngồi bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Cánh tay còn lại thì vô thức xoa đầu cậu một lần nữa.
" Này! " Cậu hất tay hắn ra.
" Xin lỗi, tại tóc cậu mềm quá làm tôi cứ muốn chạm vào, như lông mèo vậy. " Dante nghiêng đầu. " Tôi có nên gọi cậu là ' Mèo con ' không nhỉ?
" Không. " Elliot lập tức từ chối.
" Shepkzerd, đừng từ chối ngay như vậy, trước khi cậu nghe tôi liệt kê những biệt danh dễ thương mà nãy giờ tôi cất công nghĩ ra cho cậu chứ. "
" Tôi không thích người khác đặt biết danh cho mình. " Cậu khó chịu nhìn hắn.
Nhưng có vẻ Dante không hề quan tâm lời cậu vừa nói mà nói luôn tuồng những biệt danh kỳ quặc khác nhau. " Tôi có thể gọi cậu là Lit, Thỏ con,... Sheppy... nghe như tên một chú cún vậy. Bánh quy?... "
" Cậu thật sự biết đặc biết danh cho người khác không vậy? Ai đời lại đặt tên người khác là bánh quy bao giờ. " Elliot nhìn Dante, phán xét.
Dante dừng lại một lúc rồi nói tiếp, " Sư tử hợp với cậu đấy... nhưng mà không được... như vậy là trùng với đám sư tử đần ở Gryffindor rồi. " Hắn suy ngẫm như đang đưa ra quyết định nào đó quan trọng lắm.
" Đúng rồi! " Hắn búng tay một như vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại. Hắn nhìn cậu cười, nụ cười đầy thích thú.
Còn Elliot thì thấy không ổn tí nào, từ nãy giờ nghe hắn ta nói hàng loạt biệt danh là cậu biết Dante sẽ không đặt biệt danh theo kiểu bình thường rồi. Và cậu đã đúng.
" Pudding! "
Elliot nghe liền không tin vào tai mình. WTF?? nó còn tệ con cái biệt danh ' bánh quy ' nữa! Không đời nào cậu chịu cái biệt danh quái quỷ đó.
" Cậu nói cái gì cơ? "
" Hay mà đúng không? "
" Hay cái đầu cậu đấy! "
Dante bật cười, khoang tay. " Tôi thấy hay mà, lần đầu nhìn cậu tôi đã nghĩ đến bánh pudding đấy! Tóc cậu đen còn có chút ánh nâu nữa, nó như lớp caramel của bánh vậy. Tôi còn cảm thấy muốn cắn cậu thử xem coi có ngọt thật không. Nói đến đây tự nhiên tôi lại thèm pudding quá, giờ ăn trưa tôi phải lấy một phần mới được. " Hắn liếm môi.
Elliot lập tức xích ra xa. " Đừng có nói mấy câu đáng sợ đó chứ. "
Hắn bật cười khẽ. " Tôi thích bánh, kẹo và socola... bất cứ thứ gì có đừng và ngọt. Tôi cũng thích cậu nữa nên cái biệt danh này khá hay ho nên tôi sẽ không đổi đâu, pudding. "
" Tôi có quyền từ chối cái biệt danh đó không? "
" Đương nhiên là không, dù cậu có từ chối tôi vẫn sẽ kêu cậu là pudding. "
Elliot cũng không biết phản bác gì tiếp mà chỉ nói nhỏ. " Настоящие дети. " ( Trẻ con thật. )
Dante vẫn nghe được, định hỏi thì tiếng mở cửa phòng Độc dược vang lên, sau đó là vài giọng nói ồn ào của cái học sinh khác kéo vào lớp. Có một vài học sinh nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên rồi cũng nhanh tìm chỗ ngồi.
Thấy Snape bước vào không khí trở nên căng thẳng. Ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp khiến mọi người đều im bặt.
Elliot cũng căng thẳng theo, cậu nghe nói giáo sư Snape rất khó tính và nghiêm khắc nhất là với những phù sinh không thuộc nhà Slytherin.
Ánh mắt Snape dừng ngay cậu. " Trò Shepkzerd, đúng chứ? Học sinh mới chuyển từ Durmstrang... "
Elliot giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng đó gọi tên mình. Cậu khẽ thở, cố gắng giữ bình tĩnh. " Vâng thưa giáo sư. "
" Ta mong một học sinh từ Durmstrang sẽ không làm cho mọi người thất vọng. " Thầy Snape chắp tay sau lưng, bước gần đến bàn cậu và Dante đang ngồi. " Vậy, Shepkzerd. Hãy cho ta biết… nếu ta yêu cầu trò điều chế một loại thuốc giúp tăng cường trí nhớ tạm thời, trò sẽ chọn những thành phần nào? "
Elliot hít sâu, nhớ lại những gì đã đọc trong sách.
" Lá mồ hôi của Cây Rau Má, một giọt dịch não của Cá Trí Tuệ, và bột rễ Hoa Cúc Dại khô. " Cậu trả lời.
Snape nhíu mày nhẹ. " Lá mồ hôi của Cây Rau Má sẽ giúp tăng cường trí nhớ, nhưng trò có biết tác dụng phụ của nó không? "
Elliot chớp mắt, suy nghĩ. " Nó có thể gây đau đầu nếu liều lượng quá cao, và có thể làm mất ngủ nếu dùng sai cách. "
Snape gật đầu chậm rãi. " Được lắm. Ít nhất cậu không hoàn toàn tệ như ta nghĩ. "
Giáo sư Snape đi tiếp, bắt đầu bài giảng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip