𝚝𝚑𝚒𝚛𝚝𝚎𝚎𝚗

*

thời gian trôi qua, chẳng ai còn để ý đến sự khác lạ mới đầu mà jeong jihoon và lee sanghyeok đem lại. chuyện 2 chúng nó kề nhau bây giờ là lẽ đương nhiên, không gần nhau mới là bất thường. chỉ có điều, họ vẫn lén lút cạnh nhau ở nơi nào đó không có sự có mặt của bạn bè 2 bên. chắc thoải mái.

minseok là thằng vẫn âm thầm chú ý nhất. phi vụ pha chế thuốc của nó với nhóc choi tan tành sau một lần thằng siwoo lỡ va đập bể mất. lại còn thu hút cả giám thị hyeon joon tới tóm hết mớ chai lọ đi luôn.

bữa đó thiếu điều hận nhóc son không thể bóp cổ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không phải phạm trù mối quan hệ của mình nên cũng thôi. tuy nhiên, thắc mắc vẫn thắc mắc.

phù hợp thay, minhyung nhà griffindor trả lời cho nó được tất tần tật những câu hỏi đó.

' lại thẩn thờ gì đấy? '

ryu nhìn bạn đồng niên nhưng tướng tá rõ đô của huynh trưởng nhà sư tử, trái ngược với vẻ ngoài của mình lại thở dài.

' sao cậu chẳng e thẹn như thời mới quen nữa vậy, haiz '

lâu lâu cậu vẫn thế. tự nhiên vui vẻ hứng khởi rồi lại thu mình nghĩ ngợi lung tung, chả hiểu làm sao. ấy vậy mà minhyung chịu được, tài mà.

anh cốc đầu cậu một cái, không đau, như chạm lướt qua mái tóc bồng bềnh rồi dí sát mặt mình vào mặt cậu ta.

' thôi suy nghĩ tới sanghyeok đi, tôi nói rồi mà, nghĩ tới chúng ta đi. '

' không phải cậu nói, cậu thích con gái sao? '

anh ngẩn người ra một tẹo.

minhyung nhớ, anh làm sai bao nhiêu lần một công thức pha chế. anh đốt bao nhiêu tấm rèm cửa, anh ôm trái quaffle lượn bao nhiêu vòng và ăn bao nhiêu trái bludger. duy nhất anh không nhớ mồm mình nói ra chuyện thích con gái.

từ lúc vào trường tới giờ, minhyung hiếm khi tiếp xúc nữ giới và hầu như không xem nặng chuyện cảm xúc. anh học và chơi bời với đám jaehyuk là nhiều, cũng chưa từng bị một ai thu hút ngoài minseok.

vậy thì...

' tôi nói tôi thích con gái khi nào? '

' không phải ban đầu cậu nhầm mình là nữ sao? '

thật sự là muốn tìm chỗ chui ngay lặp tức, chuyện đó, chôn vào dĩ vãng liệu còn kịp?

' lúc đó tôi nghĩ tôi thích con gái, giống jaehyuk hay suhwan... nhưng tình cảm thì đâu phân biệt giới tính. '

đầu óc đang rơi đẩu đâu của minseok bỗng dừng lại. đây không phải là lời bày tỏ đó chứ?

' tự nhiên nói gì như tỏ tình vậy hà. '

' chứ anh em nào hôn nhau như tôi và cậu? '

*

để mà kể đến chuyện hôn nhau ngày đó, thì phải kể đến rượu ngô mà đám jihoon đánh tráo với ly nước ga của minseok.

cũng vô tình thôi, hắn qua trêu ghẹo với sanghyeok rồi vô tình để ly rượu cạnh cốc nước của nhóc ryu. rồi khi về bàn lại cầm nhầm ly thành ra minseok cũng không để ý.

cái thứ rượu ngô, lại còn pha chút mật ong ( không khác gì pha mấy thứ tầy quầy vào ) thì sao phân biệt được với nước ngọt. chỉ thêm chút tê đầu lưỡi chứ chẳng khác cái gì.

phải đến khi nốc hết một ly rượu, đầu óc cậu choáng váng rồi xây xẩm, mới biết đó không phải nước ngọt. hôm đó, minseok điên vl.

từ bé đến lớn không một giọt rượu, tửu lượng không thể biết mà còn lần đầu tiên say thì ai mà đoán được hành động của tên 'bợm rượu'.

minseok ngồi chỉ bảo wooje đủ thứ chuyện trên đời, bảo đợi khi ra trường sẽ cho tiền bơm ngực quyến rũ thầy mun. nếu bắc cái loa thì cả trường sẽ nghe thấy, còn với sự xởi lởi nhiệt tình khi rượu vào lời ra thì chỉ khán phòng nghe thôi. mun hyeon jun không ngoại lệ.

sau đó quay sang nức nở vì sanghyeok con nít bị jihoon dụ dỗ. thỏ thẻ (max volume vì ngồi bên ravenclaw nói vọng sang slytherin) với wangho rằng sanghyeok thích nó.

hận không bịt mồm kịp. wangho mắt tròn mắt dẹt biểu cảm như chim vừa ỉa lên đầu. sanghyeok hệt cà chua mới hái, phải sang xin lỗi cúi người xin lỗi như lập trình.

không dừng lại ở đó, một khi đã uống thì phải quậy cho tới bến tới bờ, có sao thì còn đổ lỗi cho bia rượu được. cậu loạng choạng, chạy sang nắm tay jaehyuk kéo lại chỗ bàn nhà mình và siwoo đặt lên nhau chúc phúc đôi trẻ như thể vừa ăn mừng đám cưới.

mặt siwoo dày thì thôi không nói, chứ tên sư tử kia thì đỏ mặt tía tai, tay còn run như thể cách hắn bắt quả snitch vàng và con người lúc đó là 2 cá thể khác nhau vậy. khỏi phải nói thằng dohyeon tím mặt tới hất tay hắn ta ra oẳng tới tấp luôn.

lúc đó jihoon nhấp một ngụm ly nước mình cầm mới thấm vị ngọt thé của đồ uống có ga. hắn tặc lưỡi tay đập trán cho sự tất trách của mình. để mà các thầy bắt được truy ra, chắc phải trừ điểm nặng lắm, nhà slytherin mà đội sổ nữa thì không biết giáo sư snape sẽ hóa kiếp hắn thành con gì.

đành thương lượng với minhyung kéo cậu ra chỗ nào trốn mẹ đi trước khi chủ nhiệm nhà mình như ma lướt tới. minhyung thấy có lợi, anh ta làm thôi, thời gian để hai đứa ở riêng thì ngại gì từ chối. coi như là lợi đôi bên.

hắn ở lại, dòm mớ hỗn tạp trước mắt.

' chắc bỏ rượu được rồi. '

*

minhyung kéo tay cậu về phía sau trường, chỗ kia đá to khuất. trên đường đi minseok nói nhiều ơi nhiều như thể lâu lắm mới được thả rong cái miệng. bí mật bao người cậu kể hết.

kể luôn trên người có bao nhiêu nốt ruồi từng vị trí của nốt ruồi và cả kích thước nữa. chịu ấy.

trên đời chia ra làm một số kiểu người khi say. một là ngủ, hai là nói nhiều, ba là ói, bốn là khóc và năm là:

' hôm đó anh say quá nên anh lỡ, chứ anh yêu em mà. '

minseok thuộc dạng thứ 2 và thứ 4.

vừa dừng lại, cậu òa khóc luôn. tức tưởi như ai làm gì ấy, minhyung bối rối ôm vào lòng dỗ cho nín, chứ giờ hắn biết làm sao.

nước mũi, nước mắt, nước dãi cậu chay hết lên áo sơ mi của minhyung vì ban nãy anh đi vội nên không kịp cầm theo áo chùng mà còn vắt ngay ghế. minhyung cũng không ngại bẩn, nhưng nếu cậu ói ra đấy thì chuyện đó ngại thật đấy.

' gớm thật đấy, khóc cũng đẹp nữa. '

ngước mặt cậu ta lên, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt được đà vẫn rơi, hàng mày chau vào nhau trông đau khổ đến lạ. ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào khuôn mặt tèm lem nước mắt. tiếc chẳng thể đem cậu giấu vào, bởi vẻ đẹp này ai cũng được chiêm ngưỡng miễn phí. nghĩ tới tức thật.

' này minseok, có phải ngày mai cậu sẽ quên hết hôm nay không? '

không trả lời cho câu hỏi đó, tiếng nấc cứ cất lên liên hồi cùng vài lời ư ử rấm rứt khóc. chịu, say mà đi hỏi, ai trả lời?

anh thở dài ôm cậu vào lòng tay vuốt nhẹ đều đều tấm lưng nhỏ run lên. khổ. không biết chịu đựng gì mà khóc kinh thế, biết ai làm cậu buồn, dễ gì minhyung bỏ qua. không biến họ thành quả bóng nổ tung thì phải biến hết thành lũ chụt sống dưới cống.

cứ đứng đó ôm cậu ta khóc chẳng biết bao lâu, chỉ biết đôi chân tê đi bàn tay cũng như thói quen đưa lên đưa xuống vỗ về.

*

minseok từ từ im lặng, chỉ nấc lên sau cơn khóc ầm ĩ từ rượu. nhận thấy mùi hương quen thuộc, cậu rúc đầu vào bờ ngực săn chắc, vòng tay ra sau tấm lưng cố ôm hết anh vào lòng. lại bắt đầu nói nhảm.

' minhyung này.. hức.. mình trông giống con gái lắm à? '

thấy cậu lại ồn ào, biết là sau hôm nay sẽ chẳng nhớ gì nhưng anh vẫn đáp lại cưng chiều.

' không, là lỗi của tôi và vì cậu xinh đẹp quá thôi. '

' hì.. hức.. nhiều người nhận nhầm mình là con gái.. hức.. mình rất buồn nhưng mà mình chẳng để tâm lắm khi minhyung cũng nghĩ vậy... '

không để tâm lắm nhưng khi say vẫn nhớ thì là để bụng rồi.

anh cúi đầu, dùng chút thời gian vàng ở gần cậu tựa lời xin lỗi mà cũng tựa như làm nũng, rúc vào cổ cậu.

' vậy thì quên đi, tôi thích minseok mà, chỉ là cậu thôi. '

mai hỏi lại có khi cậu ta chẳng nhớ, kí ức đêm nay coi như xóa sạch, đoạn phim bị lũng mà. bởi, anh ta mới mạnh dạn tỏ tình như thế, có từ chối hay đồng ý thì cũng chả sao.

' chỉ thích mỗi mình thui... đúng hong? '

' ừm. '

cậu dùng lực yếu ớt đẩy đẩy anh ra, minhyung rời cái ôm chặt mà lòng hụt hẫng. tay cậu loạng quạng ôm mặt minhyung kéo gần lại cụng đôi trán vào nhau.

mùi mật ong từ rượu ngô từ miệng cậu ám khắp người, minhyung còn ngửi được. hắc quá, nhưng cũng không tệ, chắc sau này sẽ rủ đám suhwan đi uống thử.

' sao có hai minhyung,..mình nên nói với ai.? '

' minhyung 1 nghe. '

' minhyungie... sao cậu đẹp trai thế? mình thích cậu... từ khi mới vào trường rồi... '

' lâu thế cơ à? '

'hmmm... nhưng minhyung nhiều người thích nên mình hỏng thích nữa.. nhưng tự nhiên minhyung thích mình nên mình thích lại... '

' cái đó là may mắn của tôi rồi. '

người cậu tự dưng đung đưa như gió lùa cái lá, tay minhyung đỡ vội eo sợ cậu ngã. minseok tưởng tín hiệu bước kế tiếp. cậu khệnh khạng đưa hai tay vòng ra sau cổ minhyung, hơi nhón nhón lên vẫn giữ khoảng cách của hai khuôn mặt.

' mình xem ti vi... lúc này là tỏ tình. '

' vậy cậu có nhớ không? '

' nhớ chứ! nhớ luôn! ây yô ây yô. '

' tôi thích cậu. '

' đúng đúng, nam chính nói thế đó xong hôn nhau nè... bít hun hong... '

cậu nói rồi rướn cổ lên, chạm cánh môi mềm lên bờ môi hơi run lên của anh ta. như tàu lửa ấy, diễn ra chớp nhoáng nhưng đọng lại trong minhyung như thể thời gian dừng lại ở đó.

chỉ kịp cảm nhận đôi môi mềm chút ngọt của vị rượu ngô vương lại. khá lạnh vì đứng ngoài trời thút thít gió thổi từng cơn.

có thể sau hôm nay minseok sẽ chẳng nhớ gì, nhưng với minhyung nếu locket được hắn cũng nạp locket gold để quay lại khoảnh khắc 3 giây này.

cậu cười khúc khích rồi thơm thêm một cái vào má minhyung, chả biết say thật hay giả vờ làm trò nhưng trông khoái chí lắm. sau đó thì tới lượt đầu óc anh đờ đẫn. chỉ nhớ cả hai về được phòng khi lũ sanghyeok tìm thấy kéo hai đứa về trong trạng thái một đứa bất tỉnh trong vòng tay một đứa bất động.

trông hài lắm, chẳng biết hài sao.

*

' thế... giờ chúng ta là gì? '

' không thể hôn xong làm bạn được. '

' thì cũng chẳng làm người yêu sau cái hôn được. '

minseok phụng phịu. hôm đó là cậu say, sao còn nhớ được mình đã nói gì và anh đã làm gì. nếu lời tỏ tình hôm đó, của cậu thì không tính.

' thế theo ý cậu, chúng ta là gì? '

' mình chẳng nhớ đêm đó cậu thổ lộ những gì, mình say mà.. '

minseok cúi đầu, thẹn thùng tuy không thấy mặt nhưng đôi tai đỏ ửng. đó là đang ra hiệu cho minhyung bày tỏ.

' cậu đang tỉnh đúng không? '

' ơ?! '

nó ngước mặt lên trợn tròn mắt. cái tên này đùa.

' vậy cho tôi làm bạn trai cậu nhé? '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip