4.
Quán kem Florean, điểm hẹn như đã định...
Jihyo:"Ăn ở đây mấy năm rồi mà em vẫn chưa nhớ nổi tên cửa tiệm luôn quá!"
The 8:"Thì ở đây có đúng 1 cái quán kem, nói ra là ai cũng biết mà nhớ tên làm chi..."
Scoups:"Để ý mồm miệng đi, bà chủ tiệm tới kìa"
Một người phụ nữ tuổi đã xế chiều nhưng tầm hồn hãy còn hửng nắng đon đả chạy tới bên bàn của bọn chúng, không quên mang theo một chiếc khay nhỏ luôn đi kèm bên tay. Bộ váy lụa lả lướt trong gió nhẹ nhàng và mát mẻ như thể mùa xuân hãy còn vương vấn đâu đây.Mingyu và Joshua như bật công tắc, tự động đứng hẳn dậy cúi chào bà chủ tiệm thật lễ phép.
"Ôi dào có lạ gì nhau đâu cơ chứ, mấy đứa đã thành khách quen ở đây cả rồi, ngồi xuống ngồi xuống!"
DK:"Quen vậy thì dì bonus thêm một cục kem nữa vào cốc con nha!"
"Mấy đứa ở đây ai cũng khôn như nhóc thì tiệm ta sạt nghiệp mất"
Nói vậy như vốn tính của bà Fortescue rất đỗi đôn hậu và mến khách, bà sẵn sàng bonus cho DK một cục kem nữa thật, hoàn toàn không lấy thêm tiền. Cậu hí hứng tặng bà một nụ cười tươi roi rói, đảm bảo sau khi ngắm nụ cười ấy xong, cả ngày hôm đó bà sẽ ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Jihyo:"Cậu chỉ có cái trò đó là nhanh."
Nayeon:"Nhưng mà nè, mấy đứa đã gặp Eunha chưa vậy? Em ấy nói hôm nay sẽ dùng bột Floo để tới nên chắc không thể muộn được đâu?"
SinB:"Em chưa có thấy chị ấy, từ lúc em mới tới thì chỉ thấy Yuna unnie đang cắm mặt vào hàng chổi bay thôi..."
Yuju:"Em cũng chưa thấy, mà sao cậu ấy lại thông báo cho chị mà không phải tụi em?"
Nayeon: "Đâu, Sojung nói với chị đó chứ."
Joshua:"Nhắc tới Sojung, vẫn chưa thấy hai con người kia ra khỏi ngân hàng nhỉ?Chắc phải hơn 1 tiếng đồng hồ trong đó rồi."
Scoups:"Mình thấy may mắn vì không tham gia vào mấy trò cá cược xàm xí đó."
Woozi và Wonwoo, nãy giờ chỉ toàn gật gù lắng nghe câu chuyện, thi nhau múc vội từng thìa kem bỏ vô miệng.
SinB:"Vậy rốt cuộc thì Eunbi unnie đang ở đâu?"
Yuju:"Ya, chắc chúng ta phải chia nhau đi tìm rồi."
Lisa:"Em cũng nghĩ vậy, đi tìm luôn chứ?Chắc cậu ấy đang loay hoay không biết đi đâu"
Jihyo:"Chỉ sợ cậu ấy quếnh quáng thế nào mà đọc sai tên địa điểm thôi, còn không thì chắc vẫn bình an vô sự."
The 8:"Vậy mọi người cứ nghỉ đi, còn phải đợi Jeonghan hyung nữa, để em đi tìm cho.Chắc cậu ấy sẽ ở quanh đây..."
Jun:"Cần anh đi với không?"
The 8:"Thôi, đi nhiều rồi lại mất thời gian tụ tập lại lắm, mọi người cứ ở yên đây cho em nhờ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Umji, sau khi bị Seungkwan giật mất cốc kem thì đã ngẩng mặt lên.
Umji:"Ăn cốc của cậu đi chứ?"
Seungkwan:"Mình thử vị đó với, ngon không?Có mỗi cậu đủ dũng khí để gọi vị này thôi"
Không phải nói quá đâu, nhưng nó thật sự dở tệ? Nó dở tới nỗi khiến cậu ngạc nhiên là sao nó lại dở thế?Một vị đắng ngắt, cộng thêm vị cay xè như cắn phải ớt vậy, và nó còn vị nhạt nữa chứ?
Seungkwan:"Trả cậu này"
Umji:"Đừng hòng nhè vào cốc mình, giờ thì đưa cốc của cậu đây, mình cần lấy lại vị giác"
SinB:"Khổ ghê chưa, trông cậu kìa, ngậm luôn cả kem vị dâu của mình nè"
Dino:"Hey! Jeonghan hyung kìa!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ phía xa xa đi tới, Jeonghan đang phải vừa bước đi vừa tránh né những đòn đánh đấm túi bụi của Sowon, hết đập lên đập xuống lại tới nhéo, rồi lại đu lên cổ cậu. Nhưng thay vì sợ hãi hay tức giận, cậu lại chỉ biết cười một cách bất lực. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với hai con người ấy. Sowon bên cạnh thì càng đánh càng tức, cứ thế vung tay vung chân tứ tung , miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói
"Mình cóc thèm làm bạn với cậu nữa! Tất cả là tại cậu!"
Jeonghan:"Được rồi được rồi mình xin lỗi mà, aaa đừng đánh nữa.Mình có nói là cậu thua đâu cơ chứ?Chúng ta vẫn hòa mà đúng không?"
Sowon:"Không đời nào! Nếu không có cái trò gian lận của cậu mình phải là người thắng rồi!"
Jeonghan:"Được rồi, aaaa đừng giật tóc mình....Mình nói mình nói, mình sẽ là người nói mà!aaaaa!"
Từ đằng này nhìn lại, ai cũng có thể hòm hòm đoán được tình hình.
Joshua:"Yah Kim Sojung, đừng có ở đấy bạo hành người khác nữa, ra đây kể coi có chuyện gì vậy?"
Cuộc ẩu đả vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Sowon:"Đồng 1 Knut đó là đồ cổ đó! Là bản đồ cổ giờ này không còn sản xuất mẫu đó nữa đâu! Là quà tiền bối Jin cho mình đó đồ khốn này! Vì cậu mà nó mất thật rồi!"
1 phát đấm vào vai Jeonghan khiến cậu kêu lên đau điếng.
Jeonghan , với đôi mắt đã mở lớn và khuôn miệng cũng theo đó mà nới rộng ra: "Mình không biết nó lại quan trọng vậy... Nhưng mà cậu....ahh! Cậu cũng không thể trách mình hoàn toàn được!"
Biết là vậy, nhưng cô chỉ có thể biết trút hết mọi sự bức bối, buồn phiền và cả tiếc nuối vô cùng tận lên đầu cậu bạn tội nghiệp ấy. Thế rồi nghĩ lại, quả thật cậu chẳng đáng để bị đánh nhiều đến thế.
Sowon:"Cậu nói đúng....hẳn là vậy rồi."
Cô đi tới bên bàn , nhìn mọi người với ánh mắt thất thần. Rồi đột ngột, cô giật lấy chiếc ghế mà The 8 đã bỏ lại khi nãy, ngồi thụp xuống và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
Sowon:"Tất cả đều là do mình thôi...mình được nhận quà của tiền bối mà không biết đường cất giữ cẩn thận, giờ này....hức....(sụt sịt) tự mình làm mất nó chứ có phải ai khác đâu. Mọi người à, hay là vốn dĩ định mệnh đã không cho phép mình được giữ nó rồi? Giờ này mình lại còn đang trút giận lên đầu bạn thân của mình... (khóc to hơn) Giờ này mình còn đáng làm chị cả của các em như thế nào nữa chứ!"
Vâng, Sowon đã thật sự khóc, lâu lắm rồi cô mới thất vọng đến như vậy. Một đồng xu cô còn chẳng thể giữ, huống hồ nói đến cuộc tình đơn phương này.
Và những lúc như thế này, Yuju, Yerin, Umji, SinB (và cả Eunha) là tụm lại để cùng dỗ dành bà chị lụy tình tội nghiệp của mấy đứa.
SinB:"Thôi mà chị, tại sao lại phải khóc chỉ vì một đồng xu thôi chứ?"
Yuju:"Lúc tiền bối Jin đưa cho chị thì anh ấy cũng không nghĩ chị sẽ coi nó như kỉ vật mà giữ ghì lấy như vậy đâu?Lại còn khóc ròng vì đánh rơi mất nó nữa chứ!"
Hoshi:"Đúng vậy, chẳng phải đó chỉ là đồng 1 knut thôi sao?Đó không phải lỗi của chị đâu nên đừng cố gắng dằn vặt ai nữa ha!"
Một khi Sowon đã khóc, việc để cô ấy nín lại dường như là nhiệm vụ bất khả thi của muôn loài.Vậy nên, mặc cho lời khuyên nhủ an ủi, cô ấy khóc vẫn hoàn khóc, khóc to hơn là khác.
Mingyu huých Jeonghan, ra hiệu cho thấy cậu là người gián tiếp gây ra chuyện này thì nên tìm cách thu dọn.
Jeonghan chỉ biết lẩm bẩm :"Eisa(biệt danh của The8) đi đâu rồi chứ."
Cậu đảo mắt về phía Nayeon và Scoups, nhưng Scoups tránh ánh mắt của cậu, còn Nayeon thì ngược lại, nhìn chằm chằm vào cậu như bới móc gì đó. Hai con người này sao nay trông giống nhị vị phụ huynh đang bắt phạt con trai mình không bằng. Được rồi được rồi, sửa thì sửa chứ sao căng thẳng vậy?
Cậu mon men cầm khăn giấy tiền lại gần cô, loay hoay mãi không biết làm như nào để cô ngẩng mặt lên. Quỳ xuống, cậu cố gắng nhìn thẳng được vào gương mặt đỏ ửng vì khóc đang cúi gằm ấy.
Jeonghan: "Yah, nghe này (tự dưng nhỏ giọng) người anh em Kim Sojung của mình đâu rồi? Ngẩng mặt lên cái coi!"
Không phản ứng. Khuôn mặt Sowon gần như tàng hình sau túm tóc lùm xùm.
Jeonghan: "Ẹ hèm, mình biết rồi. Mình lấy đồng xu đó về cho cậu là được chứ gì?"
Cô đột ngột ngẩng phắt mặt lên, tiếp tục đập vào người cậu thêm phát nữa.
Sowon:"Cậu bị điên à! Đồng xu bé tí đó mà rơi xuống nơi sâu nhất của ngân hàng, cậu biết tìm ở đâu hả? Vả lại ở dưới đó chẳng phải có một con rồng rất hung dữ sao? Nếu cậu làm gì với nó thì chẳng những mất mạng mà còn mất danh dự pháp sư nữa chứ!"
(Theo luật pháp Thế giới phù thủy, những pháp sư nào có hành động gây náo loạn đời sống của rồng hay đe dọa đến mạng sống của con rồng đó, dù ở bất cứ trường hợp nào cũng sẽ bị tước mất quyền sử dụng pháp thuật trong tương lai)
Jeonghan:"Thì mình lấy nó trong im lặng để không đánh thức nó là được chứ gì?Hoặc là ra về mà vẫn giữ được mạng ấy?Việc còn lại thì đành nhờ vào bà Poppy Pomfrey ở bệnh thất..."
Sowon:"Không là không! Đừng hòng nhắc tới việc đó với mình!"
Jeonghan:"Vậy cậu có nín đi không?Nếu cậu vẫn còn trưng ra vẻ thảm hại này nữa là mình tới đó thật đó?"
Rồi giờ chẳng biết ai đang dọa ai nữa, nhưng Sowon vẫn miễn cưỡng ngẩng mặt dậy và lau nước mắt.
Yerin:"Nè chị ăn cốc này đi, kem sắp chảy rồi!"
Tất cả thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng dỗ được bà chị cả ẩm ương này.
Hãy còn thắc mắc về nhiều điều, Lisa kéo sát Mingyu lại và bắt đầu thì thầm hỏi chuyện, mong rằng Sowon unnie không nghe thấy.
Lisa:"Vậy rốt cuộc là đồng xu ấy sao mà có giá trị quá vậy?"
Mingyu(cũng thì thầm lại): "Đây để mình kể cho, bắt đầu từ hồi năm ngoái, đúng hôm mà tụi mình có chuyến tới làng Hogsmead ấy, hôm đó Sowon noona dồn tiền vào mua tặng tiền bối Jin một đôi găng tay, bằng da hẳn hoi nha. Người ta lại còn bắt mấy đứa em với ông bạn mình phải tạo dựng "hậu cảnh" để tình huống chân thật hơn, xong Jeonghan hyung với Shua hyung còn phải giả vờ như đang kéo tiền bối Jin tới thì bắt gặp Sowon noona ở đó nữa...Tóm lại là kì công lắm.Trời ạ người ta đã tặng quà cho mà tiền bối Jin còn không dám nhận, lúc đầu còn cứ từ chối mãi, xong mới quyết định trả tiền. Chị Sowon đã nói dối là đôi găng tay ấy rất rẻ, chị ấy chỉ mua ở hàng bán rong và giá chỉ có 1 knut thôi để tiền bối không thấy áy náy. Mà kể ra vị tiền bối này chắc cũng chưa có ai mua quà cho, cũng khách sáo đến độ đưa luôn cho người ta đồng 1 knut cổ, nói là nó hiếm thì cũng không phải, nhưng ông anh đó, không biết là ngố hay cố tình, đưa cho đồng tiền không thể thông hành nữa cho người ta rồi nói nó là đồ cổ có giá trị lắm... Mà đó là món đồ đầu tiên anh ấy đưa cho Sowon noona, nên chị ấy cứ giữ gìn khư khư như vậy tới tận giờ luôn!"
Lisa:"Woa....Ai mà ngờ được đâu, unnie lại là người lụy tình vậy..."
Mingyu:"Mà nha, đó mới là đơn phương thôi.Tình yêu có khác, làm khổ người ta thật mà!"
Joshua:"Khục!....Phụt!"
Chẳng ai làm gì, bỗng dưng Joshua ngồi cạnh ho sặc sụa cả lên vì sặc.
Scoups:"Chậc chậc, cậu bị làm sao vậy Shua?"
Joshua:"Mình...khụ khụ...mình không sao..."
Trước nay Joshua chưa bao giờ ăn uống vội vàng đến độ sặc như vậy, nên cảnh tượng này có khiến anh em bị bất ngờ chút xíu.
DK:"Ê với cho em cái khăn giấy với Sowon noona.Ở đây cũng có người cần."
Sowon:"Nhưng mà...hức...Eunha đâu rồi?"
------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip