0 - 03: Tình huống cơ bản chính là như vậy
Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của đám người kia, hẳn là... Sở Hiên âm thầm gật đầu, khẳng định suy đoán của mình. Đám vỏ chai này hẳn là không có ở trước đó. Như vậy đã có người sử dụng nhà kho này, ít nhất là ở bên trong một khoảng thời gian. Và những người này đã từng đến nhà kho trước khi hắn bị đưa đến đó... có lẽ.
"Geez, phiền phức thật." người phụ nữ thở dài, "Tìm kiếm xung quanh đi, có thể nó trốn ra được, dù sao cũng không đi xa. Chả hiểu lão đại nghĩ gì chứ, để thằng oắt con ấy sống làm gì?"
"Nghe ngài ấy nói thằng nhóc biết gì đó... dù sao thì cuối cùng nó cũng sẽ chết thôi mà, tác phong của ngài ấy cô cũng biết, sẽ không lưu lại tai họa ngầm đâu."
"Hi vọng là thế."
Đám người tản ra xung quanh, bắt đầu lùng sục. Chợt một đứa kêu lên, "A, ở đây có một đứa bé... nhưng mà không biết còn sống không."
"Mẹ nó, còn sống hay không cũng không biết, đầu mày để làm cảnh à?" một gã đàn ông chạy sang gạt hắn ra, sau đó kiểm tra một chút. "Còn thở, nhưng yếu lắm, nó sắp xong đời rồi."
"Đưa nó lên xe, Jessica, băng bó vết thương." người phụ nữ ra lệnh, sau đó quay người lên. "Không thì nó sẽ chết trước khi chúng ta về đến nơi mất."
"Được."
Sở Hiên nằm yên lặng, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Hắn đã cược thắng, trước khi đạt được mục đích, tạm thời những kẻ này sẽ không giết hắn. Trong thời gian này, hắn phải tìm cách trốn thoát, bằng không về chỗ vị "lão đại" kia, sức của hắn chắc chắn không đủ để chống lại.
Thân thể tàn tạ bị gã đàn ông thô lỗ xách lên ném vào trong xe. Đau đớn khiến hắn suýt nữa kêu lên, may mà hắn chả đủ sức để kêu nữa. Người phụ nữ tên Jessica chẳng nương tay chút nào, Sở Hiên thực sự hoài nghi mình sẽ chết vì đau chứ không phải vì bị thương... Nhưng mà thế cũng được rồi, ít nhất hắn cũng coi như được lau rửa qua. Vết thương chỉ được băng bó đơn giản, có thuốc sát trùng, không morphine. Vậy cũng tốt, hắn có thể chịu đựng, so với mơ màng thì đỡ hơn nhiều.
Nghe ngóng một hồi, Sở Hiên coi như đã nắm được tình hình cơ bản. Hắn (chắc là) tình cờ biết được thông tin về vật gì đó gọi là "Adarme", 80% là buôn lậu. Mấy kẻ này tính moi thông tin rồi diệt trừ hắn. Kẻ đứng đầu bọn chúng có quan hệ với cảnh sát, đang lên kế hoạch thâu tóm các thế lực khác nhờ nguồn lợi nhuận từ vụ buôn lậu này.
Như vậy, nếu để bọn chúng đưa về đến tận hang ổ, hắn chết chắc.
Làm sao bây giờ... a?
Sở Hiên thầm kinh ngạc, lần nữa dùng tinh thần thăm dò. Bên trong thân thể hắn có một lực lượng kì lạ, trước kia hắn chưa thấy bao giờ. Tinh thần lực của hắn mạnh lên... Tín niệm lực vẫn còn, tạm thời hắn chưa dám sử dụng vì hậu quả của nó, thân thể hắn bây giờ không thể gánh chịu.
Đổi một cơ thể, có sức mạnh mới... nói thế nào cũng giống như trong phim viễn tưởng, hắn... xuyên vào phim sao?
Tạm thời chưa thể xác nhận, Sở Hiên thở dài, đành phải nghĩ kế sách ứng phó trước vậy, trốn được rồi tính.
"Thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh, mà thương thế nặng như vậy chắc phải sáng mới tra hỏi được. Không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi một chút?"
Trong lúc nhàn rỗi, một gã đàn ông đề xuất. Bọn họ đã chạy xe suốt cả đêm, bộ dáng ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi.
"Lỡ thằng nhóc này tỉnh dậy thì sao?"
"Thì kệ nó. Một đứa nhóc 5 tuổi có thể gây ra chuyện gì cơ chứ? Nhốt nó trong xe là được."
"Cũng đúng..."
Người phụ nữ nhíu mày, "Vậy có ổn không? Lỡ như nó đập phá hay làm ai chú ý thì sao, chúng ta còn phải trông giữ chỗ súng ống đạn dược này cho lão đại mà."
"Vậy... hay là đem xe này giấu vào trong chỗ khuất nào đó đi, khoá chặt lại là an toàn rồi. Xe này kiên cố như thế nào cô cũng biết mà."
Người phụ nữ còn lại cũng tham gia vào, "Tôi tán thành, chúng ta nên tìm chỗ tắm rửa đi đã. Mồ hôi nhớp nháp khó chịu hết cả người."
Cuối cùng quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi được mọi người tán đồng. Tất cả đều thả lỏng, nhất thời cười cười nói nói, không ai chú ý đến đứa nhóc yếu ớt trong miệng bọn họ đang bồn chồn cựa quậy.
Hai người phụ nữ, hai người đàn ông.
Vụ này hơi khó nhằn rồi đây.
Sau khi chờ bọn họ rời khỏi xe, Sở Hiên mới lặng lẽ ngồi dậy.
Ba người kia đã đi xa, một tên còn lại đang loay hoay khoá cửa bên ngoài.
Biết đây là thời cơ duy nhất, Sở Hiên lập tức tóm lấy khẩu súng trong thùng đựng bên cạnh.
Mở khoá an toàn, nhắm bắn!
Tiếng súng giữa màn đêm yên tĩnh không khác gì pháo nổ. Cả tiếng trò chuyện la hét cũng thế.
"C-Có tiếng súng kìa!"
"Chúng ta bị theo dõi sao?!"
Sở Hiên thở hổn hển đẩy xác người đàn ông ra. Glock18, dòng súng nổi tiếng có độ giật nhỏ, nhưng vẫn là quá sức với một đứa bé đang bị thương.
Lợi dụng bóng tối của màn đêm, hắn lẻn ra sau xe tải, ra sức hít thở.
Chỉ có một cơ hội duy nhất, luôn luôn là vậy.
Mục tiêu tiếp theo... nòng súng hắn chĩa vào người phụ nữ cầm đầu.
Bằng!
Tiếng hét hoảng hốt cho thấy kẻ địch đã trúng đạn. Cánh tay Sở Hiên tê rần, hắn lắc lắc tay, muốn nhanh chóng xua tan cảm giác này đi.
"Sao mày dám...!!"
Gã đàn ông còn lại hét lên trước khi lao về phía hắn. Kèm theo tiếng kêu hoảng hốt từ người phụ nữ còn lại.
"Khoan đã, Richard!!"
Bằng!
Một viên đạn ngay giữa trán. Mắt gã đàn ông trợn to, giống như không thể tin nổi.
Kẻ cuối cùng. Ánh mắt Sở Hiên lia về phía người phụ nữ còn lại đang gục xuống bên cạnh xác của kẻ cầm đầu. Cô ta không định phản kháng, nhưng vẫn là kẻ địch. Vị trí của hắn quá nguy hiểm để có thể nhân từ.
Sở Hiên lẳng lặng bóp cò.
...
Thật sự... không quá dễ chịu.
Hiển nhiên, sử dụng cụm từ "lần đầu tiên giết người" với hắn nghe có vẻ mỉa mai kinh khủng. Nhưng trải nghiệm này thì đúng là lần đầu tiên. Một đám người muốn moi thông tin rồi giết hắn, nhưng mà nhờ người phụ nữ tên Jessica kia mà vết thương của hắn mới được băng bó.
Quả nhiên, cảm xúc là một thứ phiền phức.
Sau khi nằm nghỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, xác định rằng vùng phụ cận không có ai cả, Sở Hiên mới yên tâm lết về cái xe, lấy thêm đồ ăn và thuốc.
Hắn bây giờ rất cần khôi phục thể lực.
Ban nãy đám người kia vẫn luôn đi men theo con đường mòn nhỏ trong rừng. Bọn họ đang định đến thị trấn phía bên dưới để nghỉ ngơi, nhưng lại sợ mớ "hàng" bị phát hiện nên mới chọn đỗ xe ở một nơi khuất khuất trong rừng. Nếu như bọn chúng tiến thẳng vào thị trấn thì việc trốn thoát sẽ khó hơn nhiều.
Sau khi gặm món bánh quy cứng như đá đến mòn cả răng, uống hết hai chai nước, Sở Hiên mới tạm thời có năng lực hành động.
Vấn đề còn lại là thủ tiêu tất cả dấu vết ở hiện trường như thế nào.
Không thể quá lộ liễu, cũng không thể quá hoàn hảo... Sau khi bới lung tung đồ đạc trong xe, Sở Hiên vứt hai khẩu súng mình đã dùng ra bên cạnh mấy cái xác, sau đó mượn đôi giày của gã đàn ông, tạo dấu vết như có kẻ bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip