0 - 34: Có biến
"Tại sao cậu ta lại đi cùng chúng ta?!" Draco trợn mắt chỉ về phía Gilber.
"Là đại tá muốn thế, không phải sao." Cậu nhóc tóc vàng chọt chọt ngón tay, vẻ mặt rất vô tội.
Ryuji tức thì cảm thấy hài lòng với người mới gia nhập này, có mắt nhìn đấy, biết đại tá mới là boss cuối phải nghe theo.
Sở Hiên đẩy kính, "Chúng ta cần đồng minh, hơn nữa tôi và Ryu sắp phải đi rồi, thế lực của chúng ta cần phải nhanh chóng trở nên lớn mạnh."
Kĩ năng lừa trẻ em của Sở đại tá bắt đầu thuần thục, biết phải nói cái gì để thuyết phục Draco. Quả nhiên cậu nhóc nghe xong tuy không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất nguy hiểm rất ngầu nên cũng không phản đối nữa, chỉ là vẫn trừng mắt về phía Gilber.
"Nếu cậu dám lôi đống quần áo đó ra nữa thì tôi sẽ đá cậu xuống xe!"
Bọn họ đang ngồi trên một toa xe nhỏ, đây là dịch vụ vui chơi cho trẻ em, một Galleon có thể thuê toa xe 6 chỗ bay khắp nơi trong Hẻm Xéo cả ngày.
Ryuji bóc một thanh socola ếch nhái ra cho Draco, "Nào, hạ hoả, chẳng phải cuối cùng về đến nhà cô Cissy vẫn sẽ bắt cậu phải mặc hay sao. Cũng đâu phải lỗi của Gilber chứ, cậu ta chỉ làm thêm ở đó thôi mà."
Sở Hiên có chút tò mò lật đống quần áo, nhìn thấy một bộ đồng phục thuỷ thủ… cái này chẳng lẽ cũng là Ryuji gợi ý? Lúc trước sao không thấy cậu ta có khẩu vị này?
Ryuji: "Đại tá chẳng lẽ hồi xưa anh đi mẫu giáo chưa từng mặc đồng phục thuỷ thủ??"
Nhân sinh sao có thể thiếu đi đồng phục thuỷ thủ chứ, cuộc sống như vậy đáng sống hay sao!
"…Tôi hồi xưa không đi mẫu giáo." Sở Hiên đẩy mắt kính, không biết có nên nhắc cho oắt con trí tuệ phàm nhân này hay không, hắn từ nhỏ đã là thiên tài có tiềm năng bỏ học Harvard, vì sao còn muốn lẫn vào một đám nhóc con tí tuổi đầu đi học mẫu giáo? Còn mặc đồng phục thuỷ thủ?
"…Ờ ha, quên mất, tôi không cố ý nhắc đến đâu, đại tá anh nén bi thương." Ngẫm lại cuộc sống của đại tá đúng là gian nan. "Vậy anh thử đồ chung với Draco đi, cô Cissy sẽ rất thích đó!"
"…" Hai vấn đề này thì liên quan gì đến nhau… Sở Hiên từ bỏ tranh luận, nhớ tới một người khác.
"Chẳng phải cậu định đi tìm William sao?"
"Tôi liên lạc với anh ta rồi," Ryuji ngậm thanh socola, tỏ vẻ không để ý lắm, "Wil đang ở cạnh giáo sư, hẳn là sẽ an toàn thôi."
Draco nghe đến đây bèn nuốt vội socola xuống, "An toàn? Cha đỡ đầu gặp chuyện gì sao?"
Ryuji chớp mắt, vừa mới nhớ ra là Draco có ở đây, thế là lời nói đến miệng đành nuốt xuống. "Ừm, mấy người ban nãy gây sự ấy có nhắc đến giáo sư nên tôi hơi lo, nhưng không có việc gì đâu."
Ryuji đã nói thế rồi thì… Draco nhìn Sở Hiên một cái, thấy hắn gật đầu, thế là yên tâm ăn socola tiếp.
"Khoan đã Draco cậu như thế là có ý gì hả!!"
Gilber đang gặm một cái sandwich, trông có vẻ rất là vô lo vô nghĩ. Sở Hiên suy nghĩ một lát, giơ tay sử dụng kết nối tinh thần, đũa phép trong túi tạo ra một kết giới.
[Gilber, cậu quen biết Ryu?]
Động tác nhai của Gilber dừng lại một chút, phải một lát sau mới đáp lời.
[Hễ là người ở đây sợ là không ai không biết đến cậu ta, Ryu chưa nói gì cho cậu sao?]
[Chưa, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta để ý lắm.]
Gilber chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra một ít thông tin.
[Tôi nghe người ta đồn rằng cậu ta đã đồ sát hơn phân nửa số nhân viên của Seninel.]
Sở Hiên: …
Chắc hắn tin?
[Ờm thì chắc chắn đấy chỉ là lời đồn, nhưng mà nghe tham khảo xíu cũng được. Còn những người khác thì cư xử như kiểu tương lai Seninel sẽ bị cậu ta đồ sát nên phải giết ngay bây giờ.]
[Nghe như Seninel sắp tiêu tùng ấy nhỉ?]
[…Tôi biết là nghe hơi phóng đại, nhưng mà… ở Seninel hồ sơ của cậu ta được xếp hạng ở cấp Keter, cấp cao nhất đấy.]
Sở Hiên không trả lời, bởi vì hắn căn bản là không biết nên trả lời như thế nào.
…Vì một lý do nào đấy mà hình ảnh khuôn mặt của Ryuji chiễm chệ trên một tập tài liệu SCP và mấy cái quy trình quản thúc đặc biệt gì đó trông có vẻ hợp lý đến không tưởng. Mà Seninel như thế này có tính là "đạo ý tưởng" không nhỉ? Đồng thời có thể xác nhận người sáng lập Seninel rất có thể là xuyên không giả.
Mà… không đến nỗi đó đâu nhỉ? William trông không giống như là đang giám sát Ryuji cho lắm? Nói đúng hơn là cậu ta có vẻ là người chủ động tiếp cận William, dù sao lúc nào hai người đó cũng có cái kiểu đó đó, trông mà ngứa cả mắt… hm, đây không phải trọng điểm đi, hắn có nên hỏi Ryuji không?
Nếu có hỏi, hắn đại khái đã đoán được câu trả lời…
Sở Hiên: Nghe nói cậu được phân loại vô-cùng-nguy-hiểm bởi tổ chức SCP à nhầm Seninel, cậu có gì biện hộ nữa không?
Ryuji: Đại tá anh không cần tự ti, tuy tôi được xếp hạng khá cao nhưng tin rằng khi Seninel biết đến sự tồn tại của anh họ sẽ tạo ra một cấp độ mới đặc biệt cho anh luôn đó! *insert 7749 bài giảng về một vị đại tá nào đó với niềm đam mê huỷ diệt thế giới mà chắc chắn không phải hắn*
Dẹp đi, cậu ta đã không chủ động nhắc đến thì chứng tỏ nó cũng không quan trọng, rảnh rỗi đi hỏi William một chút là được.
Một buổi sáng yên bình nhộn nhịp, tưởng chừng như sẽ không có gì xảy ra… Khi Ryuji đang lim dim mắt thì đột nhiên bị Draco túm cổ áo lắc như điên, "Nhìn kìa!!"
"…Cái gì?"
Ryuji cứu cổ áo của mình khỏi tay Draco, dụi mắt nhìn xuống đường. Đám nhóc còn lại cũng nhao nhao ngó ra ngoài cửa sổ.
Sau khoảng chừng mười giây, Gilber ngập ngừng hỏi, "Draco cậu muốn ăn xúc xích nướng hả?"
Draco tức giận, "Xúc xích cái con khỉ! Bên dưới có—"
Ryuji nghiêm túc chen vào: "Vậy thì là kem dâu tây rồi!"
"Kem cái—"
Sở Hiên dời mắt khỏi hiện trường, hắn ngồi dậy, đặt tay lên vai cậu nhóc, "Bình tĩnh."
Draco: "Hả? Nhưng mà…"
Sở Hiên: "Bay một vòng đáp xuống rồi mua cho cậu."
Draco muốn chửi thề.
Farina nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề liền không tự giác được mà nhỏ giọng, "Bên dưới có gì vậy? Em có thấy gì đâu."
"…Không có gì á?" Draco sửng sốt, "Nhưng rõ ràng là có một vụ nổ—"
"Nổ? Lúc nào cơ? Mắt cậu bị quáng gà à, mọi người có ai thấy gì đâu."
Draco ngạc nhiên, "Quáng gà là gì… mà khoan sao mọi người lại không nhìn thấy? Rõ ràng là có mà!"
Ryuji: "Quáng gà là có bệnh về mắt đó."
Draco: "Mắt tôi rất bình thường, lần trước kiểm tra 10/10 đó!"
Ryuji: "Có vậy cũng khoe, tôi 20/10 này còn chưa nói gì đâu."
Draco: …
Ai khoe chứ! Mà 20/10 là cái khỉ gió gì cơ?! Ryuji là đang muốn ăn đập sao, được thôi, cho cậu ta toại nguyện!
Thế là trong xe lại náo loạn.
"…"
Sở Hiên đỡ trán, nhóc con này, sao dễ lừa quá vậy.
Hắn lia mắt nhìn xuống dưới. Vừa rồi Gilber đã kịp âm thầm tăng tốc, tính ngược lại vị trí ban đầu không khó, nhưng… không bị đuổi theo. Bọn họ vừa rồi chắc là không gây chú ý lắm đâu nhỉ?
Náo đủ rồi, Draco mới muộn màng nhớ về cảnh tượng ban nãy. Thế nhưng bạn bè cậu đều quả quyết là không thấy gì cả, chẳng lẽ thật sự không có gì?
Draco chần chừ một lúc, "Hay là chúng ta cứ xuống xem đi?"
Ryuji trỏ xuống đường, "Xuống đâu?"
Bởi vì bận cãi nhau nên bọn họ đã bay được một đoạn dài, cách chỗ ban đầu xa tít mù tắp.
"…"
"Thế cuối cùng có ăn xúc xích nướng không? Bên dưới có một quán kìa." Gilber xoa bụng, hiển nhiên một cái sandwich là chưa đủ.
"Ăn." Draco bực bội nghĩ, cậu nhất định phải kể cho cha nghe, rõ ràng là có mà.
Farina đã quên sạch chuyện ban nãy, miễn là có đồ ăn, cô bé sẽ không lo nghĩ gì nhiều. Sở Hiên để Draco và Farina chọn đồ ăn, ba người còn lại đứng ở ngoài chờ.
"Được rồi, lỗi tôi." Ryuji mở lời, "Tôi thực sự không nghĩ bọn chúng sẽ công khai gây chuyện ở đây."
"Nhưng tại sao chỉ có Draco nhìn thấy?" Gilber khó hiểu, "Tôi cũng không cảm thấy gì cả."
"Bởi vì cậu là Seninel." Sở Hiên nói, "Tôi cũng không nhìn thấy gì."
"…Chắc tôi nên quen dần với vụ này." Gilber gãi đầu, "Cho nên đối phương không muốn bị cả Seninel và xuyên không giả xen vào sao? Nhưng còn người bình thường thì sao?"
"Chỗ đó khá vắng." Ryuji đưa tấm bản đồ cho hai người, "Tuyến đường tôi đã đánh dấu rồi đó. Với lại tuy không cảm thấy gì nhưng tôi cảm thấy thứ đó có mối liên hệ với Draco."
Mối liên hệ…? Sở Hiên nhìn nhóc con một cái, hắn biết theo dõi cũng có nhiều kiểu, nhưng có kiểu theo dõi nào mà người theo dõi còn biết rõ ràng hơn cả chủ thể như vậy không hả?
"Liên hệ kiểu nào?"
"Khó nói, kiểu như… có thứ gì đó đang kêu gọi." Ryuji nhắm mắt lại, day trán, "Như đã nói, chỗ đó khá vắng nhưng nếu có ẩu đả dẫn đến chiến đấu thì không thể nào không thu hút sự chú ý… Nhưng vì sao chỉ có một mình Draco nhận ra? Hơn nữa cậu ta còn nằng nặc đòi đi xem, cứ như thể bị trúng tà vậy…"
"Thế sao nó kêu gọi Draco cậu lại biết được?" Câu hỏi của Gilber cũng là thắc mắc đang quanh quẩn trong lòng Sở đại tá bấy giờ.
"Tôi có vài biện pháp đặc biệt… cái này không hề xâm hại quyền lợi hợp pháp của ai đâu nhé, đừng có nhìn tôi như thế!"
"Ồ." Sở đại tá chẳng quan tâm.
Lời nói của Ryuji cứ tin một nửa trước đã, cậu ta nói không cảm thấy gì, không chừng cũng là nói dối, mà nếu là thật thì còn đáng lo ngại hơn… Mà về chuyện này, hắn cũng không ngại đi kiểm chứng một chút đâu.
Draco và Farina cầm mấy que xúc xích nướng chạy ra gọi bọn họ, Ryuji lập tức vớ lấy hai que, tiện thể đưa sang cho Sở Hiên và Gilber mỗi người một que. Xúc xích nướng rưới nước sốt xanh đỏ tím vàng rất bắt mắt, Sở đại tá đánh giá 8/10.
"Ryuji, cậu còn nhớ Celia không?"
"…Anh đang kiểm tra trí nhớ của tôi đấy à?" Mới gặp nhau mấy chục phút trước mà hỏi là có nhớ không, đại tá đang mỉa mai hay nghiêm túc vậy?
"Tìm cô ta đi." Sở Hiên đẩy mắt kính, "Cô ta nhìn rất khả nghi, biết đâu lại có liên quan đến vụ nổ kì lạ mà Draco nhìn thấy thì sao?"
Ryuji ngớ người ra, cậu lờ mờ nhận thấy ý định của đại tá là gì, thế nhưng mợ nó sao mà cậu có thể đồng ý được hả?
"Đúng đó!" Draco vẫn còn canh cánh trong lòng, "Nếu là Ryu thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?"
Sở Hiên quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt 'thấy chưa anh em tin cậu bạn bè tin cậu cho nên đừng có ngại ngùng nữa mà đi chiến đi'.
"…"
Gilber xoa đầu Farina, ngồi im như thóc, ý tứ đã rất rõ ràng, thấy vậy Ryuji thở dài.
"Đừng chết trước khi tôi về đấy."
Thấy cậu ta thật sự mở cửa toa xe định nhảy xuống, Sở Hiên không khỏi hỏi, "Cậu tin tôi à?"
"Không." Ryuji không quay đầu lại, "Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip