0 - 35: Âm mưu

Draco trợn to mắt nhìn Ryuji nhảy xuống khỏi toa xe đang bay cách mặt đất ít nhất là mười mét.

Sở Hiên túm nhóc con vào chỗ ngồi, "Có ngã cũng không chết được đâu, bình tĩnh."

"Tôi không lo cái đó… Ryuji đi một mình liệu có ổn không?"

"Vừa rồi cậu nói ổn mà."

"Nhưng nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao?" Draco vẫn đứng ngồi không yên.

Sở Hiên vạch trần, "Thì sao? Cậu đi theo chẳng phải cũng chỉ là thêm gánh nặng à."

Draco: …

Dạo này cả Ryu và đại tá đều có vẻ thiếu đánh thế nhỉ?

Gilber đưa xúc xích cho cậu ta, "Bình tĩnh, tức giận sẽ gây béo phì đó. Nào, làm miếng xúc xích đi."

Draco trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó giật cây xúc xích.

Sở Hiên nhận lấy điều khiển từ tay Farina, hắn mở bản đồ ra, dùng tinh thần lực dò xét một chút là thấy dấu vết phép thuật dùng để đánh dấu tuyến đường. Tuy phép thuật không gian có thể giúp phù thủy hack được thêm vài mét vuông, nhưng nếu muốn mở rộng ra cỡ một thành phố thì không phải chỉ dùng đũa phép là được. Cho nên bản đồ một khu phố phù thủy về cơ bản vẫn là khá chính xác.

Đánh dấu một vài tuyến đường khả thi, hắn trầm ngâm xem một vài vị trí đặc biệt. Cảm giác hệt như khi dùng Google map vậy, bấm vào địa điểm sẽ hiện ra thông tin và bình luận. Tuy nhiên bản đồ này không chi tiết và chỉ mới được dùng khá gần đây nên không có nhiều địa điểm được đánh dấu cho lắm.

Theo như Gilber nói thì Seninel cũng có cứ điểm ở đây, tuy nhiên nơi đó gần như không còn được sử dụng và chủ cửa hàng cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp.

Khi bọn họ bay ngang qua cửa hàng đó, Sở Hiên vẫy đũa phép tạo một kết giới đơn giản. Với trình độ của hắn hiện tại thì hoàn toàn có thể dùng phép thuật không tiếng động ở mức độ nhỏ, mấy công năng đơn giản như báo động vẫn xài được. Liên tục vài lần như vậy, chỉ có Gilber ngồi ở trước là nhìn thấy hành động của hắn, cậu nhóc vẻ mặt tò mò nhưng không nói gì.

Bọn họ bay ngang qua nửa cái Hẻm Xéo, kết giới liền có phản hồi.

Là vị trí đầu tiên… đối phương là Seninel.

Vậy thì khó rồi đây… Sở Hiên nhìn bản đồ, nếu bay nhanh, tỉ lệ bọn họ kịp thời đến đích khá là cao, thế nhưng mang theo hai đứa trẻ không có sức chiến đấu, hắn sẽ bị bó tay bó chân… Thế nhưng nếu có Ryu ở bên cạnh Draco, đối phương sẽ không dám ra mặt, cho nên ngay từ đầu đã định sẵn là hắn phải giải quyết việc này. Thậm chí đối phương có thể biết về Gilber, nhưng bọn họ lại chưa kịp giao lưu tí gì nữa, khó mà phối hợp chiến đấu.

Hắn không lo Gilber sẽ phản bội, cậu ta đã để Farina đi tiếp cận với bọn họ theo cách gần như là lộ liễu thì Seninel khó mà không biết. Tất nhiên Sở Hiên không tài nào tin tưởng người mới này hoàn toàn, thế nhưng Ryuji lại tỏ ra quá ư là bình thản nên hắn mới cược một phen. Dù sao với cái tính thích nghịch dại nhưng khi ảnh hưởng tới an nguy của người khác thì lại lo được lo mất của cậu ta, người hễ có dấu hiệu khả nghi đã được cho offline từ vòng gửi xe rồi. Gilber không thể phản bội, ít nhất là bây giờ.

Draco bắt đầu thấy chán, cậu nhóc duỗi người, gọi Sở Hiên, "Đại tá, chúng ta xuống đất nhé?"

Sở Hiên không quay đầu lại hỏi, "Cậu không muốn trải nghiệm cảm giác bay với tốc độ cao à?"

Draco gãi đầu định nói có, nhưng nhớ tới mấy cái ý định của đại tá hơn phân nửa là làm thử nghiệm nguy hiểm, thế là chần chừ, "Thôi, chúng ta xuống đi, lần sau gọi Ryu đi cùng."

Sở Hiên không nói gì, đẩy cần gạt một cái, bấm vài nút trên điều khiển, toa xe phát ra tiếng ù ù, một giây sau—

Viuuuuuuuuuu!

Draco ôm lấy khung cửa sổ rơi nước mắt, thì ra không phải là hỏi ý kiến cậu ư?

"Socola…" Farina giơ tay về phía mặt đất, gói socola ếch nhái đó cô bé vừa mới mở, còn chưa kịp xơi miếng nào mà!

Gilber rút đũa phép định dùng phép thuật vớt gói socola lại thì bị Sở Hiên huých một cái. "Ra sau bọc hậu."

Gilber: "…?!"

Draco và Farina: "…!!"

Bọc hậu gì cơ!! Đại tá cậu nói rõ ràng xem nào!!

Cuối cùng tuy Sở đại tá không có cơ hội nói rõ ràng, nhưng Gilber đã dùng hành động của mình để nói lên phần nào tình hình nguy cấp đang diễn ra ở đây. Chỉ thấy cậu ta chỉ đũa phép về phía sau xe, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

"Expelliarmus!"

Vừa ra tay đã là bùa giải giới - bùa chú tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn, cực kì có phong thái của bậc đại lão.

"Tôi không biết gì hết… thật sự không biết gì hết!"

Gã đàn ông tên Erik ôm đầu la hét. Celia đang ngồi ngơ ngác trong góc, miệng không ngừng nói không thể nào, dường như không còn quan tâm đến tình hình hiện tại nữa rồi. Một vài nhân viên khác thì đang co cụm lại một góc, như thể làm vậy là sẽ không ai chú ý đến bọn họ.

"Có một người vừa mới ở đây."

Erik bừng tỉnh. "Hắn! Đúng vậy! Tất cả là tại hắn! Tên Samuel đó!!"

"Samuel?"

Vậy mà xài tên… tên giả giống nhau, đây là định mệnh à? Ryuji cảm thấy có gì đó quen quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra nổi, vậy nên cậu mặc kệ.

"Vậy cái tên đó bảo các người ở lại đây thôi à? Không dặn dò gì nữa?"

"Đ-Đúng vậy! Hắn mang theo một cô gái xuyên không giả tóc trắng… Bọn tôi được ra lệnh là phải bảo vệ nơi này…"

"Bảo vệ hử?"

Tại sao lại không phải là ngăn cản? Cho dù đám tép riu này không có đủ khả năng, tên Sam đó nên biết là hắn sẽ không có đường chạy nếu bị cậu bắt được. Trừ khi nơi này có gì đó thực sự quan trọng. Nhưng nếu là như vậy thì hắn sẽ không cử một đám nhân viên có thực lực như thế này ở lại. Quá lộ liễu.

Ryuji nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không, rất sai là đằng khác. Cậu tự tin mình không thể bị phát hiện nhanh như vậy, mặc dù đối phương sẽ đoán được nhưng bọn họ đã kịp tung hoả mù, dù căn thời gian cũng không thể kịp phản ứng. Mặc dù nếu bị cậu bắt được, sẽ tốn kha khá công sức để tóm hắn và khiến hắn phun ra thông tin — tiếng xấu của cậu có vẻ đồn hơi xa một chút. Không thì lại nhờ William động tay động chân vào hồ sơ?

Nhưng giả sử hắn ta tới kịp để tóm được Draco, có Gilber Gray ở đó kịp thời cứu vãn tình huống, đại tá có lẽ sẽ ép được chút thông tin…

Ngẫm lại thì đại tá yêu cầu cậu lượn đi trước.

Sao cậu lại nghe lời đại tá nhỉ?

Ryuji nghiến răng, xoay người lao ra cửa.

"Lou, cô đã biết mình phải làm gì rồi đúng không?"

"Tên tôi là Sophila." Cô gái ôm chặt cuốn sách bìa da dày trong tay, nhìn sang người đàn ông mặc áo choàng đen ở bên cạnh.

Gã đàn ông cao gầy nhìn về phía bầu trời. Giọng gã vang lên, khàn khàn chói tai, "Nếu cô hiểu được điều tôi nói. Đừng nương tay."

Sophila lẳng lặng vuốt ve bìa da của cuốn sách. Một giọng nam trầm vang lên trong đầu cô.

[Sao vậy, lo lắng ư?]

"Đó là… Draco Malfoy." Sophila thì thầm.

[Ta biết bọn họ. Lucius Malfoy rất khôn khéo nhưng thực lực thì không đủ. Không cần phải lo.]

"Cậu nhóc đó… anh có chắc là thuộc hạ của anh sẽ không làm tổn thương cậu ta không?"

[Tất nhiên rồi. Em không hài lòng ư? Ta còn tưởng em ghét thằng nhóc đó.]

"Khác nhau chứ." Sophila lắc đầu, "Đó chỉ là một đứa trẻ…"

[Đứa bé đó tiềm năng không tồi, nếu được dạy dỗ cẩn thận nó sẽ có ích trong tương lai.] Giọng nói tỏ ra đồng tình. [Nhưng mà, Sophila, nó vẫn là một phù thủy. Một Slytherin.]

Cô chớp mắt, "Nhưng anh cũng vậy."

[Tôi khác. Tôi sẽ bảo vệ em, bởi vì em là ân nhân và là gia đình của tôi. Còn đám nhóc đó, bọn chúng có thể giết em mà chẳng có chút do dự nào.]

Sophila mỉm cười, trong lòng ấm áp. Tommy đã ở bên cô kể từ khi cô đến thế giới xa lạ này. Tuy anh ta có hơi bạo lực, nhưng lại rất bảo bọc chiều chuộng cô.

Sophila chỉ là một cô bé mới tốt nghiệp cấp ba. Cha mẹ cô không quá giàu có nhưng cũng không nghèo, đủ để cho cô thêm một năm suy nghĩ về lựa chọn tương lai của mình. Thế nhưng còn chưa kịp tận hưởng một năm này thì cô đã xuyên không vào quyển đồng nhân Harry Potter <Sát thủ xinh đẹp xuyên vào tiểu thuyết> mà mình đọc được trên mạng. Trời mới biết lúc ấy cô lo sợ cỡ nào. Trong tiểu thuyết, cô là vật hiến tế để giải phong ấn cho cuốn sách, thế nhưng bằng cách nào đó mà cô vẫn sống sót và thậm chí còn thành công mở cuốn sách ra khi cố gắng tiêu huỷ nó. Nam chính của truyện và cũng là boss phản diện trong nguyên tác đã lầm tưởng cô là đồng minh và quyết định sẽ đi theo giúp đỡ cô.

Theo lời hắn nói, cô cần phải "mượn" vận mệnh của người khác. Bởi vì cô là một kẻ ngoại lai, bị thế giới này bài xích, cho nên nếu như không tạo cho mình một mối liên kết, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đánh văng sang chiều không gian khác, hay tệ hơn là toi mạng.

Gã đàn ông cao gầy nãy giờ im lặng theo dõi bọn họ trò chuyện bất chợt lên tiếng: "Chúng ta đến nơi rồi. Ta sẽ đuổi theo mục tiêu. Cô chỉ cần cầm chân Ralph Ambrose thôi."

Sophila gật đầu. Nhìn gã đàn ông bay đi mất, cô bất chợt thở phào. Cô không thích người này từ cái nhìn đầu tiên, cặp mắt ti hí và thái độ coi thường của gã ta khiến cô không hề muốn đi cùng gã chút nào, nhưng Tommy nói gã rất hữu dụng nên không còn cách nào khác. Dù sao về sau cô cũng định sẽ ở lại nhà Malfoy nên không cần phải bận tâm đến gã nữa.

[Có cần ta giúp đỡ không?]

"Tôi có thể làm được." Sophila tự tin nói, "Tôi cũng là một xuyên không giả mà."

[Cố lên.]

Bọn họ bay không lâu lắm. Địa điểm hiện tại là 2000 feet, một vị trí tương đối cao so với mặt đất, cộng với phép thuật che giấu, gần như không ai có thể phát hiện. Khi thấp thoáng thấy bóng dáng của đối phương, Sophila lao thẳng đến, đũa phép trong tay rung lên, một lớp năng lượng bọc lấy tay cô.

Trong tình huống đối phương không có chuẩn bị, đánh nhanh thắng nhanh là lựa chọn tốt nhất!

Đột nhiên trái tim cô thắt lại, một cảm giác không ổn mãnh liệt dâng lên trong lòng.

[Sophila!!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip