0 - 23: Julian

Sở Hiên quay lại phòng bếp để lấy thêm bánh, tiện thể để đám gia tinh đắc ý 'thấy chưa, ngài nên ăn nhiều hơn!' đồng thời pha cho hắn một ấm trà đầy ắp. Mấy cái bánh lúc trước Julian và Draco đã xử hết rồi, xem ra bọn họ trốn vào rừng chơi từ sáng nên chưa có gì bỏ bụng.

Lúc về phòng sinh hoạt chung, Ryuji đang ở đó trầm ngâm xem mấy ghi chú độc dược hắn để trên bàn.

"Cậu xem hiểu không đó?"

"Anh coi thường tôi quá đó!" Ryuji bất bình, "Tuy không hiểu nhưng tôi có thể đọc sách mà!"

"…"

Sở Hiên nhớ tới chuyện ban sáng, nhìn sang Ryuji, tên nhóc này từ đầu đến chân đều viết đầy mấy chữ 'tui đáng nghi nè, mọi drama trên đời đều liên quan đến tui hết đó!'

"Tôi nghe Draco kể về Julian rồi." Cuối cùng hắn vẫn quyết định mở lời.

"Ừ, rồi sao?" Ryuji vơ lấy ấm trà của hắn, hết sức tự nhiên rót vào cốc mình. "Điều đó làm anh bận tâm à?"

"Nó cũng là xuyên không giả à?"

"Ờ, đúng vậy."

"Bị thế giới bài xích?"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Bởi vì bình thường như cậu hay tôi đều không bị ép buộc phải sử dụng thân xác trẻ em. Giống như là một loại giới hạn gì đó hơn. Không thể là ngẫu nhiên chứ? Còn nếu là bắt buộc thì các xuyên không giả sẽ không bao giờ có cơ hội can thiệp vào thế giới…"

"Cái này nói ra thì hơi dài dòng. Ừm, anh có thể coi Julian là tội phạm."

Sở Hiên liếc nhìn "tội phạm" bé con đang hì hục tô màu đỏ cho bức tranh hắn vẽ mấy cây thảo dược, trên má còn đang dính vụn bánh quy.

"Thế giới phán định anh ta là mối nguy hiểm, vậy nên đây là cách mà nó tự bảo vệ mình."

"Thế Julian có nguy hiểm thật không?"

"Ờm, cái này cũng khó nói… còn phụ thuộc vào anh định nghĩa thế nào là nguy hiểm."

Sở Hiên cúi đầu suy tư về hàm ý của mấy từ này, khoé mắt liếc thấy Ryuji đang đi ra giá sách lựa quyển truyện cổ tích yêu thích của mình. Hắn cảm thấy trong lòng có ngàn vạn từ ngữ không thể diễn tả thành lời, cậu ta thật sự định ngủ sau khi vừa mới ăn sáng xong á?

Cuối cùng thì Ryuji cũng không đi ngủ, vì Draco đã xông vào và phát hiện ra quyển sách quen thuộc cậu ta đang cầm trong tay.

"Ryu!! Sáng sớm mà đã lăn ra ngủ rồi hả, cậu là heo đấy à!!"

Ryuji lòng đau như cắt nhìn Draco đem quyển sách gối đầu của mình cất đi.

"Hôm nay là ngày tập luyện, còn nhớ không?"

"À." Ryuji lập tức lên tinh thần, "Xem ra cậu vẫn tràn đầy quyết tâm đấy nhỉ."

"Cậu đang coi thường người thừa kế của nhà Malfoy đấy!" Draco kéo Ryuji ra ngoài, trước khi đi còn nhét bé con cho Sở Hiên, "Cậu trông Julian nhé, bọn tôi có chút việc!"

Nhìn hai tên nhóc dắt díu nhau chạy ra ngoài chơi, hắn thở dài bất đắc dĩ. Xem ra nhiệm vụ trông trẻ rơi vào mình rồi.

Trẻ con thường thích mấy thứ có màu sắc sặc sỡ thì phải? Hắn lật trong đống sách, tìm ra một quyển sách thảo dược.

Julian bị màu sắc trên bìa hấp dẫn, tò mò ngẩng đầu lên.

"Nhìn thấy cái này không? Đây là cam thảo dây, tên khoa học là Abrus precatorius…"

~0~

Khi mà Draco vào phòng, Sở Hiên đã kể xong cho bé con về một trăm hai tám loại thảo dược, cũng không biết nó hiểu được bao nhiêu.

"Cậu có vẻ thích hợp làm giáo viên đấy."

"Vậy à?" Sở Hiên lơ đãng nhìn Julian ngồi trong lòng mình, nhóc con này đang bận bịu đập mấy con bọ chạy tán loạn trên trang giấy, hình như cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Julian nhìn thấy Draco, lập tức vui sướng chìa bàn tay nhỏ ra.

"Nhóc cũng muốn đi à?" Draco ôm nó lên, nhìn sang Sở Hiên. "Cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, tụi này chơi battle royale."

Battle royale?

Đây là thứ mà trẻ em quý tộc dùng để giải trí sao?

… Không, tám phần là Ryuji khởi xướng đi.

Sở Hiên cảm thấy khá tò mò với hoạt động này, bèn gật đầu, "Ừ, đi."

Draco có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ánh mắt đó là sao?"

"À thì, tôi nghĩ cậu chỉ thích mỗi sách thôi chứ…"

"Đánh nhau cũng có giá trị tham khảo."

Draco nghiêm túc cân nhắc lời hắn. "Ừ, huỷ diệt thế giới, tôi hiểu."

Sở Hiên: "…" Hắn nhất định phải thủ tiêu oắt con kia mới được!

~0~

Khi bọn họ ra bên ngoài, Ryuji đã ngồi chờ sẵn ở đó cùng đồ ăn nước uống. Thấy Sở Hiên, cậu ồ một tiếng, "Đại tá cuối cùng cũng dứt ra khỏi sách vở rồi sao."

Sở Hiên không muốn bình luận gì về suy nghĩ này nữa. Hắn nhìn đồ vật đặt ở bàn nhỏ bên cạnh, "Bánh quy? Lương thực hả?"

"Ừ đúng rồi đó, mỗi người một gói, ăn cho có sức mà chạy. Đây, bản đồ này."

Hắn nhìn sang bên cạnh, biệt thự này không ngờ lại ở cạnh một khu rừng lớn, nhìn trên bản đồ thì phạm vi bọn họ có thể hoạt động là khá nhiều.

Ryuji chỉ vào đường nét đứt màu đỏ khoanh một vùng xung quanh biệt thự, "Đây là chỗ an toàn, chúng ta có thể đi. Ngoài vùng này không thuộc quyền sở hữu của Malfoy, ở ranh giới có yểm bùa nên anh không cần lo đi lạc. Chúng ta sẽ xuất phát từ ba vị trí này…"

Nghe một lát, Sở Hiên đã hiểu đại khái. Luật na ná như battle royale, các phe sẽ phải chém giết nhau đến khi còn một người sống sót, số vùng có thể ở được cũng thu hẹp lại dần dần. Tất nhiên là không chém giết thật, chỉ đánh tượng trưng thôi, dùng phép thuật đánh dấu lên người đối phương. Quy ước đơn giản, trúng năm nhát là tèo. Hắn trầm ngâm quan sát bản đồ.

Julian ngồi ở bên cạnh bàn, thấy không ai để ý, bèn lén lút giơ móng vuốt về phía bánh quy.

Draco quay ra nhìn thấy, cực kì ngạc nhiên. "Nhóc mới ăn hồi nãy thôi mà!"

Ryuji tàn nhẫn chen vào một câu, "Ăn cho lắm vào rồi béo ú ra."

"…"

Béo thì làm sao?? Ảnh hưởng gì đến hoà bình nhân loại à???

Cục bông nhỏ phẫn hận rút tay lại, hừ, làm như ta thèm!

"Khi nào thì chúng ta bắt đầu?"

Câu hỏi của Sở Hiên làm cả hai nhớ ra mục đích bọn họ ở đây. Ryuji rút đũa phép ra, làm một cái hàng rào đơn giản.

"Bây giờ luôn đi."

Trò chạy - nấp - giết này kéo dài lâu hơn hắn nghĩ.

Xuất phát từ ba vị trí khác nhau, nhưng khu đất này cũng không rộng lớn lắm, vì vậy chỉ đi một lát là cả ba đã gặp mặt.

Ryuji thì khỏi nói, năng lực tự vệ của cậu ta rất xuất sắc, nhìn từ việc cậu ta chẳng có chút cảnh giác nào với hắn là có thể thấy được. Nhưng Draco vậy mà không tệ chút nào, ngắm bắn không coi là tốt nhưng kĩ năng lẩn trốn chắc chắn là không chê vào đâu được. Sở Hiên rốt cuộc bị gợi lên một chút hứng thú.

"Notas!"

Tia sáng từ đũa phép bắn trúng Draco, cậu nhóc nhảy dựng lên, vội vàng nhìn quanh, nhưng Sở Hiên đã kịp thời đổi vị trí, đũa phép trong tay chĩa ra, sẵn sàng làm cú tiếp theo.

"Flipendo!"

Nguy rồi!

Theo tiếng niệm chú, ánh sáng xanh xẹt qua trong bóng tối, cành cây dưới chân hắn nổ tung.

Tiếng niệm chú lầm rầm sau lưng. Sở Hiên ngã lăn vài vòng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trúng một nhát. Ryuji nhanh như chớp lẩn vào giữa đám cây cối.

"Flipendo!"

Lần này là của Draco, động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của cậu. Sở Hiên lập tức phóng bùa khiên, thành công ngăn cản hai cái đánh dấu. Hắn ngồi dậy, phủi bụi trên người, sau đó nấp vào hốc cây bên cạnh. Chưa phải thời cơ để di chuyển.

"Notas!"

Mục tiêu của Ryuji chuyển sang Draco, chỉ nghe á một tiếng, sau đó Draco lặng lẽ chui ra khỏi chỗ trốn của mình. Sở Hiên biết cậu nhóc đã max năm dấu rồi, coi như là đã chết, loại khỏi cuộc chơi.

Mười lăm phút đã qua. Còn lại hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip