0 - 43: Sống chết có số
"Cascading Jinx!"
Đám nhện con bị thần chú đánh trúng lập tức nổ văng ra xa. Sở Hiên không dám dừng lại, trên thực tế bọn họ duy trì tình trạng này đã vài phút rồi.
Vốn là có thể yên bình đi qua hầm, nhưng lời nguyền trên người Farina phát tác. Theo Sở Hiên quan sát, nó không trực tiếp tác động lên chủ thể mà chỉ mang tính chất thông báo khi cô bé vượt quá khoảng cách được cho phép, theo đó một thứ giống như cơ chế phòng ngự sẽ được kích hoạt, trong trường hợp này là đám nhện.
"Một pha xử lí khá là cồng kềnh nhỉ." Gilber nhận xét.
"Bây giờ cậu còn bình thản thế à…"
Draco không hề nhàn rỗi, chỉ có cậu và Sở Hiên mang đũa phép, vậy nên theo sự chênh lệch về trình độ của cả hai thì cậu sẽ phụ trách phòng thủ còn Sở Hiên chủ công.
"Flipendo!"
Bởi vì nhện rất nhiều mà bọn họ thì phải tránh phá hủy căn hầm, cho nên cả hai đều không dám dùng những phép thuật tấn công quá mạnh. Điều này làm Sở Hiên có cảm giác bất lực, cũng may là hắn có kinh nghiệm dùng súng nên tạm thời vẫn còn cầm cự được.
Sở đại tá chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ phải dùng đũa phép thay cho súng trong khi thực hiện Gunkata.
Nhưng thay vì hai khẩu coilgun, bây giờ hắn chỉ có một cây đũa phép với hiệu suất không được cao cho lắm và khi sử dụng thì phải tập trung vào phép thuật mình muốn triển khai, khá là tốn thời gian và công sức. Sau khi phóng hàng loạt bùa chú không ngừng nghỉ, hắn cuối cùng cũng hiểu ý Ryuji khi nói rằng 'phép thuật có thể dựa vào ngôn từ, nhưng hiệu quả thực sự của nó phụ thuộc vào bản thân anh'.
Mấu chốt là hai chữ có thể. Không quan trọng anh đọc cái gì khi thi triển phép thuật, nó chỉ thực hiện điều anh thực sự muốn. Lấy ngôn từ làm vật dẫn chỉ là cách đơn giản nhất chứ không phải cách duy nhất, và cũng không nhất thiết phải đọc hẳn ra.
Khi ngộ ra được điều này, công kích của Sở Hiên dần trở nên mạch lạc hơn, mặc dù tính ổn định của phép thuật phóng ra không được khống chế hoàn hảo như trước kia nữa.
"Bắn đẹp đấy!"
Bởi vì thể lực của Farina không đủ nên Gilber đề nghị cõng cô bé. Tuy phải vừa chạy vừa cõng thêm một người nhưng dường như cậu ta không hề bị ảnh hưởng, còn nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng chiến đấu.
Nhện chui ra từ khắp mọi nơi, trong tường, ngóc ngách, trong khe nứt dưới đất đều có, giống như là không bao giờ ngừng. Nhưng cho dù là ở trước mặt, sau lưng hay phía trên, thần chú của Sở Hiên luôn chuẩn xác quét sạch mọi thứ, mạnh mẽ dọn ra một con đường trước mặt bọn họ.
"Cửa bên kia lại đóng rồi!"
Draco cảm thấy cực kì bất lực, tuy rằng nó có thể ngăn ngừa một phần lũ nhện nhưng vì mấy cái cửa đóng bất thình lình mà bọn họ phải quanh co lòng vòng trong cái mê cung ngoằn ngoèo này, giống như có ai đó đang chơi khăm bọn họ vậy.
Nếu Ryuji biết được bạn mình có suy nghĩ này sẽ cảm thấy rất oan uổng, cậu phải tốn công suy tính nên đóng cửa nào trước cửa nào sau là vì ai chứ hả (ಠ_ಠ)
"Sang bên phải, đi qua ba phòng thì quẹo trái, sau đó đi thẳng!"
Trong đám bọn họ thì chỉ có Farina là có thể rảnh tay xem bản đồ, phối hợp với Gilber đã từng nghiên cứu qua một phần ngóc ngách nơi này để chỉ đường cho bọn họ. Nhìn kẻ địch số lượng chỉ có tăng chứ không giảm, Sở Hiên hiểu được bọn họ thực sự không có đường lui nữa.
"Đến nơi rồi!"
Khi nghe Farina nói ra câu này, tất cả mọi người thở phào một hơi.
"Cho em vài phút."
"Được." Sở Hiên giơ đũa phép lên. "Protégo Maxima! Fianto Duri!"
Một tấm khiên trong suốt mà vững chãi được dựng lên, đám nhện lúc nha lúc nhúc bò lên trên ra sức cắn xé, nhưng làm thế nào cũng không xuyên qua được, hay chí ít là hiện tại như vậy.
"Nó cùng lắm chỉ cầm cự được trong khoảng 10 phút."
"Vâng, em sẽ cố hết sức."
Bọn họ đang ở trong một căn phòng nhỏ. Nơi đây gần như trống trải, ngoại trừ một bàn làm việc và ghế ngồi ở trong góc. Farina ngồi xuống đất, sờ soạng một lát rồi lôi lên một sợi dây. Cô bé lẩm nhẩm niệm chú một lát, ảo ảnh dần tan đi, để lộ ra một cửa ngầm.
"Dissendium."
Cánh cửa bằng đá chậm rãi mở ra, để lộ ra một cầu thang bằng dây. Sở Hiên nhíu mày lại, hắn bước tới ném một hòn đá xuống, sau đó lắng tai nghe.
"Sâu quá, hơn nữa lối đi quá chật hẹp. Tình huống không tốt chút nào."
Nói đơn giản là thế này, bọn họ không biết bên dưới đó có gì, lỡ như không thể tìm được đường ra, hay là lối đi bị bít kín, vậy thì khi khiên chắn mất tác dụng, làn sóng nhện ập xuống thì chắc chắn không còn lối thoát. Bởi vì đánh cược vào hi vọng cuối cùng này nên bọn họ mới trì hoãn, khiến cho đám nhện có thời gian để tụ tập lại. Nhiều đến mức độ này thì Sở Hiên cũng không thể đảm bảo mình có thể mở đường ra được nữa. Vậy nên, nếu cứ tiếp tục đi tiếp thì toàn bộ dựa vào may mắn, mà may mắn thì không phải thứ đáng để tin cậy.
Còn một cách nữa là liên tục tái tạo lại khiên chắn, nhưng đến bao giờ? Đến khi có ai đó ứng cứu sao? Hay đến khi cạn kiệt phép thuật? Còn có một nhân tố không xác định là Ryuji, nhưng Sở Hiên có cảm giác nếu cậu ta đến được thì đã sớm tìm tới bọn họ rồi. Không có gì đảm bảo rằng bọn họ sẽ chờ được một người có thiện chí, nếu như người đến là một nhân viên của nơi này và quyết định diệt khẩu bọn họ, bốn đứa nhóc cạn kiệt sức lực có thể làm gì được?
"Em nghĩ… mình nên ở lại đây."
?!
Farina vừa lên tiếng thì Draco đã lập tức phản đối. "Không đời nào! Chúng ta đã đi tới tận đây rồi mà!"
"Nhưng… đâu còn cách nào khác. Bọn chúng có thể lần theo em vì trên người em có đánh dấu, nếu như… để em ở đây và mọi người chạy đi, chỉ cần bọn chúng tiêu diệt xong mục tiêu mà không thấy sinh vật sống nào khác… Chúng sẽ tự bỏ đi. Nấp dưới này thì các anh cũng an toàn rồi."
"…"
Sở Hiên im lặng, hắn không mất bao lâu để tính toán ra được rằng đây là phương án đơn giản mà hiệu quả nhất. Nếu là hắn của trước kia, không chừng đã chẳng chút do dự mà lựa chọn làm theo, nhưng bây giờ không còn giống như thế nữa.
Đã đi tới tận đây rồi…
"Nhất định phải có cách nào khác chứ! Em đừng bi quan như vậy!"
Farina lẳng lặng lắc đầu, Draco chỉ có thể im lặng nắm tay cô bé. Dù biết rằng làm vậy cũng không có ích gì, nhưng cậu chỉ đơn giản là không muốn cô bé gặp nguy hiểm, hay… bị giết, nhất là vì bọn họ.
Hai bên là người dưng nhưng Farina đã giúp đỡ rất tận tình, nếu không đi theo chỉ dẫn của cô bé, có thể sẽ không gặp phải lũ nhện nhưng mà đánh nhau với con quái vật to lớn kia thì kết quả sẽ khá hơn sao? Đáp án là không. Cho nên Farina đưa họ đến lối thoát hiểm tương đương với cứu bọn họ một mạng, mặc dù biết như vậy thì cả cô bé cũng gặp nguy hiểm. Như vậy, đưa Farina ra ngoài an toàn là điều bọn họ phải làm.
"Cậu không muốn hi sinh Farina, cho dù có thể phải trả giá bằng tính mạng sao?" Gilber bất chợt lên tiếng hỏi.
Tuy cảm thấy cậu ta trông có vẻ là lạ, nhưng Draco vẫn đưa ra một câu trả lời chắc chắn: "Tôi sẽ không làm thế, giống như việc em ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta."
"Nhưng cậu phải sống mà. Draco Malfoy, đúng không? Đừng hỏi tại sao tôi đoán được, cái tên đó không phổ biến lắm đâu. Cậu là một quý tộc, cậu còn phải gánh trên vai trọng trách của gia tộc mình. Đó là nghĩa vụ của cậu."
"…"
"Còn cậu ta." Gilber chỉ vào Sở Hiên, "Nếu cậu ta cũng quyết định sẽ để Farina lại làm mồi nhử thì sao? Bạn cậu có vẻ thuộc tuýp người dễ dàng đưa ra những quyết định tàn nhẫn hơn là cậu nhỉ? Nếu vậy, cậu sẽ hận cậu ta sao? Hay là ngăn cản bằng mọi giá?"
Sắc mặt Draco tái nhợt, cậu nhìn sang bạn mình. Ánh mắt Sở Hiên đờ đẫn nhìn lại cậu, nhưng không có lời phản đối nào được thốt ra.
"Tôi… sẽ không trách cậu ấy, bởi vì ai cũng muốn sống. Chỉ là… tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
"Vậy là quyết tâm đấy?"
"Có lẽ…"
"Cậu thấy đấy." Gilber quay sang nhìn Sở Hiên, "Đó là ý của Draco. Còn cậu? Cậu muốn gì?"
Cậu muốn gì?
Gần như vô thức, Sở Hiên đáp, "Tôi muốn tất cả chúng ta sống sót."
"Ừ, nhưng điều đó khó mà thành hiện thực. Nếu cậu lựa chọn để Farina lại, ba người chúng ta sẽ có cơ hội sống sót cao hơn, không phải quá lời hay sao?"
"…" Sở Hiên im lặng, rồi lại lắc đầu.
"Cậu không muốn làm như thế?"
"Có lẽ vậy…"
"Cho dù có thể tăng cơ hội sống sót, cậu cũng không muốn hi sinh Farina? Ý tôi là, tôi mới biết các cậu vài chục phút, cho nên tôi biết các cậu cũng chả mặn mà lắm với việc cứu vớt tôi, nhưng Draco là bạn của cậu, làm như vậy đồng nghĩa với việc đánh đổi cơ hội sống sót của cậu ta đấy."
"Tôi biết điều đó."
"Và cậu vẫn muốn cứu Farina?"
"…Ừ."
"Hiểu rồi." Gilber tổng kết lại, "Vậy là cả hai cậu đều muốn cứu Farina."
"Vậy thì sao?" Draco không nhịn được hỏi.
Gilber nhìn cậu ta với vẻ mặt 'cậu còn muốn sao nữa', như đương nhiên mà nói: "Vậy thì chúng ta sẽ đưa em ấy theo chứ sao. Không cần bàn cãi gì nữa hết."
???
"…Hả, khoan đã!"
Ba người quay lại nhìn Farina. Cô bé bối rối nhìn bọn họ, "Nhưng như thế rất nguy hiểm mà…"
"Chẳng lẽ em không muốn ra ngoài sao?"
"Em muốn chứ, nhưng mà… Ý muốn của em đâu có quan trọng. Nếu thất bại thì tất cả chúng ta sẽ chết. Cho nên thà rằng em có thể giúp đỡ cho mọi người…"
"Bé con à, em vừa nói rằng ý muốn của em không quan trọng đúng không." Gilber khoác vai cô bé, cười toe toét, "Cho nên anh cũng không định quan tâm chuyện em muốn ở lại để cứu bọn anh đâu. Bọn anh muốn cứu em, cho nên chúng ta sẽ cùng đi với nhau, vậy nhé."
"Ơ??" Farina bị cái logic không giống logic này xoay lòng vòng. "Nhưng mà…"
"Quyết định vậy đi!"
"…Cậu có vẻ rất chắc chắn?"
Nghe Sở Hiên lên tiếng, Gilber nghiêng đầu nhìn hắn, "Chứ sao? Khác với các cậu, tôi không có gì vướng bận cả. Đơn giản là cô bé này đã hết lòng giúp đỡ tôi, và tôi cũng sẽ làm điều tương tự với cô ấy. Cậu không thể làm điều cậu muốn sao?"
"Không phải, chỉ là… tôi không biết liệu có đúng hay không…"
"Đúng sai chỉ là tương đối. Đã là điều cậu muốn làm, vậy thì làm đi. Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, để mai sau cậu không cảm thấy hối hận là được."
Chỉ vì không muốn hối hận thôi ư? Cái này… nên gọi là ích kỷ hay rộng lượng đây?
Có phải tên ngốc đó cũng cảm thấy như thế khi đưa ra quyết định, bởi vì sẽ không hối hận?
"Hiểu rồi."
Sở Hiên đẩy kính mắt, quay ra xem xét tình trạng tấm khiên bảo vệ. May mắn là còn hai phút, hắn lẩm bẩm vài câu thần chú, lần nữa gia cố lại mặt ngoài tấm khiên.
"Farina, bên dưới có nguy hiểm không?"
"Ơ… bên dưới? Là lối thoát hiểm thì em nghĩ là không…"
"Ừm. Vậy thì em và Draco sẽ xuống đó trước tiên. Draco, cậu bảo vệ cô bé được chứ?"
"Cứ yên tâm đi." Draco nghiêm túc gật đầu, phép thuật phòng ngự thì cậu cảm thấy mình không có vấn đề gì.
"Gilber, cậu sẽ phụ trách liên lạc. Tôi ở trên này, khi nào bên dưới đi qua được thì báo cho tôi, có động tĩnh bất thường cũng thông báo, hiểu không?"
"Rõ!" Gilber vờ vịt giơ tay chào một cái rồi đi theo Draco và Farina xuống đường hầm.
"Còn một điều nữa." Sở Hiên sờ lên sợi dây buộc trên ngón tay mình, thứ này nghe nói có thể đưa hắn đến địa điểm an toàn, nhưng mà… "Tôi có một biện pháp an toàn dự phòng."
"Nó chưa sử dụng được à?" Gilber lập tức đoán được ý của hắn, nếu dùng được thì bọn họ đã không chật vật đến mức này.
"Không, lúc nào dùng cũng được… Nhưng tôi không chắc nó chỉ có thể tác dụng lên bản thân tôi hay cũng sử dụng được cho người khác nữa. Tóm lại, trong tình huống bết bát nhất thì nhớ đứng ở gần tôi một chút."
Draco lập tức hiểu ra. Cậu nghiêm túc cam kết: "Bọn tôi sẽ cố hết sức để không cần phải sử dụng thứ đó."
Sở Hiên ừm một tiếng, không khỏi suy tư nhìn cậu ta. Theo tính cách của Ryuji thì kiểu gì Draco cũng có một thứ gì đó để phòng thân, nhưng không có manh mối nào nên hắn không đặt nhiều hi vọng vào chuyện này, trước mắt cứ cố gắng đã.
"…Đúng rồi, Gilber."
Draco ngập ngừng một chút, khẽ nói, "Tụi này không hẳn là không quan tâm đến việc cứu cậu đâu."
"D-Draco…" Gilber cảm động nhìn về phía cậu ta.
"…Nhưng nếu cậu định kéo áo tôi một lần nữa thì tôi sẽ đá cậu xuống dưới này đấy."
Slytherin nói được thì… thi thoảng cũng làm được!
"…" Gilber lặng lẽ thu móng vuốt lại, ngoan ngoãn tỏ vẻ mình sẽ không làm gì hết.
Dra hông thân thiện chút nào hết :< huhu.
"Anh sẽ xuống trước, em theo sau." Draco dặn dò Farina, "Nơi này khá chật, cẩn thận bước chân đấy."
"Vâng."
Nhìn đám nhóc leo xuống, Sở Hiên gia cố lại phép thuật bảo vệ một lần nữa rồi bắt đầu suy xét lại mọi chuyện.
Giờ ngẫm lại, tất cả sự kiện đều không bình thường. Giống như có ai đó cố tình nhử bọn họ vào trong này vậy.
Nơi này cho hắn cảm giác giống như một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài, cả cái cảm giác bị giám sát từ cái bông tai mà Ryuji đưa cho cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip