0 - 32: Tra khảo

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Một thằng nhóc tóc đen đang ung dung ngồi trước mặt Celia, dường như không hề lo sợ cô có thể chạy thoát. Celia giãy giụa một lát, không biết sợi dây này là gì mà phép thuật dường như không có tác dụng. Thằng nhóc còn chẳng buồn quan tâm đến việc cô định bỏ trốn, nó quay ra cửa vẫy tay, "Đại tá, cô ta tỉnh rồi này!"

Tên của người này Celia sẽ không quên. Samuel Prince. Một cái tên phổ thông, thế nhưng bản thân cậu ta thì không phổ thông chút nào.

"Đợi tôi một chút."

Không lâu sau đó một cái xe đẩy hàng được một cậu nhóc đeo kính đưa vào, Celia nhớ ra tên của người này - Ralph Ambrose, chính là con của xuyên không giả kia.

Và cũng là một xuyên không giả.

Celia cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Từ kinh nghiệm cá nhân của cô, những xuyên không giả lão làng là người đầu tiên mà seninel nên tránh né, dù sao chẳng ai biết bọn họ suy nghĩ như thế nào, cũng không phải chưa từng có trường hợp cả một thành phố hay thậm chí là một đất nước bị xuyên không giả huỷ diệt chỉ để cho vui. William chắc chắn không biết điều này, nếu không thì anh ta cũng không ung dung như vậy.

"Vấn đề đầu tiên… à, quên chưa nói nhỉ, tôi không có ý định giết cô, vậy nên cô chỉ cần hợp tác thì tôi sẽ thả cô đi."

Samuel lên tiếng đầu tiên, và mặc dù đã tỏ vẻ thiện chí, nhưng dựa theo báo cáo thì đừng nên tin lời cậu ta.

"Thả đi? Sang thế giới bên kia à? Ngươi cũng biết là chỉ cần ngươi còn ở thế giới này, Seninel sẽ không ngừng truy đuổi. Cứ giết ta đi."

"Đừng gay gắt như vậy chứ." Cậu nhóc mỉm cười, "Nếu cô không định nói thì tôi chỉ còn cách bắt cô nói thôi. Cô thích phương pháp hiện đại hay truyền thống nào?"

"…" Celia cắn chặt môi, tra tấn… cô chắc chắn sẽ không chịu được. Như vậy cũng chỉ còn lại một cách duy nhất, nhưng hi sinh một con rối thế mạng chỉ vì bất cẩn, cô cảm thấy rất lãng phí.

Thằng nhóc đeo kính, Ralph, ngẩng đầu lên quan sát cô. Ánh mắt của nó cứ như đang nhìn một cái tiêu bản người sống vậy. Celia cảm thấy rất không thoải mái, cô vội vàng khởi động liên kết giữa con rối và thể xác, nhưng—

"…Ngươi đã làm gì?" Celia không thể tin nổi, liên kết với thân thể vậy mà không có phản hồi! Mặc dù thân thể hiện tại của cô không phải là thân thể thật, thế nhưng nếu linh hồn quá lâu không quay về thể xác, vậy liên kết sẽ bị cắt đứt và cô sẽ chết thật.

"Tôi đã làm gì à?" Samuel vẻ mặt khoa trương quay lại hỏi bạn mình.

"Cậu đi ra canh cửa." Ralph chẳng buồn bận tâm, sau khi đuổi bạn mình đi, nó để một tập giấy phía trước mặt Celia.

"Còn nhớ cái này không?"

Đó là một bản ghi chép có tiêu đề SENINEL - AMBROSE. Bên dưới ghi lại những vụ giao dịch giữa hai bên, được chú thích đặc biệt là của chi nhánh London. Thời gian là ngay sau khi Celia chuyển tới làm tay sai đắc lực của ba vị chủ tịch.

"Cái này có vấn đề gì sao—"

"Cô là người gửi thông tin cho Ambrose để họ tập kích tôi ở phố Mèo Đen?"

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Đối phương đã biết rõ hành tung của cô, không chừng sự việc lần này cũng là cái bẫy do họ bày ra. Celia không nói gì, vì sự nghiệp vĩ đại của chủ nhân, nếu không còn lựa chọn nào khác thì cô cũng không phản kháng nữa.

Thằng nhóc đẩy mắt kính nhìn cô, "Cô cảm thấy mình sẽ không chết nên mới im lặng sao? Mặc dù lời nguyền bảo vệ linh hồn cô rất khó phá vỡ, nhưng sử dụng nó cũng tương đương với việc từ bỏ nhân tính, cô dám làm như vậy? Huống chi tinh thần lực của cô còn không đủ để chống đỡ Crucio…"

"Khoan đã, ngươi nói gì cơ?!"

Ralph im lặng, trong ánh mắt có chút thương hại. Celia cảm thấy hoang mang tột độ, tổ chức chỉ cho cô một bùa bảo mệnh là con rối, còn lời nguyền gì đó, cô không hề biết.

Linh hồn là lĩnh vực vô cùng thần bí, hầu như không có phù thủy nào biết tường tận, thế nhưng Celia cũng biết là đừng có dại mà để người khác động chạm đến linh hồn mình. Những lời nguyền có tác động đến linh hồn đều bị coi là ác độc vô nhân tính, vài thế kỷ trước đã từng có gia tộc nổi danh là có thể giao tiếp với linh hồn đã tạo ra nhiều lời nguyền kì lạ, sau đó? Không có sau đó! Gia tộc này biến mất trong dòng chảy của lịch sử, không một chút dấu vết. Celia chỉ tình cờ đoán được Seninel có "tham gia" vào chuyện khi đó qua lời nói của một vị cấp cao.

Vậy thì tại sao một thứ như vậy… có thể xuất hiện trên người cô?

Nghe cách mà cậu nhóc nói chuyện, lời nguyền này không có chút gì gọi là tốt lành cả. Celia đột nhiên do dự, cô luôn có niềm tin mãnh liệt với Seninel, bọn họ có một mục tiêu cao cả để hướng tới, có thể ẩn nhẫn cả ngàn năm vì mục tiêu đó. Cô có thể tự nguyện hi sinh nếu cần thiết, nhưng bị vứt bỏ như thế này… không phải là điều cô muốn.

"Thế nào, suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Nếu ta đồng ý với các ngươi, kết cục cũng sẽ không khá hơn, đúng không? Đừng phí sức nữa."

"Tại sao không?" Ralph đẩy mắt kính, vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi với Seninel không có thù oán gì, cùng lắm chỉ là không chung mục tiêu mà thôi. Còn cô… phải, tôi biết, cô sẽ không phản bội Seninel. Nhưng mà thế này đâu có tính là phản bội? Chủ trương của Seninel không liên quan đến việc dùng lời nguyền để kiểm soát nhân viên, dù cô có trả thù hay lật đổ bọn họ, cũng đâu có ảnh hưởng đến mục tiêu chung? Cô có chắc chắn là muốn từ bỏ cơ hội này không?"

Celia nhìn chằm chằm mặt đất.

Nghe cũng không tồi. Đối phương không lựa chọn giết cô nghĩa là bọn họ thực sự cần cô, như vậy nữa thì có thể bàn chuyện hợp tác. Còn Seninel bên kia…

Bình thường cô sẽ không lừa dối tổ chức. Thế nhưng bọn họ đã vứt bỏ cô, vậy thì che giấu chút chuyện cũng không sao đâu nhỉ?

"Tuy vậy, thanh trừng cũng chỉ bớt đi một vài thành phần mà thôi, thái độ của bọn ta sẽ không thay đổi."

"Tôi biết." Cậu nhóc xua tay, "Tôi không quan tâm sau này cô làm gì với Seninel. Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra, tôi nghĩ, Seninel sẽ biết nhiều hơn."

"William không nói cho các người biết?" Celia ngạc nhiên, bình thường trông thân thiết như vậy, chẳng lẽ mục đích thực sự của hắn là giám sát sao?

"Anh ta… chắc là không." Biểu hiện chần chừ của Ralph khiến cô càng khẳng định suy đoán của mình. "Nhưng anh ta nói sẽ giúp đỡ nếu cần."

Celia suy tư một chút, bình thường William sẽ không muốn dây vào những người được điều tới từ chi nhánh khác như cô, vậy nên nếu có lần kết minh này, dù muốn hay không, hắn ta vẫn sẽ phải giúp đỡ. Nếu nghĩ như vậy thì cũng khá lời.

"Cuối cùng cũng quyết định được rồi sao?"

Samuel đã trở lại. Theo sau là một trong hai phù thủy đã đi cùng cô, vẻ mặt anh ta tái nhợt, tinh thần hoảng hốt, Celia gọi mấy câu mới ngơ ngác đáp lời. Cô không hỏi người còn lại ở đâu, cả đứa bé đi cùng nữa, và hai xuyên không giả đội lốt trẻ con thì đứng đó giám sát bọn họ rời đi.

~0~

"Anh nói cái gì mà cô nàng đó vẻ mặt như thấy quỷ vậy?"

Ryuji tò mò chọc Sở Hiên, cậu mới chỉ mớm cho đại tá rằng trên người cô gái này có một lời nguyền kì lạ, kết quả không biết đại tá chém gió cái gì, cô gái kia trông như muốn phản bội Seninel lắm rồi.

"Tôi chỉ nói đó là lời nguyền huỷ hoại linh hồn cô ta… Thế? Cậu thấy được gì?"

Nếu như Celia có cách nào đó tra ra sự thật, bọn họ sẽ lòi đuôi. Mặc dù chỉ là tiện đường hợp tác, Sở Hiên cũng không ngại vứt bỏ đối phương, thế nhưng phiền phức có thể bớt đi cái nào thì bớt cái ấy.

"Huỷ hoại à…" Ryuji trầm tư. "Thế cũng tốt."

"Chẳng lẽ…"

"Sự thật đôi khi còn có tính huỷ diệt hơn cả lời nói dối. Chuyện này để sau đi, cô bé kia là sao vậy?"

Là người chứng kiến toàn bộ quá trình lừa trẻ em lấy thông tin của đại tá, Ryuji cảm thấy thật khó nói nên lời. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng mà… cô bé thoạt nhìn vừa hiền lành vừa vô hại này cuối cùng vẫn rơi vào trong tay đại tá, trở thành công cụ giúp hắn huỷ diệt thế giới rồi?

"Em ấy tên là Farina." Sở Hiên không cần phải dùng thuật đọc tâm để đoán được trong đầu Ryuji đang nghĩ cái gì, còn có thể là gì được nữa, chắc chắn là đang nói xấu hắn!

"Cứ cho là như thế đi." Ryuji đáp cực kì có lệ, chuyển sự chú ý sang cô bé kia. "Bé con, em đang giấu cái gì thế?"

"Cái, cái này—" Farina luống cuống cầm một mặt dây chuyền, vẻ mặt hoảng hốt như sắp khóc đến nơi, lắp bắp một hồi giải thích đấy là một người bạn cực kì đáng tin cậy của cô bé đang quan sát từ xa, người bạn này không định làm hại ai vân vân.

Sở Hiên liếc mắt một cái liền đoán được sự việc, nhưng hắn không cảm thấy quá nghiêm trọng. "Đối phương không ở cùng phe với Seninel, như vậy thì dễ nói chuyện rồi."

Ryuji bĩu môi. "Tôi không nói thì liệu anh có phát hiện ra không?"

Sở đại tá cực kỳ vô trách nhiệm: "Cần cậu làm cảnh à?"

Nếu không có Ryuji ở đây thì còn lâu hắn mới liều, có Ryuji rồi thì trời sập xuống cậu ta gánh là được.

Ryuji xoa mặt, vì tương lai làm culi của mình mà mặc niệm mấy giây, sau đó hỏi Farina: "Thế bạn em hiện tại đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở gần đây theo dõi tình hình… làm ơn tha cho cậu ấy, Gilber rất tốt, chỉ là do ép buộc nên cậu ấy mới phải…"

Ryuji: "Được rồi, bình tĩnh đã, vì sao em lại cho rằng tôi sẽ giết cậu ta?"

Sở Hiên: "Còn phải hỏi sao, chắc chắn là do cậu nhìn giống người xấu."

"…Đại tá anh có muốn biết thế nào là người xấu thực sự không?"

"Chẳng phải chính là người bắt cóc cả phù thủy trưởng thành xong đem đi giấu xác à?"

"Này! Tôi không có giết người bừa bãi à nha, cái tên lúc nãy hẳn là phù thủy hắc ám do Ambrose đào tạo, không phải người từ Seninel, tôi định để William xử lý."

"Ban nãy có vẻ như cô ta không định giết tôi… ít nhất là vụ ở phố Mèo Đen là ngoài ý muốn." Sở Hiên đăm chiêu, mặc dù nói Seninel với xuyên không giả đánh giết nhau là chuyện bình thường, nhưng không quen biết thù oán gì, hắn cũng chưa gây chuyện lớn, Celia hẳn cũng không có ý định dồn hắn vào chỗ chết, báo tin cho Ambrose hẳn là mong bọn họ có thể kiềm hãm hắn, gây chút rắc rối mà thôi. Chỉ là, như dự đoán, Ambrose không đời nào để lộ ra thông tin bọn họ nội bộ lục đục đi ám sát người thừa kế xong lại còn thất bại.

Có thể là vì ban nãy đã bị lời lẽ của Sở Hiên làm cho lung lay nên cô bé con bớt sợ hơn nhiều, nói chưa đến mấy câu đã ngoan ngoãn giao dây chuyền ra, còn dặn dò hắn phải giữ cẩn thận.

Ryuji chống má, rất là buồn phiền, kĩ năng dụ dỗ trẻ em của cậu chưa kịp triển thì đã bị đại tá đuổi ra ngoài canh cửa rồi, trước kia có như thế này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip