0 - 37: Bất chợt
[Sophila! Sophila!!]
Tom ngoái đầu nhìn quanh, nhưng mọi thứ trong tầm mắt hắn chỉ là một màu đen tối.
Liên kết của bọn họ đã bị cắt đứt, không có hắn, cô bé kia chắc chắn sẽ không thể chống đỡ.
Đáng lẽ hắn nên cảnh giác hơn... Tom nhíu mày, Ralph Ambrose thực sự rất nguy hiểm, từng câu nó nói ra đều được chọn lựa cẩn thận, cố tình khiêu khích Sophila, sau đó giả bộ trọng thương chuẩn bị chạy trốn. Đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.
Hắn chẳng quan tâm Malfoy sống hay chết, có thể làm đá kê chân cho Sophila, đó đã là vinh hạnh của bọn họ. Nhưng Ralph Ambrose thì không thể sống sót.
Quyết định xong, Tom lẩm bẩm câu thần chú. Cuốn sách dần dần mở ra, hắn chuẩn bị tìm kiếm Sophila, thế nhưng một ngọn lửa màu đen lao tới suýt chút nữa đã tiêu diệt được hắn.
Lửa quỷ!
Sao lại có thứ đó ở đây? Chẳng lẽ lại thêm một người nữa biết về Trường sinh linh giá?!
Thế thì... lại càng phải tiêu diệt.
Tom không mất bao lâu để tìm tới mục tiêu của mình. Đối phương có vẻ không hề bị tổn hại gì nhiều, vẻ mặt hết sức bình tĩnh quan sát hắn bị Lửa quỷ truy đuổi.
"Thú vị thật, một quyển sách bị nguyền còn có thể phù phép người khác." Ralph đẩy kính mắt, vẻ mặt hứng thú, "Ta không biết mi có nghe hiểu tiếng người hay không nữa, nhưng làm chút trao đổi chứ? Chủ nhân của mi là Sophila, đúng không?"
Tom nghe vậy, hừ lạnh một tiếng trong lòng. Chủ nhân? Chưa có ai đủ tư cách để hắn nhận làm chủ nhân đâu. Có vẻ như Ralph thật sự nghĩ hắn là một món đồ, Lửa quỷ chắc chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Nhưng nhóc con này có biết là thứ như Lửa quỷ sẽ tấn công bất kỳ ai không, kể cả người tạo ra nó?
Quyển sách lao thẳng như tên bắn về phía mục tiêu của mình.
"Biết suy nghĩ, không thể giao tiếp..." Ralph lẩm bẩm, giọng nói hệt như đang làm một cái báo cáo, đũa phép trong tay giơ lên. "Repello Inimicum!"
Lửa quỷ đâm vào lá chắn, vậy mà lại tan biến mất. Nếu bây giờ Tom còn đủ hai con mắt, chắc chắn hắn đã trợn mắt lên. Uy lực của Lửa quỷ phụ thuộc vào người sử dụng có mạnh hay không, nó là một vật có ý thức, khi sinh ra sẽ tự động rút phép thuật để làm nguồn năng lượng sử dụng. Ralph hẳn là đã dùng cạn phép thuật trong trận chiến vừa rồi nên Lửa quỷ mới yếu như vậy. Vậy là hắn nãy giờ bị một ngọn lửa yếu xìu đuổi chạy à?
Có lẽ là nhận ra mánh khóe của mình đã bị lộ, Ralph lùi ra sau, tránh thoát tấn công của quyển sách. Cô nhóc đi theo cậu ta vội vàng sử dụng bùa khiên, một lớp màng bạc bao phủ lấy bọn họ, ngăn chặn mọi công kích.
Có gì đó kì lạ... Nếu Ralph chỉ đơn giản muốn giữ chân bọn họ, vì sao phải đem theo một con bé không có lực chiến đấu?
Trừ khi...
Sectumsempra!
Lần công kích này hắn sử dụng nhiều phép thuật hơn bình thường, tia sáng đỏ xuyên qua lá chắn. Quả nhiên, Ralph lập tức từ bỏ phòng ngự, tóm lấy cô bé kéo ra sau lưng mình.
Thật sự không ngờ tới... mục tiêu của bọn họ, vậy mà ở gần ngay trước mắt.
Gilber Gray mới là cái mồi nhử thật sự, tên đó lai lịch bí hiểm, thực lực khó đoán, nên đối phương đã đoán được Tom sẽ cử kẻ mạnh hơn đuổi theo Gilber, như vậy bên này có thể nhẹ nhàng đưa Draco Malfoy chạy trốn. Chỉ là chúng không ngờ Tom lại tự mình tới đây.
Mạo hiểm đến thế chỉ để bảo vệ con của Malfoy, động cơ của kẻ này cũng chẳng thuần khiết hơn bọn họ là bao. Nhưng chúng dám làm như vậy chắc hẳn là vì cho rằng hắn sẽ không dám ra tay quá nặng.
Nếu không phải Sophila mong muốn hắn đừng giết người thì hắn đã chẳng sử dụng phương pháp rườm rà như thế này.
"Draco Malfoy, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ngoan ngoãn giao mình ra, và ta sẽ bỏ qua cho chuyện vừa rồi."
Quan sát quyển sách đột nhiên phát ra tiếng nói, vẻ mặt Ralph chẳng hề thay đổi. Cô bé đằng sau... hay nói đúng hơn là Draco Malfoy lại tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng.
Ralph trông chẳng hề gấp gáp một chút nào. "Mi không cần Sophila nữa sao?"
"Nếu ngươi cho rằng Sophila có thể dễ dàng bị khống chế như thế... ha, cứ việc thử."
Sophila chỉ là một mầm non mới nhú, nhưng tiềm năng của cô bé cực kì đáng để mong chờ. Hơn nữa, Tom tin vào phép thuật của mình, ban nãy lúc chiến đấu hắn đã có thể khôi phục lại một chút phép thuật liên kết. Tuy không biết đối phương sử dụng cách gì để ngăn chặn bọn họ, và vị trí của cô bé vẫn chưa được tìm thấy, nhưng Tom không vội. Sophila đang trong trạng thái tinh thần bình thường và an toàn, có vẻ bọn chúng không có ý định làm hại cô bé.
Thật ngây thơ. Nếu là Tom, hắn sẽ tiêu diệt mọi mối hiểm họa có thể xảy ra.
"Avada Kedavra!"
Tia sáng xanh chết chóc xuyên qua lá chắn mỏng manh. Không kịp đề phòng, Malfoy bị bắn thẳng vào người, dường như nó sử dụng một loại lá chắn gì đó, tuy thằng nhóc vẫn còn sống nhưng lại bị hất văng ra không trung, rồi cứ thế mà rơi xuống.
Tom ngay lập tức lao tới, nhưng Ralph đã dùng phép thuật trượt tới, dùng thân mình ngăn lại công kích của quyển sách.
"Mi thật sự muốn giết Draco à?!"
Tom cười khẩy.
"Chẳng phải ta đã nói là ngoan ngoãn nộp mình ra thì sẽ bỏ qua sao, thằng nhóc đó sống thì cũng tốt, dù sao có cùng huyết thống sẽ dễ thành công hơn... nhưng mà không quan trọng, chỉ là một kẻ thế mạng thôi."
"Nói đi nói lại, có vẻ mi thực sự nhắm vào nhà Malfoy..."
Tom bắt đầu mất kiên nhẫn. Đúng như Sophila nói, kẻ này phiền phức thật sự, cách mà nó nói chuyện cứ như thể hắn mới là bên yếu thế so với Malfoy, đây quả là một sự sỉ nhục.
"Một tên thuộc hạ, ta muốn giết lúc nào chẳng được, nhưng xem xét đến công lao của Lucius nên ta mới quyết định tha cho hắn một mạng, vậy mà mi có vẻ mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết lắm nhỉ?"
Không có ý định nói nhảm nữa, quyển sách tiếp tục tấn công. Ralph muốn nói gì đó, nhưng trước phép thuật văng đầy trời thì đành cắn răng chống đỡ, mặc dù đa phần chỉ là tránh né. Chỉ tiếc là lại để Draco Malfoy vuột mất, nhưng tiêu diệt được mối hiểm họa này cũng đáng.
"Ngươi cho rằng bọn ta chỉ muốn khống chế cô gái đó thôi sao?" Ralph đột nhiên hỏi.
Một chút do dự thoáng qua, nhưng Tom không để tâm. Chỉ là nỗ lực cuối cùng của một kẻ đang giãy chết mà thôi, không đáng để bận tâm.
"Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ nương tay chỉ vì Sophila bị ngươi bắt được?"
Giọng nói của Tom chợt ngưng bặt.
[Tommy!! Cứu với——!!]
Âm thanh hoảng loạn của Sophila đột ngột vang lên, cùng với đó là cảm xúc sợ hãi khiến người khác lạnh sống lưng.
"Thấy chưa, vẫn hiệu quả mà?"
Giọng nói hờ hững của Ralph vang lên. Hơi nóng đột ngột ập tới, và Tom nhận ra mình đã bị bao phủ trong một ngọn lửa quỷ.
Từ khi nào...
Nhận thức của hắn dần chìm vào trong làn sương mù, thứ cuối cùng Tom nghe được là tiếng la hét đầy hoảng loạn của cô gái chưa từng dừng lại.
~0~
Draco đã chuẩn bị tinh thần ngã thành một đống thịt vụn từ độ cao vài trăm mét, thế nhưng ngoài dự đoán, cậu lại ngã cái uỵch xuống dưới một sân cỏ lạ lùng.
Chuyện quái gì... trong một giây Draco mờ mịt nhìn lên trời, nhưng không có cái bầu trời nào cả, chỉ có một khoảng không tối tăm.
Cũng không hẳn là tối tăm, sau khi bò dậy xem xét xung quanh, cậu cảm thấy đây hẳn là dưới gầm một cây cầu nào đó, nhưng mà thế quái nào??
Cậu mò mẫm trên người mình, lôi ra được một mặt dây chuyền. Đại tá đưa cho cậu cái này, nói là đeo để phòng ngừa, kết quả phải dùng đến thật.
Khi cậu cầm sợi dây xem xét, một dòng chữ hiện lên.
[Chúc mừng cưng đã sống sót, phần thưởng cho cưng chính là sự nhẹ nhõm sau khi thoát chết! Nhắc nhở nhỏ, cái khoá cảng này chỉ có thể xài được một lần.]
"..." Một tỉ phần trăm là của Ryuji, sau này về nhất định phải đấm cậu ta mấy cái! Viết thứ gì đó hữu ích hơn không được sao!
Draco chuẩn bị chạy đi tìm bạn mình tính sổ thì một giọng nói vang lên.
"Mày là ai thế?"
Có người?
Cậu quay ngoắt lại, cảnh giác nhìn thằng nhóc tóc đen vừa mới xuất hiện. Trông nó gầy, rất gầy, với mái tóc đen bù xù và gặp kính sứt sẹo.
"Liên quan gì đến mày?" Draco bật lại theo thói quen.
"Tao thấy mày rơi từ trên trời xuống." Thằng nhóc đáp lại, ánh mắt không hề rời khỏi Draco.
"Mày là Muggle?" Draco chợt nhận ra.
"Muggle? Đó là cái gì?" Thằng nhóc hiếu kỳ hỏi.
Oh my... Merlin. Draco nhớ đến luật bảo vệ thế giới phù thủy khỏi Muggles, hình như phạm luật sẽ bị tống vào Azkaban...
Tức là cậu phải thủ tiêu thằng nhóc này sao?
Không không không, Dra ơi sao mi có thể nghĩ đến chuyện như thế! Tỉnh táo nào! Chúng ta có thể xử lý chuyện này trong hoà bình mà! Chắc chắn là mọi người sẽ có cách giải quyết thôi!
Mà khoan, việc quan trọng hiện tại hình như đâu phải là thủ tiêu mấy đứa Muggle!!
"Mày biết đây là đâu không?"
"Đường Privet Drive." Thằng nhóc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Draco, "Mày bị lạc hả?"
Draco toan phản bác, nhưng cậu chợt nhận ra mình lạc đường thật.
Không sao, đây là sự cố bất ngờ, không ảnh hưởng đến khí chất quý tộc của Malfoy.
"Tao gặp chuyện ngoài ý muốn."
"Vậy mày có cần giúp không? Tao có bản đồ, có thể chỉ đường."
Draco nhìn vẻ mặt thằng nhóc, biết ngay là nó có ý khác. "Mày muốn gì?"
"Dạy tao cách sử dụng phép thuật như mày vừa làm đi." Quả nhiên, thằng nhóc đáp lại ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip